Cổ tích dành cho người Công giáo

Ngày xửa ngày xưa ở vương quốc nọ có một ông vua vô cùng giàu có và hào phóng. Ông ấy yêu mến thần dân của mình vô cùng và muốn giúp đỡ họ, thế nên cả đời ông đã chăm chỉ dành dụm và làm mọi cách để tích cóp nên một kho báu khổng lồ trong lâu đài của mình. Một ngày nọ khi nhận thấy kho báu đã đầy tràn sẵn sàng phân phát cho mọi thần dân, ông liền cho gọi một trong những đứa con trai của mình đến và nói:
– J. Của cải của ta đã đủ nhiều, đã sẵn sàng để chia sẻ và phân phát cho những người dân đang sống trong nghèo đói và cực khổ ngoài kia. Ta giao lâu đài và kho báu này lại cho con, con hãy giúp ta chia sẻ tất cả những tài sản này đến cho mọi người, để tất cả thần dân của ta cùng được sống trong đủ đầy, vui vẻ và hạnh phúc. Còn ta, ta sẽ đến một vùng đất khác để tiếp tục kiến tạo, xây dựng nên những vương quốc mới để hoàn thành mong ước của ta là mang đến cho toàn nhân loại này cuộc sống ấm no hạnh phúc.
Ông nói rồi ra đi, giao toàn bộ cơ ngơi lại cho J. – con trai mình.

J là một hoàng tử trẻ đáng yêu và cô cùng dễ mến. Anh ấy có một trái tim bao la và một tình yêu sâu sắc dành cho tất cả mọi người dân trong vương quốc, không phân biệt giàu nghèo sang hèn, người thu thuế, cô gái điếm hay kẻ hành khất… Vâng anh ta quả là một người có tình yêu vĩ đại vì anh ta có một trái tim vĩ đại.

J. tiếp quản toà lâu đài giàu có của cha và anh bắt đầu lên kế hoạch chia sẻ nó cho thần dân của mình. Anh ra lệnh cho người hầu trong nhà chuẩn bị tổ chức những bữa tiệc linh đình đầy ắp rượu ngon và cao lương mỹ vị, đầy âm nhạc và hoa trái. Xong anh ban lệnh kêu mời tới cho tất cả thần dân của mình dù bất kể là ai, hãy đến toà lâu đài để tham dự bữa tiệc miễn phí này và hơn hết J. còn mong muốn mọi người dân có thể chuyển vào ở luôn trong lâu đài của ấy để cùng nhau tận hưởng kho tàng đầy ắp không bao giờ cạn của cha. Lâu đài đó là một nơi tuyệt vời, nó đủ lớn để chứa tất cả mọi người – vâng thật sự là nó đủ chỗ cho tất cả. Và nơi đó đồ ăn không bao giờ cạn, rượu không bao giờ vơi và âm nhạc không bao giờ dừng – một bữa tiệc tuyệt vời! J. thậm chí còn mang những đồ ăn đồ uống quý giá nhất mình có được để sẵn sàng tiếp đãi khách khứa cũng chính là thần dân trong vương quốc của anh. Trong bữa tiệc nghe nói có thứ rượu uống vào sẽ không ai còn khát, thứ bánh ai ăn vào sẽ không đói bao giờ và đặc biệt là tất cả mọi người khi tham gia bữa tiệc đều được đối xử đầy tôn trọng và yêu thương như những người anh em, bằng hữu, bất kể người đó bên ngoài có là kẻ ăn xin, kẻ bệnh tật hay tù nhân bị mọi người xem thường, ghét bỏ. Với tình yêu vĩ đại của mình dành cho thần dân, J. yêu quý tất cả mọi người như nhau không hề có sự khác biệt.

Thế nhưng sau khi hoàn thành mọi công việc chuẩn bị và gửi lệnh mời đi khắp nơi nhưng J. đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy bất cứ một vị khách nào xuất hiện. Anh rất buồn và không hiểu tại sao vì tất cả mọi thứ đều miễn phí và đã sẵn sàng…

J. ngồi đợi hàng thế kỉ thậm chí hàng thiên niên kỉ để đợi thần dân của mình đến cùng thưởng thức bữa tiệc, cùng vui sống trong lâu đài nhưng càng lúc càng vô vọng. Anh ấy cảm thấy cô đơn, cảm thấy buồn và tuyệt đối không hiểu chuyện gì đang xảy ra với người dân của mình? Chẳng lẽ họ không tin lòng tốt của anh? Không tin sự giàu có của cha anh đủ cho tất cả mọi người sống dư dả đủ đầy cả đời? Chẳng lẽ thần dân của anh muốn sống trong đau khổ nghèo đói hơn là tham gia vào bữa tiệc chúc tụng cuộc sống của anh? Chẳng lẽ họ thích ở trong lều rách hang tối hơn là chuyển vào sống trong lâu đài? Hàng vạn câu hỏi nhưng J. không thể trả lời được.

Ngày qua ngày J. càng lúc càng trở nên héo hon buồn khổ nhưng anh vẫn ở đó chờ đợi trong kiên trì và nhẫn nại. Anh chờ đợi một ngày thần dân của vương quốc sẽ bước vào trong toà lâu đài và cùng chung vui với anh.

Vì đợi mãi trong lâu đài nên J. đáng thương không hề biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia cả.

Cùng lúc ấy, ở bên ngoài lâu đài, thần dân khắp vương quốc kéo đến dự tiệc rất đông, họ nghe nói về vị vua giàu có kêu gọi mọi người hãy đến lâu đài dự bữa tiệc không bao giờ tàn, sống trong lâu đài nguy nga không bao giờ còn phải lo lắng chuyện cái ăn cái mặc, chuyện đau khổ của cuộc đời… Người nọ thông báo đến người kia và lũ lượt người dân khắp vương quốc kéo đến rất đông bên ngoài lâu đài nguy nga.

Nhưng không một ai có thể bước qua cánh cổng sắt cao hàng trăm thước và hàng rào với dày đặc quân lính đang canh giữ ngày đêm ngay trước toà lâu đài.

J. vốn không hề biết về hàng rào và cánh cổng này đó là lý do anh ấy cứ ở bên trong và chờ đợi.

Người đã tạo ra hàng rào và cánh cổng này là H.T. – vị quản gia, người vốn được giao nhiệm vụ đứng đợi ở cánh cửa lớn của tòa lâu đài hướng dẫn cho mọi người lối vào bữa tiệc nơi J. đang đợi. Chuyện xảy ra ngay sau khi vị vua rời khỏi tòa lâu đài và hoàng tử J. bận rộn bên trong để chuẩn bị bữa tiệc. HT – vị quản gia ấy liền ngay lập tức tiếm quyền, ông ta cho dựng lên một hàng rào vô cùng kiên cố bao quanh lâu đài, rồi đúc lên những cánh cổng lớn khổng lồ ngay chính giữa, đóng nó lại và giữ chìa khoá duy nhất có thể mở cánh cổng, đồng thời ông ta cắt cử quân lính tuần tra thường xuyên mục đích không cho bất cứ ai có thể vào toà lâu đài mà không thông qua cánh cổng lớn của ông ta.

Ban đầu H.T dựng lên cánh cổng vì muốn giới hạn người vào tòa lâu đài để dễ bề quản lý hơn nhưng khi người dân kéo đến ngày một đông thì ông ta trở nên độc tài và tham vọng. Ông ta bắt người dân phải quỳ xuống trước cánh cổng – nơi ông ta đứng và thần phục mình như một người quan trọng nhất, ông ta kêu gọi người dân phải quyên góp của cải của họ cho mình, vì điều kiện để vào lâu đài là phải từ bỏ của cải, không được tham lam, không được tích trữ và không được giàu có… Chưa hết ông ta còn bịa ra rất nhiều câu chuyện sai sự thật về vị vua và vị hoàng tử để khiến người dân trở nên ngày một sợ hãi hơn, yếu đuối hơn, xa lánh tòa lâu đài nhiều hơn. Ông ta nói rằng vị vua là một người cực kì dễ cáu giận, dễ bị xúc phạm, rất tàn ác. Rằng nếu ai không nghe lời, trái ý vị hoàng tử thì sẽ bị trừng phạt một cách nghiêm khắc và thảm khốc như là thiêu sống tất cả trong ngọn lửa không bao giờ tắt. Rồi ông ta lại nói rằng hoàng tử J. đã trao cho ông ta sự tin tưởng và mọi quyền hành để bảo vệ tòa lâu đài, để cho phép ai được vào trong và ai thì không hay việc đặt ra điều kiện để ai mới được vào trong lâu đài dự tiệc..

Người dân là những người nghèo khổ rất chân chất thật thà. Họ dễ dàng tin lời vị quản gia, họ dâng lên cho ông ta không chỉ của cải mà cả những lời chúc tụng, khen ngợi, tung hô. Họ nghe lời ông ta và thực hành mọi điều ông ta mong muốn. Họ tiến hành các nghi thức, đọc những lời chúc tụng tung hô ông ta là người giúp việc tận tâm nhất, đáng kính nhất, dần dần họ trở nên tôn thờ ông ta và một số người còn quên hẳn sự tồn tại của vị hoàng tử đáng yêu tội nghiệp đang chờ đợi mòn mỏi bên trong lâu đài.

Thỉnh thoảng có những người không tin vào lời của vị quản gia, họ nói rằng đó là dối trá, bữa tiệc được nói là miễn phí và tình yêu thương của vị vua lẫn hoàng tử là bao la, là vô điều kiện, không thể có những sự trừng phạt đáng sợ như lời ông ta nói nếu không nghe lời. Những người này, họ không chấp nhận việc đứng đợi ở cổng để tuân lệnh và chờ đợi hay xếp hàng để được lên lịch vào bên trong mà họ tự tìm cách để vào trong lâu đài. Họ mất rất nhiều thời gian mới có thể dựng lên những cái thang, đào những đường hầm bên dưới hàng rào và làm mọi chiêu trò có thể để qua mắt những người lính canh.

Vài người trong số họ cuối cùng cũng làm được và bắt đầu tiến vào trong lâu đài. Tại đây họ gặp gỡ được vị hoàng tử J. – người đáng mến nhất trong toàn vương quốc. Hoàng tử J. đối đãi họ vô cùng chu đáo, cùng họ uống rượu, nhảy múa, ăn mừng và chúc tụng sự hào phóng lẫn tình thương của vua cha giàu có tốt bụng. Và họ nhận ra rằng tất cả những gì tên quản gia giữ cửa nói chỉ là điều bịa đặt, dối trá. Họ cảm thấy buồn và tức giận và tiếc thương cho đám đông đang thuần phục vị quản gia bên ngoài cánh cổng. Họ kể với hoàng tử J. toàn bộ câu chuyện. Khỏi nói vị hoàng tử đã buồn đến thế nào, nhưng Ngài vẫn không tức giận, Ngài không thể tức giận vì trái tim Ngài tràn ngập tình yêu thương, không còn chỗ trống nào cho sự tức giận nương náu cả. Ngài bước ra ngoài và thấy cánh cổng, Ngài muốn ra lệnh cho vị quản gia hãy mở cửa ra nhưng vô ích: cánh cửa quá dày, quá kiên cố như một bức tường thành và lại bị khóa từ bên ngoài. Hoàng tử J. cố gắng mọi cách vẫn không thể giao tiếp với bên ngoài được nhưng Ngài cũng không thể mạo hiểm bỏ tòa lâu đài mà ra ngoài vì bữa tiệc luôn cần có người chăm lo và một vài vị khách vẫn đang ở đó. Thế nên Ngài đã tin tưởng và ra lệnh cho những người đã đột nhập vào lâu đài thành công hãy tìm cách trở ra, nói cho người dân biết sự thật. Kêu gọi họ hãy cùng nhau tìm cách lấy lại chiếc chìa khóa hoặc phá bỏ cánh cổng lớn để bước vào trong tào lâu đài – nơi bữa tiệc không bao giờ tàn và vị hoàng tử với trái tim bao la của họ đang chờ đợi họ từng giây phút.

Những người này nhận lệnh từ hoàng tử, không phải vì họ sợ nhưng vì họ thật sự muốn nói sự thật cho đám đông dân chúng ngoài kia về những gì đang thực sự xảy ra bên trong tòa lâu đài: đồ ăn thức uống, hoa trái, âm nhạc, chỗ ngủ tiện nghi ấm áp… tất cả đều sẵn sàng, miễn phí và dư thừa chu cấp cho tất cả mọi người cho tới cuối đời. Họ mong muốn người dân cùng nhau vượt qua cánh cổng để vào chung sống trong tòa lâu đài thiên đường ngập tràn hạnh phúc và bình an. Thế là họ tìm cách quay trở ra và thuyết phục mọi người.

Tiếc rằng bất cứ ai có thể ra khỏi tòa lâu đài và nói về sự thật bên trong đều bị đám đông phản bác, chửi rủa, đánh đập và quy cho họ tội nhạo báng, tội phản đạo, tội hỗn xược, tội bất kính với vị quản gia hay hàng trăm thứ tội lỗi khác…

Người dân đã bị lừa quá lâu vì “một sự dối trá được lặp đi lặp lại đủ lâu sẽ được tin là sự thật” – họ không còn tin tưởng rằng bữa tiệc là miễn phí; họ không tin có thứ đồ uống uống vào sẽ không bao giờ còn khát; họ không tin lâu đài đủ chỗ cho tất cả mọi người; họ không tin hoàng tử J. sẽ luôn yêu thương, trân trọng và đối xử với họ như bằng hữu; họ không tin…

Vị quản gia HT. – người giữ cổng đã tuyệt đối thành công, giờ đây ông ta tự xem mình như một vị vua và ông ta không chỉ thành công trong việc dựng lên một tường rào lớn ngăn mọi người tới nhập tiệc với J. mà ông ta còn thành công trong việc tạo nên những hàng rào kiên cố khác trong tâm trí của mỗi người dân, ngăn cản họ lắng nghe sự thật, khiến họ tin rằng họ không xứng đáng được vào trong lâu đài hay ít nhất cũng không có thứ gì là miễn phí hay là tình yêu vô điều kiện cả.

H.T. đã thành công. Ông ta có quyền lực, có niềm tin và sự sùng kính của người dân.
Dân chúng hài lòng với việc tụ tập xếp hàng bên ngoài cánh cổng đợi đến một kiếp khác mới được vào trong lâu đài và sẵn sàng ném đá tới chết bất cứ ai đang có ý định hay đang cố trèo qua hàng rào – dù để trèo vào bên trong hay trèo ra bên ngoài.
Hoàng tử J. ngày ngày chờ đợi người dân của mình đến tham gia bữa tiệc trong vô vọng.
Vị Vua tiếp tục đi khắp nơi, kiến tạo và xây dựng nên những tòa lâu đài mới, những kho báu mới và giao cho những đứa con khác quản lý giúp ông chia sẻ kho báu tới tất cả mọi người.
Ông ấy không chỉ có một người con…
Mọi thần dân đều là con cái của ông ấy!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *