Không phải khi nào gia đình cũng là tuyệt vời nhất

Đây thật là một điều vớ vẩn hoặc có thể là một ý tưởng đột phá tùy vào nhận thức và nhân sinh quan của mỗi người có đủ rộng mở hay không.

Bạn đã từng cho rằng loài người thì nhất thiết phải uống sữa bò mới có thể cao lớn thông minh cũng như khoa học kĩ thuật và thực phẩm biến đổi Gen là cứu cánh cho nhân loại?
Bạn có thể cũng từng cho rằng cây thì không thể được trồng mà không cần đất cho tới khi bạn được biết về các phương pháp nuôi trồng thủy canh hoặc khí canh.
Bạn có thể từng cho rằng việc ăn uống là rất quan trọng đối với sự phát triển của con người cho tới khi bạn được biết về bí mật của năng lượng. Rằng đồ ăn chỉ là một cách để con người nhận năng lượng từ vũ trụ, cách ít hiệu quả nhất. Nếu như con người có thể tìm ra cách để nhận được nguồn năng lượng vũ trụ – năng lượng gốc này một cách trực tiếp thì chúng ta có thể ăn uống rất ít, đôi khi chỉ cần chút rau cỏ hay thậm chí là không cần ăn uống gì mà vẫn sống khỏe mạnh.
Bạn cũng đã cho rằng nền kinh tế tiêu dùng hàng hóa hiện tại là sự phát triển cao nhất giúp cho cuộc sống loài người được nâng cao và tiến bộ. Cho tới khi bạn biết được mặt trái của nó về sự tận diệt tài nguyên chỉ để sản xuất ra hàng đống sản phẩm dư thừa hay hết hạn sử dụng phải tiêu hủy, phải vứt đi thay vì đem chia sẻ cho những người cần đến. Nếu tìm hiểu kĩ bạn sẽ không còn ủng hộ cái nền kinh tế xấu xí này thêm chút nào nữa.
Bạn cũng có thể cho rằng tôn giáo mình đang theo đuổi là sự tối cao của chân lý, rằng tất cả các tôn giáo khác đều thua kém mình. Cho tới khi bạn đi sâu vào tâm linh và biết được rằng gần như mọi thứ tôn giáo hiện tại đều là những nghi thức đạo đức giả, đi trên bề mặt mà không thể đưa bạn vào trung tâm của sự thật và sự sống vĩnh cửu.

Tất cả, ý tôi là tất cả những nhận thức của tôi của bạn, của chúng ta về thế giới, đều là những nhận thức vay mượn, được nhồi vào tâm trí trong quá trình lớn lên khiến cho bạn không thể chấp nhận được những ý tưởng, tư duy mới mẻ đột phá. Nếu thế bạn sẽ không thể hiểu được cái tuyên bố rằng gia đình là thứ chẳng quan trọng gì thậm chí còn gây hại cho quá trình trưởng thành của bạn như thế nào.
Người ta lập ra gia đình vì người ta quá sợ sự một mình. Gia đình cho người ta cảm giác an toàn và được chăm sóc.
Đáng lẽ gia đình nên là môi trường để người ta trưởng thành thì lại trở thành cái nơi kìm hãm sự trưởng thành của cá nhân hơn bao giờ hết.
Gia đình đáng lẽ là bệ phóng cho sự phát triển cá nhân thì lại là nơi níu giữ người ta nhiều nhất.
Gia đình chỉ tập trung vào trách nhiệm với người khác mà hoàn toàn xóa bỏ sự quan trọng trong việc gầy dựng tinh thần trách nhiệm với bản thân mỗi người.
Gia đình bó hẹp trải nghiệm của mỗi cá nhân khiến cho cuộc sống không được đa dạng và tự nhiên.
Gia đình đang dần trở nên nhà sản xuất những gánh nặng thay vì là nơi sản sinh tinh thần độc lập – tự do.
Gia đình là nơi dạy rằng bạn phải phụ thuộc vào người khác. Con cái phụ thuộc cha mẹ, vợ chồng phụ thuộc nhau và tất cả đều quy về vì truyền thống, vì xã hội.
Người ta dùng danh nghĩa gia đình để làm trăm ngàn việc bất công một cách hợp pháp. Từ việc biến con người thành vật sở hữu, tước đoạt mọi sự tự do cá nhân, ngăn cản sự phát triển tình thương với nhân loại và cộng đồng chỉ vì được tập trung vào những người ruột thịt. Dùng cái lý do “công sinh thành” để điều khiển người khác, dùng cái mỹ từ “hiếu thảo” để sống trong chịu đựng và đau khổ một đời.
Gia đình là nơi rõ ràng nhất cho cái ý tưởng “sống cuộc đời người khác”: cha mẹ sống vì con cái, con cái phải đáp lễ bằng cách sống vì cha mẹ. Không ai được phép sống cho bản thân mình và đó là căn nguyên của mọi đau khổ.

Giờ nói mặt tốt đi.

Gia đình là nơi cho ta tình yêu thương. Đúng vậy, đó là nơi các cha mẹ gom tất cả tình yêu thương họ có cho con cái thay vì nhân rộng tình yêu cho mọi người. Đó là nơi con cái được bắt phải yêu thương cha mẹ dù cho nhiều bậc cha mẹ chẳng đáng yêu một tý nào. Đó là nơi mọi người phấn đấu chỉ vì những người thân của mình thay vì vì bản thân, vì nhân loại hay vì thế giới. Đó là nơi trẻ con từ những cá thể riêng biệt dần biến thành những bản sao, bản sao của cha mẹ, của họ hàng, của con người ta, của người này người nọ.

Gia đình là nơi giới hạn mọi tự do nhất mà loài người phát minh ra. Con không được thế này con không được thế nọ, phải thế này, phải thế kia. Tất cả đều được lập trình như những con rô bốt không hơn không kém, không còn tự do, không còn sáng tạo, không còn nhân bản.

Gia đình là nơi thiêng liêng nhất. Một người phải sống trong một gia đình mà cha mẹ suốt ngày cãi nhau đánh nhau, anh chị em ghen ghét thù hằn thì đó có phải là một nơi thiêng liêng? Đừng mang cái câu “gia đình là nơi thiêng liêng” ra để áp đặt cho những người khác chỉ vì bạn được ở trong một gia đình tốt. Bởi lẽ “những gia đình tốt” đang ngày càng trở nên hiếm hoi hơn bao giờ. Thay vì tốt thật người ta bắt đầu “tốt giả – tốt có chọn lọc – tốt vì mục đích – tốt giả tạo” nhiều hơn.

Gia đình dành quá nhiều tình yêu cho đứa nhỏ đến nỗi nó không thể thấy được tình yêu bên ngoài cuộc sống thế thì có gì tốt? Ai cũng tự hào rằng gia đình mình là nơi tuyệt nhất. Tôi lại thấy rằng người may mắn không phải là người thấy gia đình là nơi tuyệt nhất, nhưng là người thấy rằng cuộc sống luôn tuyệt vời như gia đình vậy.
Gia đình là nơi mọi người nên chia sẻ với nhau mọi thứ nhưng ngày nay lại là nơi mọi người giấu nhau mọi thứ.
Có gì tốt khi chia sẻ với nhau những thứ tốt đẹp nhất nhưng là những thứ mình giành được từ người khác chứ không phải tự mình tạo ra?

Hiện tại có bao nhiêu người có thể lấy gia đình như tấm gương thay vì như bài học?
Gia đình được mệnh danh là nơi dành cho chúng ta những điều tốt nhất. Nhưng nghĩa lý gì khi nó tốt không phải cho chúng ta nhưng là cho cha mẹ chúng ta?
Gia đình là một mô hình tốt trong quá khứ, trong kỉ nguyên con người sống dựa vào nhau theo hướng phụ thuộc. Nhưng trong kỉ nguyên mới, khi mà sự tự do và tinh thần độc lập nổi lên, nó không còn là mô hình phù hợp nữa. Trong kỉ nguyên mới, người ta sẽ tháo bỏ dần những xiềng xích, những rào cản để hướng về một cuộc sống tự do trên tinh thần hợp tác và chia sẻ nhiều hơn là sự lệ thuộc vào các quy tắc.

Đừng ngạc nhiên nếu bạn thấy ngày càng nhiều người hơn cố thoát khỏi cái xiềng xích gia đình. Lớp trẻ trì hoãn việc kết hôn lâu hơn, nhiều người không còn muốn lập gia đình hay sinh con cái nữa. Ngày càng nhiều người muốn được tự do, muốn được độc lập khỏi sự kiềm chế của gia đình, họ muốn làm công việc họ thích, lấy người họ yêu thay vì nhất nhất tuân theo lời cha mẹ. Và sẽ ngày càng ít hơn những bậc phụ huynh tự hào vì con cái mình nghe lời. Người ta sẽ bắt đầu tự hào vì con mình làm nên chuyện hơn. Ly hôn cũng không còn là chuyện quá ghê gớm khi người ta biết được rằng nền tảng của gia đình phải là sự chia sẻ chứ không phải sở hữu hay nô lệ. Không ai có quyền xem người khác như nô lệ và cũng chẳng ai làm chủ ai cả. Tình yêu thương là thứ tự nhiên như không khí và nó nên được chia ra phát tán ra chứ không phải được gom lại chỉ cho người thân. Công sinh thành không phải là cái gì quá ghê gớm. Nếu một bậc phụ huynh sinh ra một người con và dùng cái công sinh thành, nuôi nấng để bắt nó phải nghe lời mình thì bậc phụ huynh đó cũng chẳng đáng được con cái tôn trọng dù chúng vẫn cố gắng thõa mãn những đòi hỏi của họ. Đã đến lúc phụ huynh nên tự hào vì con mình đã trưởng thành, thay vì con mình biết nghe lời. Sự nghe lời thì chẳng liên quan một chút nào đến sự trưởng thành cả. Thành công của cha mẹ là con cái trưởng thành, là con cái không còn dựa vào mình nữa, đó mới là bậc cha mẹ thành công. Trong khi gia đình hiện tại chỉ làm sao để mỗi người càng dính vào nhau càng tốt và bất cứ ai chống đối sự dính chùm đó ngay lập tức bị dán nhãn là đứa con hư hỏng – phá hoại. Người ta mỗi ngày phải đấu tranh giữa việc sống cho mình hay cho người khác đến nỗi không một ai được thanh thản hay hạnh phúc. Mỗi người đều quay cuồng và đau khổ khi phải sống trong sự kì vọng của những người xung quanh.
Nếu gia đình cung cấp cho bạn những gì bạn cần để trưởng thành, đó là một gia đình tốt. Nếu gia đình chỉ mang lại cho bạn những gì khiến bạn trở nên lệ thuộc, nó không phải gia đình tốt. Và bạn cần chọn điều gì là tốt cho mình để mà theo đuổi thay vì chỉ đứng yên nhận lãnh như một đứa trẻ.

Nói tóm lại, có quá nhiều lý do chứng tỏ mô hình gia đình hiện tại không còn đủ tốt nữa nhưng lý do quan trọng nhất: Vì đó là nơi đánh mất hoàn toàn sự tự do cá nhân khi mà người ta phải sống cuộc đời của người khác.
Kỉ nguyên mới là kỉ nguyên của sự tự do nên tất cả những gì làm mất tự do sẽ phải thay đổi không sớm thì muộn. Gia đình cũng nên thay đổi từ tình yêu băng dính sang thứ tình yêu khác: tình yêu nam châm nếu còn muốn tồn tại. Bởi lẽ vũ trụ có đủ thời gian để chờ nhưng loài người thì không.

Tôi là người may mắn có một gia đình cung cấp cho tôi nguyên liệu tạo nên cuộc sống độc lập, tạo điều kiện cho tôi trưởng thành. Nhưng không vì thế mà tôi ca tụng gia đình là nơi thiêng liêng nhất, tuyệt vời nhất. Điều tôi muốn, là biến cả thế giới này thành gia đình của mình và biến cả cuộc đời này thành nơi thiêng liêng như gia đình cho tất cả mọi người. Vâng, tôi là một kẻ tham vọng – mộng mơ – ngây thơ và ngu ngốc hết thuốc chữa như vậy đó.

Đề tài này hơi nhạy cảm nên xin nhắc lại câu quen thuộc: Tôi chịu trách nhiệm với suy nghĩ của tôi, tôi không chịu trách nhiệm với suy nghĩ của bạn nếu bạn không hiểu ý tôi muốn nói nhé!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *