Địa ngục
Địa ngục là có thật, nhưng không phải theo cách bạn nghĩ.
Tưởng tượng, mỗi khi bạn làm điều sai trái – những điều mà lương tâm bạn biết là sai nhưng bạn vẫn làm như nói xấu, lừa gạt, làm hại… – thì sau đó bạn cảm thấy thật cắn rứt, cảm thấy hối hận, cảm thấy bản thân ngu si, cảm thấy xấu hổ. Những cảm xúc này một mình bạn biết mà thôi nên nếu bạn không bày tỏ ra thì cũng sẽ không ai biết cả, nó cho bạn một chút an ủi. Thế rồi:
Khi bạn chết đi, linh hồn bạn tiến về thế giới linh hồn và ở đó bạn được cho thời gian để nhìn lại toàn bộ cuộc đời bạn, ngẫm lại toàn bộ những sai trái mà bạn đã phạm phải khi còn sống. Lúc này cảm giác ngu si, cắn rứt, hối tiếc, xấu hổ nhân lên hàng ngàn lần. Tệ hơn, bạn không thể giấu chúng bởi vì trong thế giới linh hồn, mọi thứ đều là năng lượng, bạn không thể che giấu năng lượng cũng không thể ngụy trang hay xóa bỏ năng lượng ấy. Thế giới linh hồn không chỉ có mình bạn mà còn rất nhiều những linh hồn khác và tất cả họ đều thấy rõ những việc xấu bạn đã làm – một cách khách quan , không phán xét, không truy vấn, không trách móc. Cái sự kiện tất cả mọi người nhìn rõ từng việc xấu xa mà bạn đã làm – là một cảm giác tệ hại. Nó nhân sự cắn rứt, sự day dứt, sự hối tiếc, sự ăn năn, sự xấu hổ của bạn lên gấp nhiều lần.
Cái cảm giác sống trong đau khổ, cắn rứt, hối tiếc ấy chính là địa ngục – địa ngục của riêng bạn.
Trong địa ngục ấy không ai phán xét bạn đâu nhưng là linh hồn bạn tự phán xét chính nó. Phán xét để làm gì? Để rút kinh nghiệm cho lần đầu thai kế tiếp sẽ không còn mắc sai lầm, không còn làm đau, không còn làm hại ai nữa.
Một kiếp sống nào đó khi mà bạn không còn làm gì lỗi lầm nữa vì ý thức toàn bộ nhân quả – hậu quả của mọi hành động của bạn thế thì bạn trở nên tỉnh thức, tức giác ngộ.
Từ tỉnh thức mà Jesus nhắc đi nhắc lại, cũng chính là sự tỉnh thức mà Phật luôn luôn nói tới – đơn thuần nghĩa là sự nhận biết về bản chất cuộc sống cùng các quy luật của tự nhiên: luật nhân quả, luật nhất thể, luật tiến hóa – Luật Trời. Càng sớm nhận biết về những luật này và sống theo luật thì bạn càng có cơ hội để sống một cuộc sống trách nhiệm, tỉnh thức, trí huệ và an yên.
Vậy cho nên, bạn không cần sợ địa ngục nếu như bạn không làm điều sai trái – chính là điều mọi tôn giáo luôn cố dạy chúng ta.
Ngược lại, thiên đàng là khi bạn làm những điều tốt đẹp cho bản thân, cho mọi người và bạn sẽ sống trong cảm giác vui sướng, tự hào, hãnh diện. Nếu bạn làm một việc tốt ở đời và không ai biết, không ai xưng tụng chăng nữa thì sâu trong thâm tâm bạn vẫn thấy thật vui. Giờ hãy nghĩ tới cảnh cả thế giới linh hồn đều biết rõ những việc tốt lành bạn đã làm, biết cả sự khiêm nhường của bạn khi làm những điều ấy không với tâm thế khoe khoang – thế thì họ sẽ khen ngợi và tự hào về bạn rất nhiều – cảm giác ấy chính là Thiên đàng. Thiên đàng không phải do ai đó ban cho bạn nhưng là do linh hồn bạn tự mình cảm nhận những sướng vui, hoan hỉ khi làm những hành động tốt đẹp.
Những điều trên đây là do tôi tự kết luận sau khi đọc khá nhiều sách về tâm linh, linh hồn.
Ai cảm thấy đồng tình và muốn đọc thêm, tôi sẽ viết thêm.
Ai không đồng tình và không muốn đọc thêm, tôi vẫn sẽ viết thêm haha
Nhưng đợi có cảm hứng đã, dạo này ham đọc sách chứ lười viết quá ạ!