Sáng nay facebook nhắc lại cho tôi bài báo mà tôi đã share từ một năm trước. Bài báo tiếng Anh trên trang Brightside.me đã mang lại rất nhiều cảm xúc mà tôi xin tạm dịch lại như sau:
Thời thơ ấu của những đứa trẻ không có Tivi và Smartphone sẽ trông thế nào?
“Niki Boon bắt đầu thích chụp ảnh từ khi còn đang sống ở Scotland. Tuy nhiên sau đó cô đã phải bỏ cuộc vì hoàn cảnh sống thay đổi. Niềm đam mê nhiếp ảnh trở lại sau khi cô sinh ra bốn đứa con và chuyển về sinh sống tại một vùng quê của New Zealand.
Cô quan sát cách những đứa trẻ của mình tương tác với thiên nhiên và thế giới xung quanh chúng mỗi ngày. Điều này đã trở thành nguồn cảm hứng chính cho những bức ảnh nghệ thuật của cô” – theo Brightside.me –
“Những đứa trẻ của tôi sống một cuộc sống không có tivi và các thiết bị điện tử. Đây là một phong cách sống không được hiện đại” lắm với một số người nhưng tôi rất hạnh phúc vì đã chọn lựa phong cách sống ấy cho gia đình mình ở vùng đất tuyệt vời này. Tôi đã ghi lại những tháng ngày được sống hòa vào môi trường tự nhiên và không bị cản trở của bọn trẻ. Những ghi nhận về thời thơ ấu này thể hiện được cuộc sống như chính là thực tại vốn có. Nó cũng nhắc nhở lại thời thơ ấu tuyệt đẹp được bắt rễ rất sâu của chính tôi, khi mà tôi được tận hưởng sự tự do một cách toàn bộ. Thời thơ ấu tuyệt đẹp ấy tôi đang cố gắng trao lại cho bọn trẻ của mình.
Tôi mong ai đó cũng sẽ được gợi lại phần nào những kí ức về thời thơ ấu của họ, thông qua những bức ảnh này.
Tôi tin rằng khi bọn trẻ trở về nhà với một cơ thể lấm đầy bùn đất, ấy là điều tuyệt vời nhất. Bọn trẻ có thể chạy nhảy và chơi đùa mọi nơi chúng muốn, hòan toàn hòa vào với thiên nhiên. Chúng thuộc về nơi này, nơi của tự do và sự hoang dã. Nơi không có gì ngăn cách giữa những tâm hồn ngây thơ và thế giới tự nhiên tuyệt đẹp.
Sống ở vùng quê thì tất nhiên phải làm rất nhiều việc, điều ấy là sự thật. Nhưng thật tuyệt vời khi những đứa trẻ có cơ hội để tiếp nhận và làm những công việc nhỏ trước khi thưởng thức thành quả của chúng (như nuôi gà vịt, nhặt trứng gà trong chuồng chẳng hạn). Qua đó chúng không chỉ được học về việc thực phẩm đến từ đâu mà con học được những bài học về sự sống và cái chết. Để rồi sau đó chúng có thể nhận thức và hiểu một cách đầy đủ hơn về thế giới này, cũng như hiểu một sự thật quan trọng rằng chẳng dễ dàng gì để học được những bài học của cuộc đời.
_Boom_
là một kẻ mù mờ công nghệ lại còn lười học hỏi, bạn có thể xem những bức ảnh ở link sau
https://www.facebook.com/phi.tuyet.1990/posts/1860255987354993
Những bức ảnh này đã làm tôi nhớ lại tuổi thơ “đầy dữ dội” của mình.
Một đứa trẻ may mắn không phải là đứa trẻ được sinh ra và lớn lên trong nhung lụa hay cung vàng điện ngọc đầy ắp đồ chơi đắt giá, nhưng là đứa trẻ có một môi trường sống tự nhiên đầy ắp những niềm vui. Niềm vui thực từ cuộc sống xung quanh chứ không phải những niềm vui trên màn hình kĩ thuật số.
Tôi may mắn là một đứa trẻ như vậy. Một trong những may mắn lớn nhất có lẽ là việc được sinh ra từ “làng”. Thế nên tuổi thơ của tôi tràn ngập kỉ niệm với việc trèo cây, leo đồi, tắm suối, những trò chơi trốn tìm, chơi keo, chơi ù, chơi ô quan, chơi đồ hàng với cả đám trẻ con trong làng mỗi tối, chẳng bao giờ bị gọi về. Tuổi thơ của tôi cũng là khi lang thang khắp các vườn để nhặt lông gà về kết áo choàng lông vũ cho búp bê, cắt cái vỏ chăn bông của mẹ để lấy vải may áo choàng nữ hoàng cho búp bê, đi khắp xóm làng nhặt vỏ chai nhựa để bán tự kiếm tiền, trèo lên các cây ven suối hái quả dại, lá chua, đi tìm nấm mối mỗi khi mùa mưa tới, theo chân anh trai đi bẫy thú rừng, cắt lá chuối về cho mẹ làm bánh cam bánh nếp, tự mình xây dựng một thành phố với đầy đủ nhà cửa, xe cộ, trường học, bệnh viện từ… bìa các tông. Tôi dựng thành phố ấy kiểu bàn cờ như cách người ta vẽ trong truyện Doremon ngày ấy. Thành phố của tôi bị phá hủy hoàn toàn khi căn nhà hoang tôi dùng để dựng thành phố có người chuyển tới ở. Họ chẳng hỏi ý tôi mà đã “đang tâm” đốt ỏ toàn bộ công sức của tôi nhiều tháng trời. Khỏi nói khi ấy tôi đã tức giận thế nào.
Tôi thường tự hỏi bản thân mình nhiều lần rằng tại sao tôi lại được sinh ra ở vùng quê này, tại sao số phận lại chọn vùng quê ấy để làm nơi lớn lên. Và mỗi lần nghĩ về tuổi thơ đầy ắp tự do, sự hoang dại và niềm vui ấy, tôi mỉm cười và tự hiểu tại sao!
Cảm ơn làng quê hẻo lánh nơi cha mẹ tôi đã chọn để sinh sống.
Cảm ơn cha mẹ đã quá bận rộn và cảm ơn cả cái nghèo để tôi có một tuổi thơ đích thực đúng nghĩa như vậy!
#Phi
Cảm ơn những bức hình đã cho tôi sống lại tuổi thơ…