Sự tuyệt vời của cafe một mình

Tôi hay đi cafe một mình. Thật ra không hẳn một mình, nhưng là với chú chó nhỏ nên thôi vẫn cứ có thể coi như một mình.
Khi cafe một mình tôi thường trò chuyện vs những bạn nhân viên trong quán, quan sát cuộc sống xung quanh và đọc sách hoặc suy nghĩ về cuộc đời.
Mỗi khi đi cafe một mình tôi thường nhìn quanh để tìm ai đó cũng cafe một mình như mình, tôi sẽ trả tiền cho ly cafe của họ nhưng đáng buồn là thật sự rất ít người đi cafe một mình như tôi ở cái phố núi này. Người ta đa phần đi cả gia đình, cả nhóm bạn, nhóm đồng nghiệp, đi cặp đôi hoặc đi vs ít nhất một người bạn khác. Đã cả tuần rồi và tôi thật sự không bắt gặp ai đó cũng đi cafe một mình như mình.

Chợt nghĩ:
– Có khi nào những người ngoài kia đang thương hại tôi, vì tôi không có nổi một người bạn để đi cafe cùng, trò chuyện cùng? Thật ra thì tôi đang thương hại họ, họ quá yếu đuối để có thể đi đâu có một mình, bạn không cần là người mạnh mẽ để đi cùng người khác, nhưng nhất định bạn phải là người có nội tâm mạnh mẽ thì mới có thể bước đi một mình trong cuộc đời – hay ở đây, đơn giản chỉ là việc ngồi trong một quán cafe.

– Khi đi một mình không trò chuyện với ai, tôi thà không trò chuyện với ai còn hơn đi với những người bạn chỉ để huyên thuyên cả buổi về chuyện người này người khác, chuyện người nổi tiếng hay chuyện hàng xóm. Tôi thích bàn về những ý tưởng, những quan điểm sống hoặc những kiến thức, thông tin giúp tôi hoàn thiện cuộc sống của mình. Nếu như không ai có thể cho tôi những điều đó tôi thà ngồi cafe một mình còn hơn phải trò chuyện với họ. Và trong những lúc lặng yên tôi thấy rằng. Rất nhiều người đi cafe vs nhau nhưng họ dường như không nói chuyện vs nhau chút nào, mỗi người một điện thoại và lạc vào thế giới riêng, có khi họ đang cm hình của nhau trên fb ấy chứ, vậy sao họ không đơn giản trực tiếp nói chuyện vs nhau có phải tuyệt hơn không? Và rồi thì rất nhiều những câu chuyện rác rưởi người ta nói với nhau mỗi ngày. Cứ như thể đi cafe là giờ đi đổ rác vậy. Họ thoải mái trút vào tâm trí nhau những thông tin rác rưởi của cuộc sống, của xã hội, của thế giới. Con gái của hot-girl này đẹp, ngôi nhà của người mẫu kia đắt tiền, chuyện lăng nhăng của ca sĩ nọ, quá khứ của hoa hậu kia… Ôi trời, thật sự cuộc đời của mấy người chỉ là để lo về mấy chuyện đó thôi sao? Càng nghe nhiều, tôi càng cảm thấy thất vọng làm sao. Chỉ khoảng 5% những cuộc cafe là bàn về những chuyện thật sự có ý nghĩa, thật quá ít ỏi và đáng tiếc.

– Chỉ với một chiếc xe lọc cọc lạ mắt chẳng thể hiện chút xíu giàu có nào, một con chó con, vài câu chào hỏi tử tế và rất nhiều nụ cười thương trực trên môi mà tôi luôn được đón tiếp như khách quý tại những nơi tôi ghé thăm. Chợt thấy, sống tử tế và yêu thương đâu có khó, tại sao người ta lại cứ phải gồng lên làm ra vẻ quan trọng và hắc ám để rồi khiến đời nhau thêm nặng nề. Lần sau, nếu như có gặp những người mà bạn cho rằng làm việc thấp kém – bảo vệ, giữ xe, nhân viên phục vụ, người bán vé số…- xin hãy tử tế, bởi vì bạn sẽ nhận lại nhiều hơn những gì bạn cho đi.
– Hãy thử đi cafe một mình để xem bạn có đủ mạnh mẽ như bạn nghĩ. Từ đó sẽ đánh giá được bạn có đủ mạnh mẽ đi một mình trên cuộc đời. Vì nếu như bạn có đủ mạnh mẽ để đi một mình trên cuộc đời thì bạn sẽ không còn bất cứ đau khổ nào do người khác gây ra nữa. Điều đó thì không tuyệt sao?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *