[Osho] Cái chết của tôi

Khi tôi còn nhỏ, ông ngoại tôi đã tìm đến một nhà chiêm tinh học và xin vẽ cho tôi một bản đồ dự báo từ các chòm sao. Nhà chiêm tinh sau khi xem xét đã từ chối làm việc đó, ông ấy nói tôi không sống quá 7 tuổi nên việc làm dự báo cuộc đời là không cần thiết, hoặc nếu tôi sống qua 7 tuổi thì tôi sẽ lại phải đối diện cái chết sau mỗi 7 năm. Vậy nên hãy đợi xem nếu tôi sống được qua 7 tuổi thì ông ấy sẽ làm cho tôi một bản dự báo chiêm tinh – miễn phí.
Năm tôi 7 tuổi tôi đã không chết nhưng là lần đầu tiên tôi phải đối mặt với cái chết của người ông thân yêu của tôi – và đôi khi bạn yêu mến ai đó đến nỗi cái chết của họ cũng trở thành như cái chết của chính bạn vậy.
Và điều đó cũng có nghĩa, cứ sau 7 năm – tôi lại có thể chết!

Ở tuổi 14, gia đình tôi trở nên rối loạn về việc tôi sẽ chết. Tôi vẫn sống, nhưng sau đó tôi đã thử lại việc chết đó – nhưng một cách ý thức hơn. Tôi nói với cha mẹ “Nếu cái chết sẽ đến như lời nhà chiêm tinh đã nói, thì tốt hơn hết là nên chuẩn bị cho nó. Tại sao không tự mình tiến tới cái chết? Tại sao con không nên tự đi và gặp nó ở nửa đường thay vì đợi nó nơi cuối đường? Nếu như con đang đến gần cái chết, thì tốt hơn là nên chết một cách có ý thức.”
Vì thế nên tôi đã xin nghỉ ở trường vài ngày. Tôi đi đến phòng hiệu trưởng và nói với ông ấy “Em định đi đến cái chết.”
Ông ấy nói “Em đang nói điều vô lý gì vậy! Em định tự tử sao? Em có ý gì khi nói rằng đang đi đến cái chết?”
Tôi nói với ông ấy về dự báo của nhà chiêm tinh học rằng cái chết sẽ tìm đến đối diện với tôi sau mỗi bảy năm.
Tôi nói với ông “Em định đi tĩnh tâm trong bảy ngày để chờ đợi cái chết. Nếu cái chết đến, sẽ tốt hơn nếu gặp nó một cách có ý thức để nó có thể trở thành một kinh nghiệm.”

Tôi đi đến một ngôi đền ngay bên ngoài ngôi làng. Tôi sắp xếp với ông thầy tu ở đó để ông ấy không làm phiền tôi. Đó là một ngôi đền rất vắng và cũ nát đến mức không ai thèm ghé thăm, nó chỉ còn là một tàn tích. Tôi nói với ông thầy tu “Con sẽ ở lại ngôi đền này. Thầy chỉ việc mang cho con mỗi ngày một ít thứ gì đó để ăn và uống, và cả này con sẽ nằm đó để chờ đợi cái chết.”

Trong bảy ngày tôi đã đợi. Bảy ngày đó là một kinh nghiệm tuyệt đẹp với tôi. Cái chết đã không đến dù tôi đã cố gắng mọi cách, nhưng chỉ có những cảm giác lạ lùng và kì dị là đã đến. Rất nhiều thứ đã xảy ra nhưng về cơ bản phải lưu ý điều này – rằng nếu bạn cảm giác được rằng bạn đang chết, bạn sẽ trở nên điềm tĩnh và im lặng. Không gì có thể tạo ra được bất cứ lo lắng nào bởi vì mọi lo lắng đều chỉ liên quan đến sự sống. Sự sống là nền tảng của tất cả mọi lo lắng. Khi bạn bạn sẵn sàng chết theo bất cứ cách nào mỗi ngày, tại sao phải lo lắng nữa?

Tôi đã nằm ở đó. Vào khoảng ngày thứ ba hoặc thứ tư, một con rắn đã đi vào ngôi đền. Nó ở trong tầm mắt, tôi nhìn con rắn nhưng không có một chút sợ hãi nào. Ngạc nhiên hơn là tôi còn cảm thấy rất lạ. Con rắn bò tới mỗi lúc một gần, và tôi vẫn cảm thấy lạ. Không hề có sự sợ hãi, tôi nghĩ “Khi cái chết tới, nó sẽ đến thông qua con rắn này, tại sao phải sợ? Đợi xem sao!”
Rồi con rắn bò qua người tôi và đi mất. Nỗi sợ hãi cũng biến mất. Nếu bạn chấp nhận cái chết thì sẽ không còn sự sợ hãi. Nếu bạn cố bám vào sự sống thì mọi nỗi sợ hãi đều sẵn có đó.

Rồi có nhiều lần bọn ruồi đến quanh tôi. Chúng bay vòng quanh, chúng đậu và leo trên người tôi, trên mặt tôi. Đôi lần tôi cảm thấy nhột nhạt ngứa ngáy và muốn thổi bay chúng đi nhưng sau đó tôi lại nghĩ, “Để làm gì? Sớm muộn gì ta cũng chết, và sau đó không ai còn ở đây để bảo vệ cái xác này. Thôi thì cứ để chúng làm gì thì làm.” Khoảnh khắc tôi quyết định mặc kệ để chúng muốn làm gì làm, sự nhột nhạt ngứa ngáy đó biến mất. Chúng vẫn còn đó trên cơ thể tôi, nhưng cảm giác như là không còn nữa. Cứ như thể chúng đang đậu, đang bò trên cơ thể của một ai đó khác vậy. Gần như có một khoảng cách nào đó giữa tôi và chúng.

Nếu bạn chấp nhận được cái chết, một khoảng cách nào đó sẽ được tạo ra. Cuộc sống đi xa dần với tất cả mọi lo lắng, nhức nhối của nó, mọi thứ. Tôi đã chết theo một cách nào đó, nhưng tôi lại trở nên biết rằng có thứ gì đó không phải cái chết đang ở đó. Chỉ cần một lần bạn hoàn toàn chấp nhận cái chết, bạn sẽ trở nên nhận thức về nó.

Sau đó vào năm tôi 21 tuổi, gia đình tôi lại chờ đợi. Tôi bảo họ “Tại sao mọi người vẫn đợi? Đừng đợi nữa. Hiện giờ con không có ý định chết đâu.” Về mặt vật lý, tôi sẽ chết vào một ngày nào đó, tất nhiên. Tuy nhiên lời dự báo của nhà chiêm tinh đã giúp tôi rất nhiều bởi vì ông ấy giúp tôi nhận thức được về cái chết từ rất sớm và sau đó, tôi có thể thiền định và chấp nhận rằng nó đang đến.

Cái chết có thể được dùng cho việc thiền định sâu bởi vì khi đó bạn sẽ trở nên bất động. Năng lượng trước giờ được giải phóng ra ngoài thế giới bây giờ có thể di chuyển vào bên trong. Đó là lý do tại sao tư thế thiền định giống như xác chết lại được khuyến dụng. Hãy sử dụng sự sống, và sử dụng sự chết nữa, để khám phá ra cái thứ vượt lên trên cả chúng là gì.

Ở phương Đông chúng tôi thường xem cái chết là một kinh nghiệm của loài người. Bạn chết như thế nào sẽ phản chiếu toàn bộ cuộc đời của bạn, cách bạn sống. Nếu tôi có thể thấy cái chết của bạn, tôi có thể viết tiểu sử về cả cuộc đời bạn – bởi vì trong một khoảnh khắc cả đời bạn sẽ được kết tinh lại. Trong một khoảnh khắc đó, giống như một tia chớp, bạn phô bày mọi sự.

Một kẻ hà tiện sẽ chết với đôi tay nắm chặt – tiếp tục nắm giữ và bám víu, tiếp tục cố gắng để không chết, tiếp tục cố gắng để không thư giãn. Một người đáng yêu sẽ chết với đôi bàn tay mở – đó là sự chia sẻ… thậm chí là chia sẻ cả cái chết của anh ấy như chia sẻ chính cuộc sống của mình. Bạn có thể thấy mọi thứ đều được viết lên trên khuôn mặt – liệu người đàn ông này đã sống một cuộc đời với đầy sự minh mẫn, tỉnh táo hay không. Nếu anh ấy có, trên khuôn mặt của anh ấy sẽ có một vầng sáng, bao quanh cơ thể anh ấy sẽ là một vòng hào quang. Bạn đến gần anh ấy bạn sẽ cảm thấy một sự tĩnh lặng – không buồn bã, chỉ là tĩnh lặng. Nếu một người chết trong sự mãn nguyện tột đỉnh thì có một việc xảy ra là bạn sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc bất ngờ khi ở gần người đó.

Nó đã xảy ra vào thời thơ ấu của tôi…

Phi Tuyết dịch

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *