Đời chỉ là một giấc mơ – life is just a dream!

Chuyện về những giấc mơ

Hổm rồi tôi đăng một câu hỏi nhỏ: Bạn cho rằng “đời không phải là mơ” hay “đời chỉ là một giấc mơ” và xin thú nhận tôi đã khá ngạc nhiên với kết quả rằng rất nhiều bạn lại có thể đồng ý với ý tưởng “đời chỉ là một giấc mơ” – tôi ngạc nhiên, tôi bất ngờ và tôi thấy hạnh phúc vì biết rằng mình không hề đơn độc, rất nhiều người đang cùng nhau thức tỉnh, ngày càng nhiều, tôi thật hạnh phúc. Nhưng tất nhiên cũng không ít bạn vẫn cho rằng đời không phải là mơ.
Có lẽ họ không hiểu ý tôi cho lắm hoặc có lẽ họ thực sự tin rằng cuộc đời không giống như một giấc mơ. Tôi chẳng có cách nào giải thích hay thuyết phục, họ là những người đang còn bị mắc kẹt trong những giấc mơ và không tin là mình đang mơ: chẳng kẻ mơ nào chịu tin là mình đang mơ cả!

Tôi viết bài này không phải để thuyết phục ai nhưng chỉ là nêu vài quan điểm của mình về sự tương quan giống nhau giữa một cuộc đời và một giấc mơ:

– Trong giấc mơ bạn có bao giờ biết là mình đang mơ? Không, bạn luôn nghĩ đó là thực tại, bất kể thực tại đó có vô lý đến thế nào, bạn vẫn tin. Dù cho tiền mọc chi chít từ trên cây, vợ bạn là hoa hậu, bạn bỗng được làm tổng thống hoặc cha mẹ bạn vừa chết đi sống lại… mọi điều ngớ ngẩn vô lý xảy ra trong giấc mơ bạn đều tin hoàn toàn, tin tuyệt đối vì lý do đơn giản bạn không biết là bạn đang mơ và đối với giấc mơ thì mọi điều vô lý đều có thể xảy ra.
– Khi bạn thức giấc và đi ra khỏi giấc mơ bạn sẽ cười vào toàn bộ sự ngớ ngẩn của nó, rằng bạn đã cố gắng hái tiền từ trên cây như thế nào, cố gắng giữ cái chức vụ tổng thống trong giấc mơ đó ra sao, cố gắng chiếm hữu cô vợ hoa hậu trong giấc mơ đó hay đã ghen tuông như nào… Trong giấc mơ bạn thấy mình làm vậy là đúng nhưng khi bạn thức dậy bạn mới thấy toàn bộ sự ngớ ngẩn của nó và bạn không còn bận tâm đến những việc xảy ra trong mơ một chút nào nữa.
Vì khi thức dậy rồi bạn mới nhận ra bạn có một thực tại khác để lo lắng về hơn là những giấc mơ.
– Đời là thực khi bạn đang còn đang ngủ say, đời không phải là mơ vì bạn còn đang chìm trong mơ hệt như cách bạn tin những gì xảy ra trong giấc mơ của bạn là thực vậy.
– Tất cả những cố gắng để được thành công, giàu có, danh vọng đều có ý nghĩa với bạn chỉ khi bạn đang còn mơ, còn ngủ say. Bạn chưa biết gì về một thực tại khác nơi mà tất cả những thứ này đều vô nghĩa. Và khi tôi nói “bạn” tức là tôi nói về linh hồn bạn, linh hồn của chúng ta. Nó đã ngủ say và đã mơ không phải chỉ kiếp này mà hàng triệu kiếp rồi. Giấc mơ mang tên cuộc sống đã kéo dài quá lâu đến nỗi khó lòng đánh thức bạn dậy.
– Phật, Jesus, Lão Tử, Osho… là những người đã thức dậy khỏi giấc mơ, đã biết đến một thực tại khác, một thực tại mà tất cả vật chất, danh vọng, tranh đua… đều là vô nghĩa. Họ đã thức dậy và họ nhận thấy chúng ta còn đang say ngủ nên họ đã cố đánh thức chúng ta bằng mọi cách, nhưng thật khó khăn làm sao vì chúng ta là những kẻ ngủ say như chết không hề muốn thức dậy.
– Chúng ta sống trong mơ và chúng ta chết cũng trong mơ, thế nên làm sao có khả năng cho bạn tin rằng chúng ta đang không sống bên trong một giấc mơ? Có lẽ chỉ đến khi bạn trải qua giây phút cận kề cái chết thì bạn mới chịu tin rằng tất cả chỉ là một giấc mơ: những thứ bạn đã bỏ cả đời để theo đuổi và đánh đổi thật ra chỉ là những thứ vô nghĩa, ngớ ngẩn!
– Sớm muộn bạn rồi cũng sẽ nhận ra đời chỉ là một giấc mơ, nếu không phải kiếp này thì là một kiếp khác. Nếu không phải giây phút này thì sẽ là một giây phút khác, một lúc nào đó khác.
– Giấc mơ chẳng bao giờ theo ý bạn, cuộc đời cũng chẳng bao giờ theo ý bạn. Bạn không thể kiểm soát giấc mơ, bạn cũng không thể kiểm soát được mọi chuyện xảy ra trong đời. Nếu bạn bình tĩnh nhìn lại và so sánh, cuộc đời có đầy đủ đặc tính của một giấc mơ: khi bạn còn trong mơ, bạn tin nó là thật. Chỉ khi bạn thức dậy rồi bạn mới biết tất cả chỉ là mơ.
– Khi cùng thức thì mọi người chỉ có một thực tại chung, nhưng khi bạn ngủ, mỗi người lại có một thực tại riêng biệt không ai có thể xâm nhâp. Và bởi vì bạn còn đang ngủ nên bạn cho rằng mình đang có những thực tại riêng, mỗi người đều có những mối quan tâm lo lắng và ước mơ riêng. Nhưng khi bạn thức dậy bạn mới nhận ra tất cả chỉ có chung một thực tại tối tượng duy nhất: tất cả là một và chỉ một. Khi bạn nhận ra tất cả là một thì không khó khăn gì để thấm lời dạy của các bậc chân sư “việc gì bạn làm cho người khác thì cũng chính là bạn đang làm cho bản thân mình”; “những gì bạn làm cho người khác sớm muộn cũng trở về chính bạn”; “hại người là hại mình”…

– Tôi không dám nói mình là một kẻ đã thức dậy nhưng điều duy nhất khác biệt với các bạn là tôi biết mình đang mơ và tôi hành xử với cuộc đời như hành xử với một giấc mơ.
VÌ ĐỜI LÀ MỘT GIẤC MƠ, TÔI SẼ LÀM CHO NÓ THÀNH MỘT GIẤC MƠ TUYỆT ĐẸP TRƯỚC KHI TỈNH DẬY.
– Đó là điểm khác biệt quan trọng, bạn không thể kiến tạo giấc mơ của bạn nhưng bạn lại có thể kiến tạo cuộc đời của bạn. Thế thì tại sao không? Hãy học cách biến cuộc đời bạn thành một giấc mơ đẹp hơn cả giấc mơ đẹp nhất bạn có thể mơ: một giấc mơ ngập tràn yêu thương và hạnh phúc.
– Bước đầu tiên để kiến tạo cuộc đời và làm cho nó đẹp hơn cả giấc mơ đó là hãy chấp nhận cái ý tưởng rằng cuộc đời chỉ là một giấc mơ – bạn là một người đang lạc trôi trong thế giới của những giấc mơ vô cùng sống động.

Life is just a dream
Why so serious?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *