Hãy cẩn thận với chú nghĩa xã hội
Khi tôi chỉ trích Gandhi, những người cộng sản và chủ nghĩa xã hội bắt đầu tìm đến tôi, họ nghĩ rằng tôi chắc hẳn là một người cộng sản. Nếu không thì còn ai bận tâm chỉ trích Gandhi chứ? Người đứng đầu đảng cộng sản đến và bảo tôi “Chúng tôi hoàn toàn hạnh phúc khi được anh giúp đỡ bởi vì chúng tôi không có bất cứ ai có khả năng thu hút và ảnh hưởng đến quần chúng được như anh.”
Nhưng tôi nói “Đợi đã. Tôi không chống lại Gandhi vì tôi là một người cộng sản, nhưng giờ thì các ông lại tạo ra thêm rắc rối khác rồi, bởi vì bị nghĩ là ủng hộ cộng sản nên giờ tôi sẽ phải chống lại cộng sản nữa.”
Và thế rồi những lời khuyên cũ lại được lặp lại “Ôi không Osho, anh phải biết phân biệt chứ. Những người này có thể giúp cho anh rất nhiều, đảng cộng sản được tổ chức rất tốt, nếu có họ hẫu thuẫn phía sau thì công việc của anh… ”
Tôi nói “Quên mọi thể loại công việc đi, trước tiên hãy để tôi kết thúc cái chủ nghĩa cộng sản này đã, bởi vì những người này đến trong hiểu lầm rằng tôi ủng hộ họ. Tôi không muốn bất cứ ai đến với tôi trong bất cứ hiểu lầm nào”.
Thế là tôi đã phải chống lại chủ nghĩa cộng sản chỉ bởi vì cái tham vọng của họ.
Và những điều này vẫn đang xảy ra trong không chỉ chính trị mà cả xã hội và tôn giáo.
Khi những người cộng sản thấy những người theo Gandhi nổi giận với tôi họ đã tưởng đó là một cơ hội, họ nghĩ nếu tôi có thể đại diện cho họ thì đó sẽ là một sự trợ giúp lớn lao để họ có được quyền lực ở Ấn Độ nhiều hơn. Bởi vì họ đã nghe tôi nói rằng tôi không tin vào tôn giáo, không tin vào thiên đàng hay hỏa ngục, họ đã nghĩ “ồ người này hoàn toàn đồng tình với chúng ta”.
Trên thực tế, thông điệp của tôi đi xa hơn nhiều so với thứ triết học xấu xí của họ. Khi tôi nói rằng không có tôn giáo nào cả, thực là tôi đang nói về thứ gì đó cao hơn cả tôn giáo, đó là phi-tôn-giáo và khi tôi nói rằng không có Thượng đế, nghĩa là Thượng đế không tồn tại dưới dạng một người nào đó ở trên cao, nhưng dưới mọi dạng của sự tồn tại này, khắp vũ trụ đầy tràn Thượng đế… Tôi đang nói về điều họ không thể hiểu. Đột nhiên, những người cộng sản dần biến mất khỏi những buổi nói chuyện của tôi và chỉ còn một ít những tâm hồn can đảm vẫn còn lưu lại, và dần họ trở nên quen thuộc với những điều tôi nói mà họ chưa thể hiểu và sau đó họ học được một bí mật rằng:
Với tôi, những triết lý, ý tưởng không phải là thứ tôi bận tâm.
Với tôi, sự chuyển hóa của bạn mới là thứ tôi bận tâm.
Và sự chuyển hóa đó chỉ có thể xảy ra khi tâm trí của bạn dần dần, dần dần trở nên bình tĩnh và yên lặng!
Rồi người ta nghĩ rằng tôi được trả tiền bởi chủ nghĩa tư bản để chống lại cộng sản. Tôi nói chẳng có tiền bạc gì hết, nhưng nếu có ai muốn đề nghị trả, thì cứ mang đến cho tôi, không vấn đề gì cả. Và điều đó thật lạ, về cái khuôn mẫu suy nghĩ của mọi người rất giống nhau. Khi tôi nói những thứ ủng hộ chủ nghĩa xã hội tôi cũng đã nhận được thư nói rằng tôi là đặc vụ của Mao Trạch Đông, được trả tiền bởi Trung Quốc. Và khi tôi chống lại chủ nghĩa xã hội thì họ lại nói tôi được trả bởi người Mỹ và tôi là một đặc vụ cho chủ nghĩa tư bản Mỹ.
Điều đầu tiên cần phải hiểu là chủ nghĩa xã hội ngày nay đang tồn tại như một kẻ thù, và phía bên kia là chủ nghĩa tư bản. Nhưng bất cứ thứ gì mà chủ nghĩa xã hội có thể trở thành sau này đi chăng nữa, mọi người nên nhớ, ngay từ ban đầu nó là con đẻ của chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản được bắt nguồn từ chế độ phong kiến. Và nếu chủ nghĩa tư bản được phát triển một cách đầy đủ, nó sẽ dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa xã hội. Và chủ nghĩa xã hội, nếu được cho phép phát triển một cách đầy đủ và toàn diện thì sẽ xoay hướng trở thành chủ nghĩa cộng sản. Và cùng với cách đó, khi chủ nghĩa cộng sản được phát triển một cách đầy đủ, sẽ dẫn đến chủ nghĩa vô chính phủ. Nhưng điều kiện cơ bản là những chủ nghĩa này phải được cho phép và hỗ trợ để phát triển một cách đầy đủ, toàn diện. Nhưng một đứa trẻ có thể bị ép chào đời sớm khỏi bụng mẹ, và người mẹ có thể bị cám dỗ với việc có một đứa con sớm hơn thay vì đúng thời điểm. Một người mẹ hấp tấp sẽ muốn có đứa trẻ khi nó chỉ mới được 5 tháng trong bào thai, thay vì 9 tháng, cô ta sẽ muốn bỏ qua bốn tháng vất vả chỉ để được nhìn thấy đứa trẻ sớm hơn. Nhưng cũng như một đứa trẻ bị sinh quá thiếu tháng, nó sẽ chết, hoặc giả như nó không chết, giả như nó có thể sống sót thì điều đó còn tệ hơn cả cái chết, nó sẽ giống như là một quái vật, quái thai.
Hãy nhớ, nếu chủ nghĩa tư bản được phát triển một cách đúng đắn, chủ nghĩa xã hội sẽ xuất hiện một cách tự nhiên – như là đứa con rời khỏi bụng mẹ và xuất hiện sau 9 tháng nằm trong bào thai, một cách vui vẻ, tĩnh lặng. Vậy nên, mong về chủ nghĩa xã hội lúc này khi mà chủ nghĩa tư bản chưa đủ lớn để mang thai chứ đừng nói gì thai đủ chín tháng, là một điều nguy hiểm, như thể tự vận.
Bản thân tôi là một người chủ nghĩa xã hội nên chắc chắn sẽ làm bạn ngạc nhiên khi tôi nói bạn hãy cẩn thận với chủ nghĩa xã hội. Tôi cũng rất mong đứa trẻ chủ nghĩa xã hội đến được với Ấn Độ, nhưng tuyệt đối phải trên một điều kiện – đó là nó đã được mang thai hoàn toàn đầy đủ trong chín tháng trong bụng mẹ. Đất nước này vẫn còn chưa chạm được tới chủ nghĩa tư bản nên nếu giờ đã vội tính đến chủ nghĩa xã hội thì sẽ cực kì nguy hiểm – nguy hiểm như chính việc xảy ra ở Nga là bằng chứng, và Trung Quốc rồi sẽ là một bằng chứng khác. Trung Quốc đã sát hại hàng triệu người và chủ nghĩa xã hội vẫn chưa thể đến đó, bởi vì không có thứ gì trên đời có thể xảy ra trước thời gian đã định được. Luật tự nhiên không cho phép rút ngắn giai đoạn, rút ngắn thời gian trong vội vàng, hấp tấp. Mà đất nước này thì thậm chí còn chưa phát triển tới chủ nghĩa tư bản nữa.
Ý tôi là gì khi tôi cảnh báo bạn hãy cẩn thận với chủ nghĩa xã hội? Tôi đang đề nghị bạn hãy để cho thời gian chín tháng thai nghén được hoàn thành đầy đủ. Chủ nghĩa tư bản chính là thời gian cần thiết để thai nghén chủ nghĩa xã hội – chủ nghĩa tư bản là chín tháng đó, nó là tuyệt đối cần thiết, hãy để cho nó được hoàn thành…
Khi tôi cảnh báo bạn chống lại chủ nghĩa xã hội, không có nghĩa tôi là kẻ thù của nó, nhưng trên thực tế, chính chủ nghĩa xã hội đang là kẻ thù của chính nó lúc này, nó không biết những gì nó đang làm, nó đang xây dựng trên ngọn lửa ngôi nhà mà nó muốn ở. Ngôi nhà đó sẽ bị thiêu rụi và cùng với ngôi nhà đó, toàn bộ đất nước này cũng sẽ bị thiêu rụi.
Sự nghèo đói của Ấn Độ là một căn bệnh mãn tính. Vậy nên hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi bạn cất những bước đi vào các quyết định quan trọng này. Đừng để cho quá trình hình thành đất nước bị đứt gãy, dù trên thực tế nó đang yếu lắm rồi chỉ là chúng ta không nhìn ra thôi. Dường như sự thật là mọi người đều quyết định không nhìn thấy bất cứ gì kể cả với đôi mắt mở to. Chính phủ đang tạo ra một đống lộn xộn từ mọi thứ chỉ để giữ cam kết của chính họ về việc dẹp bỏ những lộn xộn. Cứ mối một đồng rupee được đầu tư cho khu vực kinh tế tư nhân thì hai đồng đã được đầu tư cho khu vực kinh tế công. Nhưng tất cả những khu vực công này đều đang gây thua lỗ và thất thoát nghiêm trọng. Vậy mà chính phủ vẫn đang nói về việc quốc hữu hóa tất cả mọi ngành công nghiệp.
Rất nhiều người tìm thấy những điều mâu thuẫn trong những lời nói của tôi, nhưng những gì tôi đã nói thì tuyệt đối rõ ràng, tuyệt đối đơn giản, xin nhắc lại: Chủ nghĩa xã hội sẽ được sinh ra và bắt nguồn từ chính chủ nghĩa tư bản nếu chủ nghĩa tư bản được cho phép và hỗ trợ phát triển một cách đầy đủ và tối đa. Nhưng khi nó đã đạt tới mức đó rồi thì nó phải chấp nhận rời bỏ, nhưng hiện tại, không may thay, chủ nghĩa tư bản đang nắm chặt nỗi sợ hãi về chính nó, nó không tìm được lý do tại sao nó cần thiết cho đất nước này và thậm chí nhiều người ủng hộ cho chủ nghĩa tư bản, từ trong thâm tâm họ còn đang nghĩ là họ sai, là họ có tội, thế thì làm sao mà nó đứng vững được ở cái đất nước nghèo nàn này?
Tôi tuyệt đối chống lại cộng sản, bởi vì nếu một người bị tước đi những gì anh ta đang sở hữu, thế thì thứ gì đó mang tính cá nhân của riêng anh ta cũng sẽ bị chết đi. Những tài sản xung quanh anh ta chỉ như một thứ đảm bảo, một môi trường an toàn để anh ta bảo vệ tính cá nhân, nếu lấy đi tất cả những thứ đó, thì tính cá nhân của mỗi người cũng sẽ không còn nữa.
Chỉ khi con người, nhân loại trở nên giác ngộ, được khai sáng, khi không còn gì khác ngoài ý thức trong sạch, ấy thế thì lúc ấy chủ nghĩa cộng sản mới có thể đến, nếu không thì ngày đó chỉ là điều không tưởng, viễn vông.
Từ “không tưởng” này thật là đẹp, nó nghĩa là “thứ gì đó không bao giờ đến”. Chỉ khi trong giác ngộ, trong sự tỉnh thức hoàn toàn, khi mà con người không chỉ trân trọng nhau mà còn trân trọng từng viên đá, bụi cây, ngọn cỏ và trân trọng cả tính duy nhất của từng thứ ấy, vừa hiểu được sự bình đẳng nhưng cũng phải hiểu được tính cá nhân là duy nhất và không thể như nhau, ấy thế thì chủ nghĩa cộng sản mới có khả năng được sinh ra, còn bằng không…
Bất bình đẳng là một sự thật thuộc về tâm trí, còn bình đẳng hoàn toàn là sự thật thuộc về tâm linh, người ta không nên trộn lẫn hai thứ lại.
Phi Tuyết dịch từ Osho’s life and teaching