Đâm sâu vào lòng đất đi trước khi vươn cao vào bầu trời!

Kẻ không biết giá trị của khó khăn và nỗi buồn thì cũng không xứng đáng có được thành công và niềm vui.

Nói qua một chút về nỗi buồn chán của Thượng đế:
Làm Thượng đế rất chán, bởi vì bất cứ thứ gì ngài ấy muốn đều được hoàn thành ngay lập tức.
Hãy tưởng tượng nếu bạn và mọi người trên đời đều có quyền năng như Thượng đế – quyền năng có được mọi thứ mình muốn trong nháy mắt – thế thì thế giới sẽ biến thành nấm mồ vì cuộc sống không còn chút gì thú vị nữa cả.
Hãy tưởng tượng:
– Bạn muốn một món ăn và món đó lập tức xuất hiện trước mặt bạn – chẳng mấy chốc bạn không còn thèm bất cứ gì và mọi thứ thức ăn ngon lành tới đâu cũng trở thành vô nghĩa và nhàm chán.
– Bạn muốn một đóa hoa hồng và đóa hoa hồng lập tức nở từ mọi loại cây trước mặt – thế thì hoa hồng sẽ trở nên vô nghĩa và tầm thường biết bao nhiêu, ai còn yêu thích hoa hồng nếu nó mọc lên dễ dàng như cỏ?
– Bạn muốn được yêu thương và tự nhiên mọi người đều yêu thương, đều muốn ở bên cạnh bạn, chăm sóc bạn, khen ngợi bạn- thế thì bạn sẽ nhận ra sự yêu thương đó thật vô nghĩa, thật tù túng, thật ngộp thở – tình yêu sẽ trở nên vô nghĩa ngay lập tức nếu bạn có chúng nhờ quyền năng. Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa ngay lập tức nếu bạn có được bằng quyền năng mà không phải bằng công sức và sự cố gắng của bạn.
Cùng như thế với tất cả mọi thứ khác: danh tiếng, quyền lực, vật chất… nếu bạn cứ có mọi thứ bạn muốn một cách quá dễ dàng thì cuộc sống ngay lập tức sẽ trở nên vô nghĩa, vô vị và thứ sau cùng bạn muốn sẽ là … cái chết. Nhưng nếu chết cũng trở nên dễ dàng và vô vị thế thì toàn bộ cuộc sống khác gì một nấm mồ u ám?

Thượng đế thấy trước điều đó. Ngài thấy trước mọi sự và Ngài từ bi, thế nên Ngài mới tạo ra một chút khó khăn, một chút đau khổ, một chút phức tạp để bạn phải đương đầu, phải vượt qua trước khi thưởng thức thành quả của mình.
Thượng đế hoàn toàn có thể cất bỏ mọi khó khăn cho cuộc sống của mỗi người nhưng cuộc sống mà không có chút khó khăn nào thì làm sao con người có thể tự chứng minh được năng lực của bản thân: năng lực của một người sáng tạo, năng lực người con yêu quý của Thượng đế, mang trong mình khả năng duy nhất và quý giá nhất mà không một sinh vật nào khác có được: khả năng sáng tạo!
Món quà lớn nhất con người có được từ tình yêu của Thượng đế là khả năng sáng tạo ra thực tại của mình, trong quá trình sáng tạo ấy chúng ta cảm nhận được trọn vẹn niềm vui của cuộc sống, ý nghĩa của cuộc sống và sự vĩ đại của cuộc sống này.

Đừng vội vàng oán trách Thượng đế nếu cuộc đời bạn có đôi chút khó khăn thử thách, đôi chút đau thương thất vọng. Nó là món quà đấy! Cả đời bạn đã nghĩ mình là nạn nhân của mọi thứ. Không phải đâu, Thượng đế không tạo ra bạn như là nạn nhân, nhưng Ngài ấy tạo ra bạn như là nguyên nhân: Bạn là nguyên nhân mọi sự xảy ra trong đời bạn, bạn là nguyên nhân của tất cả những gì bạn đã có, đang có và sẽ có. Bạn là nguyên nhân tạo nên tình yêu của Thượng đế bởi vì nhờ ngắm nhìn bạn vượt qua khó khăn mà Thượng đế cảm thấy hạnh phúc và hài lòng. Ngài ban cho bạn đầy đủ khả năng để bạn tự tạo ra khó khăn cho bạn cũng như khả năng để tự bạn vượt lên trên những khó khăn ấy – Ngài đã ban cho bạn đầy đủ tất cả mọi thứ, trước cả khi bạn kịp nhận ra – đó là sự vĩ đại của Ngài.

Và khi tôi nhắc đến “Thượng đế” làm ơn đừng nghĩ đó là một ông già râu tóc bạc phơ nào đó hay một người cha trong kinh thánh. Không, khi tôi nhắc đến từ Thượng đế thì ý của tôi là toàn bộ sự mầu nhiệm vĩ đại của cuộc sống này, sự tồn tại này – tất cả những gì đang hiện hữu trong vũ trụ này.

Nên, đừng thù ghét đau khổ hay khó khăn, hãy chiêm ngẫm và thưởng thức chúng cũng như khi bạn thưởng thức những niềm vui khác. Bởi vì nếu bạn không biết và không trân trọng giá trị của những đau khổ, những nỗi buồn thì bạn cũng không thể nào cảm nhận được giá trị của niềm vui, niềm hạnh phúc khi nó đến.
Bạn cần có nỗi buồn, cuộc sống cần có khó khăn để cho bạn chứng tỏ khả năng của mình là người con xứng đáng của Thượng đế.

Tất nhiên Ngài ấy có thể cất bỏ mọi khó khăn của đời sống ra khỏi vai bạn một cách dễ dàng nhưng Ngài ấy sẽ không làm, thật tốt vì ngài ấy không làm, nếu không đàn con của ngài khác nào một đàn con tàn phế, một đàn con thiểu năng – những người con không có gì để làm, không thể làm gì. Niềm vui nhìn thấy bạn gặp khó khăn, vượt qua khó khăn và cảm ơn cả những khó khăn ấy chính là niềm vui của Thượng đế.

Thay vì oán trách, hãy biết ơn, biết ơn cả những khó khăn nữa!
Cái cây trước khi vươn lên bầu trời cần phải vươn sâu vào lòng đất đã. Khó khăn đau khổ buồn phiền chính là lòng đất, nó có thể là nơi tối tăm nhất nhiều áp lực nhất nhưng chính nó cũng là nơi ấm áp nhất, an toàn nhất, mang lại dưỡng chất để giữ cho bạn đứng, nuôi sống bạn, chuẩn bị sẵn sàng cho bạn vươn vào bầu trời bao la.
Trước khi vươn vào bầu trời, hãy vươn vào lòng đất trước đi.
Trước khi mong đợi mọi thứ đều tốt đẹp như ý, hãy trân trọng những khó khăn và nỗi buồn trước đi.
Bởi kẻ nào không biết giá trị của nỗi buồn cũng sẽ không biết đến giá trị của niềm vui.
Kẻ nào không biết giá trị của khó khăn cũng sẽ không biết đến hương vị của thành công một chút nào.
Kẻ nào chỉ luôn tin mình là nạn nhân – thay vì là nguyên nhân thì sẽ không bao giờ biết đến mùi hương của người sáng tạo, người đó không xứng đáng là con của Thượng đế – không xứng đáng là con người!
Phi Tuyết 18/01/17

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *