Làm phụ nữ, sướng – khổ do đâu?

Thật là một cái may mắn và cũng là tình cờ khi tôi lại chọn sống trong con hẻm vừa nhỏ vừa cụt ở cái phố núi cũng bé tí hin này.
Lợi thế của hẻm nhỏ thì có lẽ chỉ khi bạn đã ở qua thì mới nhận ra hết được. Nó không ồn ào, không xô bồ như những con đường lớn mà rất yên tĩnh và êm đềm. Nhờ ở trong hẻm nhỏ nên tôi mới có quyền mỗi sáng thức dậy ngồi ngoài sân phơi nắng, đọc sách, nghe tiếng chim hót, nhâm nhi ly café nóng hổi trong bộ quần áo ngủ nhỏ xíu mà không sợ bất cứ ai dòm ngó hay phiền hà.
Xóm có 6 căn nhà, tổng cộng 7 người phụ nữ, chỉ duy nhất một mình Rio, cháu tôi, năm nay 5 tuổi là đàn ông con trai. À nếu tính cả gia đình mới chuyển tới đang thuê ở tạm căn nhà trong cùng kia nữa thì là 9 phụ nữ và 2 người đàn ông. Nhà ấy có một ông chồng, không ai còn lại trong xóm này có chồng hết. Thật thú vị. Nhiêu đó có lẽ đủ để coi xóm này là Nữ Quốc xóm rồi ha.
Sáng nay khi tôi đang uống café trước sân thì nghe cuộc trò chuyện của gia đình đầu hẻm, căn bếp của họ có cửa sổ thông ra hẻm thôi chứ họ cũng chẳng mấy khi bước vào xóm này. Câu chuyện xoay quanh việc bà chủ nhà bên ấy đang mắng chửi cô con gái (hay con dâu không biết nữa) về chuyện chồng cô ấy ngoại tình. Bà ấy mắng có những câu như là “Sao mà mày chịu được hay vậy. Đừng có mà cung phụng nó nữa. Chúng nó đi chơi, đi ăn sáng với nhau vui vẻ như vậy mà mày không thấy nhục à?” Đại loại vậy. Từ đầu đến cuối tôi không nghe tiếng cô gái phản bác lại một chút nào. Dù chỉ vài câu chửi nhưng cũng đủ hiểu ông chồng nhà ấy ngoại tình.
Chợt thấy buồn.
Làm người phụ nữ sao mà khổ quá. Cả đời được mấy yên vui? Lấy chồng đã đủ chuyện buồn vậy mà lại còn phải không ít lần gánh thêm chuyện buồn của con cái nữa.
Để tôi kể thêm bạn nghe chuyện về Nữ Quốc xóm tôi. Ai cũng có câu chuyện riêng cả. Thú vị lắm!
Cô H. đối diện nhà tôi là một phụ nữ đảm đang tháo vát. Cô li dị chồng chắc tầm chục năm trước và chuyển đến đây sống một mình. Cô có một đứa con gái đang sống ở Sài Gòn. Cô thường xuống ở cùng họ vài tuần rồi lại về. Cô như người mẹ của cả xóm vậy, đặc biệt rất quý chúng tôi (tôi và em gái). Cô là người thức dậy sớm quét dọn cả con hẻm, hay la mắng khi thấy cái gì không vừa ý nhưng thật tâm rất tốt bụng. Cô thường giúp chúng tôi tưới cây, mang quần áo đã khô vào nhà, vứt rác dùm chúng tôi và cả đống chuyện lặt vặt khác nữa như lắp lại cái vòi nước, giật đống cây leo chết khô xuống, chế cái móc treo bậu hoa, đóng giúp tiền điện nước khi tôi văng nhà… Câu nói yêu thích của cô mỗi khi thấy tôi phơi nắng đọc sách là “Thấy sung sướng chưa, đừng có mà lấy chồng nhé. Lấy chồng xong là cả ngày đi theo hầu hạ hết chồng đến mẹ chồng, chả còn thời gian mà thở đâu đừng nói gì tới đọc sách, phơi nắng nhá.” Tôi hoàn toàn đồng ý.
Bên cạnh nhà cô là một người phụ nữ khác, cũng trạc tuổi cô H, tầm u40-50 và cũng sống một mình, cô V. Cô V. thì cũng không chồng con gì, chỉ ở một mình bao năm nay, tính cô trầm, ít khi nói chuyện với người khác. Cô có một khu vườn café ở đâu đó mà mỗi sáng đều đi làm, trưa hoặc chiều tối mới về. Khi ở nhà cô thường hay chơi ghita và thỉnh thoảng có những người đến nhà cô để luyện thanh, luyện hát cho các buổi lễ trong nhà thờ. Rõ ràng cô ấy là một người tài năng nhưng chọn một cuộc sống đơn giản và thanh thản. Chúng tôi (tôi và em gái) đồ rằng có thể cô thuộc lớp lesbian thời kì đầu. Những người chọn sống một cách thầm lặng an yên không kết hôn, không theo đuổi bất cứ mục tiêu nào của cuộc sống. Tôi quý cô V vì sự mạnh mẽ của cô ấy. Cô ấy cũng quý chúng tôi nên khi thì tặng cho một chậu cây leo, lúc thì vào tận vườn mang về cái cuốc đất cho tôi mượn để làm lại khu vườn trước nhà. Dù chúng tôi rất hiếm khi trò chuyện.
Căn nhà tiếp theo nhà cô V là một căn nhà không người ở nên thỉnh thoảng có những người đến thuê một thời gian ngắn rồi đi. Ngay thời điểm này thì có một gia đình thuê căn nhà ấy. Người chồng hơn người vợ 12 tuổi, một khoảng cách đủ lớn. Công việc của anh ta là đầu bếp hay phụ bếp gì đó cho một nhà hàng nên cứ sáng đi tối muộn mới về. Người vợ trẻ ở nhà không làm gì cả, chỉ trông đứa con gái đã khá lớn. Và chúng tôi biết một điều người chồng không bao giờ biết: cô ấy có người yêu ở bên ngoài. Chúng tôi biết điều ấy khi cô ấy suốt ngày ôm cái điện thoại nói chuyện thủ thỉ ngọt ngào với ai đó bên kia, một giọng rất khác khi cô ấy nói với chồng. Cũng dễ hiểu thôi khi bạn có một ông chồng già đi làm suốt ngày mà bạn lại còn trẻ và quá rãnh rỗi không có gì làm.
Cứ tưởng làm phụ nữ khổ, hóa ra làm đàn ông cũng khổ không kém. Ngày ngày đi làm vất vả lo cho vợ con nhưng dù có lo bao nhiêu cũng không đủ đối với người đàn bà. Họ cần quá nhiều, đôi khi vật chất, đôi khi tinh thần và thường là cả hai.
Đó là ở phía tay trái con hẻm. Phía tay phải con hẻm là nhà tôi, cũng với ba căn nhà. Căn trong cùng bỏ trống không ai ở và cũng không cho ai thuê vì gia đình đó rất giàu, họ dùng căn nhà như nhà thờ vậy, thỉnh thoảng mọi người tụ họp một chút rồi giải tán.
Kế bên căn nhà đó là người hàng xóm mới nhất của chúng tôi. Chị ấy xây nhà vài tháng trước và ở cùng với một bà mẹ già lẫn một đứa con gái nhỏ, cũng tầm tuổi tiểu học. Cái đứa hay thả giấy vụn cho bay vào sân nhà tôi và thỉnh thoảng ngắt hoa trong vườn nhà tôi. (hừ) Chị này ly dị chồng và hiện đang có bồ nhưng lạ ở chỗ cả chồng cũ và bồ đều thường qua lại nhà. Chị ấy khá ghê gớm, tôi không thích chị nhiều dù cho chị vẫn hay cười nói với chúng tôi. Khi xây nhà chị ấy đã gần như phá hủy cái mái nhà tôi, rồi thì chuyện với đường ống ước khiến cho nhà tôi như sống trong lụt lội trong suốt mùa mưa năm ấy. Quần áo sách vở sopha nội thất tất cả đều ẩm ướt và bị phá hủy trong quá trình chị ấy xây nhà. Chuyện cũng đã được giải quyết nhưng cái tôi không thích là giọng chị ấy quá to, quá… vang dội. Chị thường la mắng bà mẹ và cô con gái. Mỗi lần chị cất giọng cả xóm đều nghe mồn một. Tôi ở sát cạnh nhà và là người tôn sùng sự yên tĩnh thế nên tôi khá bực là vì vậy.
Dạo này chuyện còn ồn ào hơn khi cả đống người, chủ thầu xây nhà hay gì đó đến nhà tìm chị để… đòi nợ. Hóa ra chị xây nhà cho thật to khi mà không có đủ tiền. Tết nhất mà người thì cố đòi tiền, người thì tức giận, người thì chầy cối và trốn tránh. Thậm chí còn mém ẩu đả nhau nữa. Lạ ở chỗ người ta đến đòi tiền mà tôi nghe tiếng người ta thì ít, tôi nghe tiếng chị chửi bới còn nhiều hơn và to hơn. Thật sự rất mệt.
Kể ra chị ấy cũng đáng thương, thân gái một mình phải đi làm nuôi mẹ già con mọn rồi lại phải lo hết cả chuyện dựng nhà dựng cửa. (Tôi cứ nghĩ vậy nhưng mới đây lại được biết rằng mẹ chị có lương hưu và con gái chị vẫn được chồng cũ chu cấp. Nghĩa là chị không bị mang quá nhiều gánh nặng như tôi tưởng. Dẫu sao kệ đi, cứ là phận phụ nữ là đáng thương rồi) Tôi nghĩ vậy đấy. Nhưng mỗi khi nghe giọng chửi om sòm của chị ấy, tôi lại thấy thông cảm với người chồng cũ của chị nhiều hơn. Tôi thật!
Căn nhà cuối cùng, và cũng là đầu tiên trong hẻm, ấy là nhà tôi. Tôi đang sống cùng em gái và Rio, con trai nhỏ của cô ấy. Cậu bé xem tôi là mẹ luôn, vì vậy tôi chẳng có lý do gì để không xem cậu bé như con trai mình. Em gái tôi là mẹ đơn thân. Tôi thì không muốn lấy chồng và giờ em gái tôi cũng vậy. Thật tội nghiệp cho bố mẹ tôi khi luôn mong hai đứa sớm lập gia đình. Biết sao được. Chúng tôi đã có quyết định cho riêng mình.
Tôi nhìn ra khắp xung quanh. Dường như mọi phụ nữ hạnh phúc đều là những người phụ nữ đang sống một mình. Và mọi phụ nữ bất hạnh đều dường như đang sống cùng ai đó. Họ gánh cái trách nhiệm phải làm cho người khác hạnh phúc: cho chồng, cho con, cho gia đình chồng, cho dư luận… và vì thế chẳng thể nào mà hạnh phúc được.
Tôi và em gái sinh ra trong một gia đình “nữ quốc”. Bố mẹ tôi có 5 người con nhưng lại chỉ có một mình anh hai là con trai, còn lại là bốn chị em gái. Mẹ tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ và quyết đoán. Có lẽ điều đó đã ảnh hưởng lên chúng tôi rất nhiều. Đứa nào cũng nóng tánh và mạnh mẽ hệt như mẹ, đặc biệt là đứa được cho là giống mẹ nhất – tôi!
Mẹ tuổi Rồng – cái tuổi mạnh mẽ nhất. Tôi tuổi Ngựa, cái tuổi có đôi chân mạnh và khỏe đủ để chạy thoát khỏi cả sự kiểm soát của con Rồng.
Có thể bạn đọc nhiều bài viết và cảm thấy tức giận lẫn không hài lòng khi thấy tôi suốt ngày cãi lại mẹ. Sự thật tôi yêu mẹ rất nhiều nhưng tình yêu ấy không phải là quy phục mọi điều mẹ nói, mà là tôn trọng ý kiến và sẵn sàng “phản bác” lại những điều tôi thấy không hợp lý. Mẹ không thể trách tôi tại sao lại cứng đầu hoặc tại sao lại quá mạnh mẽ, bởi vì tôi học từ mẹ cả đấy thôi.
Tôi quan sát nhiều người phụ nữ trong cuộc đời mình. Tôi chưa từng thấy ai có cuộc sống chỉ toàn một màu hạnh phúc. Nhưng tôi dám chắc một điều, rất nhiều người trong số ấy đang hạnh phúc. Một số thì không hạnh phúc nhưng vẫn hài lòng, bởi vì họ đã tìm được cách để đứng lên trên và vượt qua những bất hạnh, học cách sống chung với những đắng cay trong cuộc sống.
Trong số ấy: Có người chọn cách làm người vợ câm lặng (cô vợ đầu hẻm); Có người chọn cách phản kháng giành bình đẳng (chị cạnh nhà); Có người chọn cách tìm niềm vui riêng (cô vợ cuối hẻm); Có người chọn cách chia tay sớm bất đau khổ (cô H.) Có người chọn cách sống một mình trong cô đơn (Cô V. nhưng thực ra tôi không chắc lắm về chuyện cô ấy có cô đơn không); Có người chọn cách “để xem đời tới đâu thì tính” (như em gái tôi)…
Và tất nhiên, cũng có một kiểu người khác chọn cách sống một mình. Một mình nhưng không hề cô đơn mà vẫn đầy ắp tình yêu thương và những niềm vui trong cuộc sống. Người ấy là tôi. Tôi có gia đình yêu thương tôi, có người yêu, những người bạn và rất nhiều độc giả yêu quý mình. Tôi không hề sợ cô đơn một chút nào, chẳng lo chuyện có ai phản bội mình hay không, cũng chẳng cần hi sinh cuộc đời vì ai cả, chẳng lo lắng về già ai chăm sóc mình đây… Bởi vì tôi hoàn toàn tự tin vào bản thân mình.
Bạn cũng có thể chọn cách riêng của bạn để sống, đừng bao giờ áp đặt người khác phải chọn theo ý của bạn, cũng đừng chọn một con đường chỉ vì bị ép buộc.
Hãy nhận trách nhiệm của cuộc đời mình, về tay chính mình. Bạn sẽ không bao giờ hối hận đâu!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *