Lời thú tội

Bạn có thể nghĩ tôi đang có cuộc sống như trong mơ của nhiều người:
– thích ngủ mấy giờ dậy thì dậy, thích ăn gì thì ăn (không sợ mập)
– thích đi đâu thì đi, đến đâu thì đến
– không phải đi làm và không phải bận tâm chuyện kiếm sống
– được nhiều bạn yêu quý, được tặng quà và mời đến nơi này nơi kia
– có rất nhiều kế hoạch, dự án hay ho để làm và có đủ thời gian, sức khỏe để thực hiện chúng
– luôn lạc quan yêu đời và đôi khi còn muốn … dạy đời ngta nữa
À tôi lại đang có một tình yêu đẹp và mới có một căn nhà của riêng mình nữa chứ…

Vâng, đấy quả thực là cuộc sống của tôi – một cuộc sống tự do, độc lập, hạnh phúc.
Nhưng sự thật là tôi không hạnh phúc như bạn nghĩ

. Tôi đang rất chán – không phải chán đời, mà là chán chính bản thân mình, như thế này:
– Tôi biết mình NÊN đọc nhiều hơn vì cả đống sách được tặng đang xếp yên trên kệ.
– Tôi biết mình NÊN bỏ thời gian trồng hoa trồng cỏ cho khu vườn bao lâu nay mơ ước.
– Tôi BIẾT mình PHẢI tập trung viết cho xong cuốn sách mà tôi đang viết, đã xong 90% rồi – đây là việc phải tối ưu tiên và cực kì quan trọng nhưng sao tôi vẫn chây lười?
– Tôi biết mình PHẢI chuẩn bị một cơ số việc và lo giấy tờ cho chuyến du lịch và việc học hành sắp tới.
– Tôi biết mình PHẢI học anh văn chăm chỉ siêng năng.
– Tôi biết mình PHẢI bỏ ngay cafe và đừng ngủ quá nhiều.
– Tôi biết mình NÊN chăm sóc và chú ý bản thân nhiều hơn: nếp nhăn này, chân chim này, tàn nhang này… Vậy mà mặc kệ cho ‪#‎King‬ suốt ngày nhắc nhở dưỡng da, uống nhiều nước, ăn nhiều rau… tôi vẫn không làm được.

Vâng, tôi biết, tôi biết, tôi biết hết. Tôi biết mình muốn gì, nên làm gì và cần làm gì. TÔI BIẾT HẾT.
Chỉ có điều tôi biết nhưng sao tôi không làm được. Khoảng cách từ cái biết và cái làm nó cách xa nhau quá.
Tôi làm gì với tất cả thời gian trong ngày thế này?
Đọc vài cái tin, lướt fb, trò chuyện với vài người bạn, viết 1 vài dòng, uống ít cafe, suy nghĩ mông lung nhìn trời ngắm đất và … ngạc nhiên chưa… hết ngày.
Chết tiệt thật đấy!
Ai đó nói điều tuyệt nhất là có thể đi ngủ mà không bận tâm sáng mai mấy giờ phải dậy. Tôi đang sống như thế nhưng lại không thấy tuyệt tí nào.
Không phải khi nào tôi cũng tràn đầy quyết tâm, không phải khi nào tôi cũng làm tốt mọi điều mình muốn, không phải khi nào tôi cũng đáng khen và đáng học hỏi đâu – đừng nghĩ vậy.
Tôi là người rất bình thường thôi – một Song tử điển hình với sự thiếu quyết tâm và dễ chán – mấy tật xấu này tới nay vẫn chưa sửa được tí nào.
Tôi đang thất vọng về chính mình 100% và … thôi không nói nữa, hành động thôi!
Bắt đầu bằng việc đi tập gym và sau đó sẽ thức tới 12h để làm những gì ngày hôm nay chưa làm.
Quyết tâm…

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *