Một câu chuyện xảy ra trong một quán bar nọ:
Một anh chàng đến bên một cô gái xinh đẹp và hỏi “Em có đồng ý ngủ với anh một đêm và lấy 1000 usd không?”
Cô gái liếc mắt nhìn chàng trai từ trên xuống dưới nhưng vẫn im lặng không trả lời.
Chàng trai tiếp “1 triệu usd thì sao?”
Cô gái liền quay sang nở nụ cười trìu mến “Thật sao? Em đồng ý. Mình đi luôn nha anh”
Chàng trai vẫn chưa dừng lại “Khoan. Nhưng anh chỉ mang theo có 1 usd ở đây. Em ngủ với anh với giá 1 usd nhé?”
Cô gái tức giận hất ly nước vào mặt chàng trai “Anh nghĩ tôi là loại người gì chứ?”
Chàng trai bình thản lấy khăn lau mặt và đáp “Loại người gì thì chúng ta đều biết và đồng ý với nhau rồi, giờ chỉ còn là vấn đề thảo thuận giá cả nữa thôi!”
… một câu chuyện thật là một câu chuyện, có lẽ nó chỉ là một câu chuyện vui…
Thế nhưng tôi biết hàng triệu câu chuyện có thực ngoài kia, ngay lúc này: Hàng triệu người khác đang bán mình cho một bản hợp đồng khác có tên: hôn nhân và họ cho rằng bản hợp đồng này thì khiến họ trở nên tuyệt vời hệt như khi cô gái nghĩ mình đáng giá 1 triệu đô la vậy.
Bạn có nhìn ra được vấn đề không?
Cô Nga và anh Mỹ yêu nhau và họ làm tình yêu của họ trở thành một bản hợp đồng. Có lẽ ngay từ lúc làm hợp đồng anh Mỹ đã định trước một ngày sẽ kiện cô Nga nếu cô ấy không nghe lời, tiếc cho anh là cô Nga không phải người ngu, cô ấy cũng nghi ngờ sẵn những gì anh Mỹ có thể làm nên cô ấy mới chủ động lưu giữ những bằng cớ.
Có thể mối quan hệ của họ lúc ban đầu không phải hẳn bắt nguồn từ tình yêu nhưng trong quá trình đó nhất định họ đã có rất nhiều những giây phút yêu thương nhau thật sự – nhưng từ khi có bản hợp đồng chen dô thì tình yêu của họ dù vẫn còn đâu đó nhưng không còn là tình yêu nữa, nó là một thứ công việc.
Xã hội và dư luận lên án tình yêu của họ và cho rằng nó là một tình yêu rất tầm thường vì sự hiện diện của bản hợp đồng đầy những nghĩa vụ và trách nhiệm đó.
Nhưng này, hãy nghĩ về cùng thứ hợp đồng tình ái tương tự khác mà các bạn vẫn đang tung hô ủng hộ đi: Tờ giấy đăng kí kết hôn.
Giấy đăng kí kết hôn về bản chất cũng chỉ là một bản hợp đồng, một thoả thuận giữa hai người nam nữ có hoặc không có tình yêu với nhau nhưng cùng đồng ý kí kết dựa trên sự thống nhất về nghĩa vụ và trách nhiệm. Các điều khoản trong bản hợp đồng này thì không chỉ do hai người kí kết tự đặt ra mà còn do cả xã hội và pháp luật đặt ra cho họ nữa.
Khi hai người kí giấy kết hôn, họ thoả thuận:
– chúng ta sẽ yêu nhau mãi mãi, chăm sóc nhau mãi mãi
– giả như chúng ta không còn yêu nhau thì chúng ta sẽ giả bộ như vẫn yêu nhau
– giả như chúng ta vẫn không thể giả bộ yêu nhau được thì chúng ta sẽ vẫn ráng chịu đựng nhau cho tới khi chết
Và đổi lại chúng ta sẽ được mọi người tôn trọng, tung hô vì đã hi sinh hạnh phúc của riêng mình cho bản hợp đồng ấy. Và ngay cả chúng ta cũng tự cho bản thân mình là rất tuyệt vời, rất đạo đức thánh thiện, rất giàu đức hi sinh… chỉ bởi vì “tình yêu của chúng ta là đúng quy trình”
Khoan, quy trình tình yêu ư?
Bằng cách biến tình yêu thành một nghi thức với những thoả thuận đính kèm, người ta đã tạo ra một dạng hợp đồng hôn nhân đặt tên cho nó là “giấy đăng kí kết hôn” và tuyên truyền rằng nó là thứ tốt nhất, quan trọng nhất. Nhưng nó có thật là thứ quan trọng nhất và cần thiết không? Chưa ai từng một lần ngồi mà tự hỏi bản thân mình “Mình có cần thiết phải kết hôn không? Kết hôn để làm gì? Nó là điều mình thực sự muốn hay mình chỉ làm điều đó vì nó là quy ước của xã hội “đến tuổi là phải lập gia đình”; hay mình muốn vì nó là mong muốn của cha mẹ; vì giờ không kết hôn thì cũng chẳng biết làm gì; hay lý do mình muốn kết hôn chỉ vì mình thích có một đứa con quá…” Có bao nhiêu người trước khi kết hôn đã thực sự ngồi lại để nhìn sâu vào bản thân mình về lý do mình muốn kết hôn? Kết hôn là gì?
Nếu bạn nhìn sâu vào bản chất của việc kết hôn bạn sẽ thấy nó không là gì khác hơn ngoài chỉ là một bản hợp đồng, bản hợp đồng được pháp luật đứng sau “bảo kê” cho tính hợp pháp của nó và được xã hội bảo vệ cho tính cần thiết của nó. Trong bản hợp đồng ấy dù mọi người đều nghĩ mình kí nó dựa trên nền tảng của tình yêu nhưng thật ra không phải đâu, hơp đồng hôn nhân hay bản giấy đăng kí kết hôn ngày nay không còn dựa trên tình yêu nữa, nó dựa trên những lời hứa hẹn và sự hình thức nhiều hơn. Trong bản hợp đồng ấy bạn nghĩ rằng mình được bảo vệ, mình an toàn, rằng người kia sẽ phải gắn bó với mình cả đời, mình sẽ không dễ dàng bị bỏ rơi… và thế là bạn thấy vui thấy hạnh phúc chết đi được.
Có điều liệu tờ giấy nào, liệu có bản hợp đồng nào có thể mang đến cho bạn tình yêu?
Vậy nên đừng quá quan trọng chuyện phải có giấy đăng kí kết hôn, đừng nghĩ nó sẽ đảm bảo cho bạn cuộc sống hạnh phúc hay sự an toàn mãi mãi. Pháp luật không thể bảo vệ bạn khỏi những đau đớn về tinh thần hay bảo vệ trái tim bạn khỏi tan vỡ – chẳng gì có thể bảo vệ bạn cả.
Đừng quá tôn vinh những thứ vỏ bọc, những biện pháp an toàn giả tạo, những thứ hình thức – hãy đặt sự quan tâm vào thứ bản chất hơn, quan trọng hơn tất cả: Tình yêu.
Tình yêu không bao giờ tồn tại bên trong những bản hợp đồng.
Đừng biến tình yêu thành hợp đồng.
Càng không nhất thiết phải biến tình yêu thành hôn nhân.
Vì hôn nhân không gì khác hơn chỉ là một bản hợp đồng, một thứ vỏ bọc, hình thức, một tấm khiên bảo vệ bạn điều bạn lo sợ: sợ bị bỏ rơi.
Hôn nhân nó như cái lồng, nó cho bạn sự an toàn và yên ấm. Việc bạn phải làm là quyết định xem bạn muốn làm con gà hay con chim, con gà thì có thể sống trong lồng cũng tốt thôi không sao cả, nhưng nếu bạn quyết định mình muốn là một cánh chim thế thì bạn không cần thiết phải chui vào lồng.
Bạn tự quyết định cái giá của mình, đôi khi cái giá là vô giá. Cũng như cô gái trong quán bar ở câu chuyện đầu tiên, sự khác nhau về giá cả là một vấn đề lớn nhưng bản chất một người đổi tình lấy tiền thì chẳng hề thay đổi chút nào. Phương Nga tự quyết định cái giá của cô ấy, đôi khi là 16,5 tỷ còn bạn quyết định cái giá của bạn là một người vợ trên danh nghĩa… Ai quyết định cuộc đời người ấy, bạn không cần trân trọng Phương Nga nhưng cô ấy cũng không cần bạn lên án cô ấy. Phương Nga đã làm rất tốt trong việc giành quyền lợi mà cô ấy nghĩ mình xứng đáng nhưng ngoài kia còn hàng triệu phụ nữ đang phải gánh chịu những điều mà họ không hề đáng bị chút nào. Họ phải sống trong đau khổ, chịu đựng, bạo hành thể xác, tinh thần mà không thể bứt ra cũng chỉ vì lỡ kí cái hợp đồng hôn nhân ấy.
Tôi không phản đối hôn nhân, tôi phản đối những bản hợp đồng hôn nhân không đặt nền tảng trên tình yêu mà đặt trên lợi nhuận, lợi tức, sự an toàn, sự đảm bảo như cách người ta đang làm với hôn nhân hiện nay.
Người ta tung hô những người không yêu vẫn kết hôn và người ta cũng không ngại ngần chê cười những người yêu nhau mà không thích kế hôn.
Và đó cũng là lý do Osho nói rằng “kết hôn là sáng tạo ngu ngốc nhất của nhân loại” ông ấy không nói việc mọi người kết hôn là ngu, ông ấy muốn nói rằng “biến tình yêu thật sự thành một thứ nặng về hình thức, về tính toán như hôn nhân là rất không thông minh, rất không cần thiết bởi vì nơi nào có tình yêu, nơi đó không có hình thức, không có tính toán và đặc biệt là không cần hợp đồng!
1 đô hay 1 triệu đô – cái giá thay đổi nhưng bản chất buôn bán không thay đổi
đổi tình lấy tiền hay đổi tình lấy danh nghĩa một người vợ – cái danh nghĩa thay đổi nhưng bản chất hợp đồng cũng không hề thay đổi.