Khi kẻ kinh doanh tệ hại lại là cây viết có tâm

Tôi có thể là một người kinh doanh không có tâm (không đặt hết tâm sức chứ không phải là không có tim) như việc đóng cửa n lần trong ngày để đi về nhà ngủ trưa, đi tập yoga, đi nghe ácoutic, đi hẹn hò… kể cả khi đó là ngày cuối tuần hay đông khách. Tôi cũng không cố làm mọi cách để bán được nhiều hàng hơn: không bán online, không quảng cáo, không giữ sđt nt cho khách, không đa dạng hàng hoá, không chiều khách…. Thậm chí tôi còn có thể lười đến mức không thèm đi lấy hàng, không chụp hình hàng khi khách yêu cầu, không trả lời tn inbox, không thay đồ manocanh cả tuần… Vâng, tôi hoàn toàn là một kẻ không có tâm kinh doanh như thế.

Nhưng tôi lại là kẻ viết có tâm.
Tôi chỉ muốn viết về những cảm xúc, cảm nghĩ thực, viết về những gì mình đã trải qua và làm nhiều cách để đặt mình vào nhiều vị trí nhất có thể được. Đó là khi người ta ngạc nhiên về việc sao tôi lại có thể ở trong những trường hợp tệ hại, ngu ngốc, điên khùng, phản diện và xấu tính đến thế.
Vâng, tôi cố tình đấy.

Tôi sẵn sàng đặt mình vào nhiều vị trí tệ hại hay kể cả làm những việc là xấu xí trong mắt người khác để có thể cảm nhận mọi thứ từ đôi mắt khác, chân thực hơn, công bằng hơn.
Mọi người hoàn toàn có quyền cho rằng tôi bị điên.

Không sao cả, tại sao tôi phải quan tâm việc mọi người nghĩ gì về mình?

Nhờ cách này mà tôi đang có cuộc sống phong phú thú vị hơn bao giờ và nhất định không phải ngẫu nhiên mà linh hồn tôi lại chọn đầu thai vào thời điểm đó, thời điểm của chòm Song Tử, thời điểm của sự phong phú, đối nghịch, tự do, sáng tạo và bất cần…

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *