Tình yêu là thứ dễ thay đổi vì nó thuộc cảm xúc, ai mà có thể điều khiển được cảm xúc chứ? Cùng lắm người ta chỉ có thể đè nén và che giấu nó đi thôi. Thế nên việc ai đó phản bội bạn cũng vậy, là do cảm giác của họ thay đổi và họ đi theo cảm giác đó, bạn không thể bắt họ không được thay đổi cũng như bạn không bao giờ có thể khẳng định bản thân bạn không bao giờ thay đổi. NHỚ: KHÔNG AI CÓ THỂ ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC CẢM XÚC CỦA MÌNH LẪN CỦA NGƯỜI KHÁC. Chuẩn bị tinh thần cho mọi sự thay đổi thì tốt hơn lên án và ngăn cản nó.
Người khác có quyền tự do lựa chọn của họ trong việc ở bên người này hay người kia, thì bạn cũng có quyền tự do của bạn trong việc đi hay ở, đau khổ hoài hay tìm hạnh phúc mới. Vì một người từng phản bội mình mà mình không thể tin ai nữa là một hành động rất ngu. Vì một cánh cửa đã đóng sập trước mặt mình mà mình từ chối rất nhiều cánh cửa khác xung quanh cũng là một hành động ngu.
Trong tình yêu sở dĩ người ta đau khổ nhiều cũng chỉ vì người ta đã đặt hi vọng quá nhiều. Việc đặt tất cả hi vọng vào một thứ dễ thay đổi như con người là lỗi của chúng ta. Một cách nói khác là do lỗi bản ngã quá lớn, chúng ta trông đợi quá nhiều, kì vọng quá nhiều và mong đáp lại quá nhiều nên mới đau khổ nhiều thế. Cách thông minh là hãy yêu thương tất cả, hi vọng điều tốt đẹp cho mỗi người – chứ không phải chỉ cho mỗi mình mình và tôn trọng sự lựa chọn của mọi người.
– Hãy xem người đã ra đi như một cánh cửa đã đóng lại. Cửa đã đóng, hãy đến gõ những cánh cửa khác hoặc chỉ cần bước chân vào những cánh cửa đang mở sẵn xung quanh. Nghĩa lý gì khi mà đứng khóc mãi trước một cánh cửa đã đóng sầm trước mặt?
– Hãy xem người đã ra đi như một con dao, Thượng đế không muốn chúng ta chơi quá lâu với một món đồ nguy hiểm, Thượng đế đang bảo vệ chúng ta khỏi những vết thương lớn và thay bằng một nỗi đau nhỏ bé khi lấy đi con dao đó. Hãy tạ ơn Người thay vì nhất quyết đòi lại con dao.
– Hãy xem người đã ra đi như một diễn viên đã hoàn thành vai phụ của họ trong đời ta. Chúng ta là người viết kịch bản và đạo diễn bộ phim cuộc đời chính mình cơ mà, nên đừng để cho những diễn viên phụ-phản diện đó sống quá lâu trong phim, chẳng ai ưa bọn phản diện sống quá lâu cả. Mình là đạo diễn, mình có quyền, nhớ chưa?
– Hãy xem người phản bội như một bài học về đầu tư. Đừng đặt hết trứng vào một rổ, đừng quá kì vọng vào một ai vì khi ta quá kì vọng vào ai và đòi hỏi họ đáp lại thì vô tình ta đã tước mất tự do của họ. Chúng ta được sinh ra là những cá thể tự do và KHÔNG MỘT AI CÓ QUYỀN TƯỚC ĐI TỰ DO CỦA NGƯỜI KHÁC. Và đặc biệt trong tình yêu – một tình yêu càng đẹp khi nó càng được tự do làm mọi điều nó muốn.
Cuộc đời thì quá ngắn để mỗi sáng thức dậy với tâm trạng tiếc nuối và oán trách những chuyện đã qua. Cách đơn giản nhất để đối xử với mọi người là hãy đối xử tốt với người đối xử tốt với mình, tránh xa những người đối xử tệ với mình (không cần tệ lại với họ) và biết ơn tất cả mọi chuyện đã xảy ra lẫn những người mình đã gặp. Dù họ không mang lại cho ta cả đời hạnh phúc nhưng ít nhất họ cũng mang lại cho ta những khoảnh khắc hạnh phúc, thế là đủ. Chẳng ai có nghĩa vụ phải làm cho người khác hạnh phúc cả đời cả, làm cho mình hạnh phúc cả đời là nhiệm vụ của chính mình thôi.
Cái suy nghĩ cần người khác mang lại hạnh phúc cho mình hay không có người khác mình không thể hạnh phúc là một suy nghĩ sai lạc và kém thông minh, vì nó khiến chúng ta trở nên lệ thuộc. Và bất cứ ai lệ thuộc vào ai cũng đều là nô lệ. Sinh ra trong tự do nhưng lại hành động khiến bản thân phải trở thành nô lệ cho người khác là tội lỗi lớn nhất con người có thể mắc phải.
Hãy đối xử tử tế với tất cả mọi người – không phải vì họ là người tử tế, nhưng vì bạn là người tử tế.
Đừng đứng trước cửa nhà người khác mà khóc lóc đòi họ phải mở cửa chỉ vì mình thích ở trong nhà họ.
Đừng bắt ai phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, cho hạnh phúc của mình. Bởi chúng ta KHÔNG PHẢI LÀ NÔ LỆ!
Học cách yêu thương bản thân đi. Yêu đủ để nếu không ai khác yêu ta cũng không sao cả. Yêu đủ để không bắt ép người khác phải yêu mình. Yêu đủ để thấy tình yêu là món quà ngta trao cho nhau chứ không phải món nợ để vay hay trả hay phán xét.
Khi một người không yêu bạn không có nghĩa bạn không đáng được yêu. Mỗi khi ai đó không yêu bạn thì chính bạn hãy tự yêu thương mình nhiều hơn, bù đắp phần yêu thương từ người khác. Ai đó không yêu bạn và bạn kết luận mình không đáng được yêu là bạn có lỗi rất lớn với cha mẹ, với Thượng đế và với chính mình. Tất cả mọi người đều đáng được yêu thương, kể cả bạn hay người đã đối xử tệ với bạn.
Đừng đổ tất cả lỗi cho người đối xử tệ với bạn nhưng nếu muốn tìm ai để đổ lỗi, trong mọi trường hợp – hãy nhìn vào gương. Mọi thứ xảy ra đều là nhân quả, đừng bao giờ chỉ nghĩ nhân quả chỉ đến với người khác mà không đến với mình. Ta gặt những gì ta đã gieo, đôi khi là một câu nói, một hành động hay một suy nghĩ của chúng ta lúc mất kiểm soát cũng có thể dẫn đến những kết quả đau đớn ta không muốn. Hãy nhìn tất cả như điều nên xảy ra và tất cả là do mình. Nhưng bên cạnh đó hãy thông cảm với chính mình, đừng tự trách bản thân quá nhiều mà thay vào đó hãy học những bài học rồi mạnh mẽ bước qua cơn bão. Bạn không yêu bản thân bạn thì chẳng ai có nghĩa vụ phải yêu bạn cả.
Một cách chữa lành nỗi đau là nhìn nó theo cách khác, hãy biết ơn những điều đã xảy ra, hãy nhìn ra xung quanh để thấy những thứ mình đang có, chứ không chỉ thấy mỗi thứ mình đã mất đi.
Trong rất nhiều trường hợp tình yêu và sự phản bội chỉ là hiểu lầm. Bạn tưởng là mình yêu và bạn nghĩ là mình bị phản bội. Nếu như có tồn tại một tình yêu thật sự thì sẽ không có sự phản bội và sự phản bội cũng là do chính mình góp phần tạo ra chứ không phải chỉ do người kia mang đến.
Hôm nay tôi nhớ nhiều người, kể cả người từng phản bội tôi lẫn người từng xem tôi là người phản bội…
Điều duy nhất khiến tôi ấm lòng có lẽ là trong mọi hoàn cảnh tôi chưa bao giờ phản bội chính mình!
Phi Tuyết – một sáng đẹp trời với ly cafe thơm, cảnh đẹp, khí hậu tuyệt hảo…