Tôi ghét phim Hàn Quốc, càng coi nhiều bao nhiêu càng ghét bấy nhiêu, nhưng phải thừa nhận rằng tất cả phim Hàn đều cho tôi một bài học, chỉ một bài học duy nhất.
Không phải kiểu ở hiền gặp lành, không phải kiểu cứ cố gắng rồi sẽ được càng không phải kiểu cái nết đánh chết cái đẹp hay bất cứ motip nào bạn nghĩ tới.
Thứ bài học duy nhất mà phim Hàn Quốc dạy cho tôi, đó là đừng lãng phí thời gian, đừng lãng phí cuộc đời một cách ngu ngốc như các nhân vật trên phim.
Nếu như bạn thích ai thì nói thẳng ra là thích hoặc tỏ hẳn cho người đó biết là mình thích họ đi. Rồi thì ra sao thì ra chứ tốn cả một đống thời gian để quan sát từng biểu hiện rồi ngồi xét đoán, suy nghĩ, tưởng tượng thấy mắc mệt.
Hiểu lầm thì giải thích toẹt ra. Sao không giải thích ngay lúc chuyện xảy ra mà cứ phải lẳng nhẳng lằng nhằng hãy để e giải thích, a có thể giải thích, hãy cho a 1 cơ hội để giải thích đi bla bla
Cuộc đời thì ngắn thế đó mà dành hết cả nửa đời để mà chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi. Chờ ai đó tỏ tình với mình, chờ ai đó giải thích, chờ ai đó thay lòng đổi dạ, chờ ai đó nhận ra tình cảm của mình… Sao ngốc thế?
Bộ thời gian tỏ tình lâu hơn thì sẽ yêu nhau nhiều hơn những người tỏ tình sớm à? Thật không?
Bộ cứ đợi người khác hiểu được mình thì sẽ yêu, yêu rồi thì sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau à? Có chắc không?
Bộ cứ để cho người ta hiểu lầm vì tin nhất định sẽ có ngày họ nhận ra, nhận ra rồi thì họ sẽ trở lại bên mình ngay và sẽ yêu mình sâu đấm hơn à? Ai dám đảm bảo điều đó?
Bộ cứ nhường qua nhường lại một người như món đồ là thể hiện mình là người tốt, biết nghĩ cho người khác à?
Ôi không dám nói thêm nữa.
Chỉ biết rằng, tôi sẽ không ngu ngốc như vậy!