Tình yêu bị chết vì nó không hề bất tử như người ta vẫn tưởng. Nó không bất tử bởi bạn chưa phải thánh nhân. Nó không bất tử bởi vì tất cả mọi thứ trên đời đều không ngừng thay đổi, không có gì là bất biến cả.
Khi hai người yêu nhau họ cảm thấy như tình yêu là bất tận, như là trường tồn nhưng rồi khi về ở cùng nhau mọi thứ bắt đầu tan rã, bắt đầu bộc lộ những bất đồng và tình yêu cũng vì đó vỡ ra.
Khi yêu nhau, bạn hiền lành dịu dàng như mèo con và anh ấy chỉ muốn mãi ôm bạn vào lòng mà vuốt ve âu yếm. Cưới về rồi bạn từ mèo dần biến thành sư tử cái, bạn hung dữ, bạn thét ra lửa và anh ấy thậm chí không còn muốn lại gần chứ đừng nói đến chạm vào bạn.
Khi yêu nhau, bạn như cái tivi với đầy những chương trình yêu thích anh ấy tha hồ lựa chọn và thưởng thức. Cưới nhau về bạn hóa thành cái loa phường réo rắt ngày đêm những thứ vô bổ hổ lốn không cho ai được bình yên dù chỉ một phút giây.
Khi yêu nhau bạn e lệ như thỏ con, cưới về rồi bạn từ thỏ hóa thành cáo. E lệ là thứ sau cùng bạn có thể làm với chồng mình.
Khi yêu nhau bạn ngọt ngào như nước mía nước đường. Cưới về rồi bạn hóa thành nước chấm với đủ loại gia vị chua cay mặn ngọt, đương nhiên trong món nước chấm thì vị ngọt là vị người ta ít cảm thấy nhất.
Đàn ông thì sao?
Khi yêu nhau, bạn galang như một quý ông lịch lãm, luôn giúp đỡ cô ấy mọi việc mọi hoàn cảnh. Cưới về rồi bạn như tên bại liệt chỉ đợi người khác phục vụ mình tận răng. Và bạn mong cô ấy cứ mãi dễ thương hiền dịu như mèo như thỏ?
Khi yêu nhau tinh thần trách nhiệm, sự hào phóng của bạn cao như vị vua, cưới về rồi thì teo lại như của kẻ kẻ hành khất và bạn vẫn mong cô ấy ngọt ngào như kẹo, dễ tính như chiếc tivi?
Khi yêu nhau bạn hứa hẹn chắc nịch như hòn đá. Cưới về rồi những lời hứa hẹn tan biến như đá lạnh hoặc bị rêu phong phủ mờ không còn vết tích. Vậy mà bạn vẫn mong cô ấy tôn trọng mình như quý ông?
Khi yêu nhau bạn là đủ thứ cao lương mĩ vị ngon lành. Cưới về rồi bạn nhạt như nước ốc như cơm trắng buộc cô ấy phải thành đủ thứ gia vị nước chấm. Ấy thế mà bạn vẫn muốn cô ấy ngọt như đường để bạn ăn với cơm?
…
Khi yêu nhau cả hai bạn như cái nguồn phát ra đầy năng lượng yêu thương gần như mọi lúc. Cưới về rồi không ai còn tạo ra được chút năng lượng nào mà chỉ muốn nhận, nhận mãi? Có sự vô lý nào hơn?
Tình yêu của thánh nhân thì miễn bàn nhưng tình yêu của phàm nhân chúng ta đều có thể coi giống như một cái cây mà cả hai bên phải cùng nhau nuôi dưỡng, chăm sóc, vun trồng, nếu một trong hai hoặc nếu cả hai người cùng bỏ mặc thì ắt cái cây sẽ quặt quẹo yếu ớt. Hãy cùng nhau chia sẻ mọi gánh nặng và trách nhiệm nhưng vẫn giữ cho được những không gian riêng tư của mỗi người, nơi mỗi người phải biết tự làm mới bản thân, làm đầy năng lượng của mình trước khi trao đi hay nhận lại từ người kia.
Hãy thống nhất với nhau những quan điểm và mục tiêu cao nhất của hôn nhân rồi nghiêm túc thực hiện. Đừng nhét tình yêu vào trong cái vỏ bọc nghĩa vụ. Hãy là những người bạn đời, những người đồng hành trong cuộc đời cùng nhau làm mọi thứ vì tình yêu thay vì sở hữu nhau, bó buộc nhau, kìm hãm nhau. Hãy trở thành bệ phóng cho nhau phát triển, đừng trở thành dây thừng.
Và nếu như đã làm mọi thứ mà tình yêu vẫn không thể ở lại, nếu như cố bao nhiêu mà vẫn không cảm nhận được chút hạnh phúc. Hãy để nó đi. Hãy tự giải thoát chính mình.
Bất cứ thứ gì khai phóng bạn, hãy bám vào nó. Và bất cứ thứ gì kìm hãm bạn, hãy tìm cách thoát ra.
Đặc biệt là trong tình yêu!