Beautiful people I’d love to see everyday!


“I’m so ugly, don’t take photo of me”
“No, you are as beautiful as me. Smileeee”


They are same ages, he is selling cake, the rests is drinking coffee -> that’s life!


she is selling breads


– he is selling lottery and pianuts


– she is buying “ve chai” and selling them somewhere


– he is collecting “va chai” and selling somewhere too.

Tôi có thể bỏ qua và không để ý chút nào khi một cô gái đẹp đi ngang nhưng tôi không bao giờ có thể bỏ qua những con người bình dị đang vật lộn với cuộc sống theo cách riêng của họ. Những hình ảnh ấy đối với tôi sao mà nó đẹp đẽ, nhiều cảm xúc và đáng trân trọng đến thế. Tim tôi luôn dành cho họ một sự tôn trọng và đồng cảm lớn lao đến mức nó từng khiến tôi thấy gánh nặng mỗi khi nhìn họ.
Giờ đây tôi không thấy quá gánh nặng hay quá thương tâm nữa vì đã nhìn ra sự vô thường tuyệt diệu của đời sống.

Cuộc đời mỗi người quả thật là những bộ phim mà kịch bản của nó vẫn đang để ngỏ chỉ đợi bạn tỉnh táo nhận trách nhiệm ấy về mình. Trách nhiệm viết câu chuyện đời mình cho thật hay thật ý nghĩa dựa trên những nguyên liệu mà cuộc đời trao tặng.

Đức Phật nói, “Đừng xem thường một con rắn nhỏ vì nọc của nó có thể giết chết người. Đừng xem thường mồi lửa nhỏ vì nó có thể thiêu rụi cả cánh rừng. Đừng xem thường một đứa trẻ nhỏ vì nó có thể đạt tới A-la-hán (một trạng thái Phật)”

Đức Jesus nói “Đừng xem thường một hạt cải nhỏ. Nó là loại hạt giống nhỏ bé nhất trong muôn loại hạt nhưng nếu được gieo vào đất tốt, nó có thể nảy mầm lớn lên thành cây lớn đến độ chim trời kéo về làm tổ”

Sáng nay tôi đọc đoạn sách hay quá xin chia sẻ với bạn: Osho nói trong cuốn “A, cái này”: “Có ba kiểu người:
– Kiểu người thứ nhất đã đạt tới vô trí, không còn tâm trí và bản ngã.
– Kiểu thứ ba là hoàn toàn bị đồng nhất với tâm trí, với bản ngã.
– Kiểu thứ hai là những người ở giữa, những người có tâm trí thiền. Người đó đang trên đường, người đó học cách im lặng một chút giữa cái ồn ào náo nhiệt xung quanh. Tiếng ồn có đó nhưng nó là tiếng ồn nơi xa. Người đó đã có khả năng tách bản thân mình ra khỏi nó. Người đó đã tạo ra một chút khoảng cách giữa mình và tâm trí mình. Tâm trí vẫn đó nhưng nó không còn mạnh như nó từng là. Khi tâm trí yếu dần đo, trái tim trở nên mạnh mẽ hơn. Người đó cảm nhận tốt hơn, bình an hơn, vui tươi hơn. Người đó có thể thấy dãy Himalaya từ hàng ngàn dặm xa xăm và người đó đang tiến dần tới đó…”

Tôi, xin mạn phép tự nhận mình đang mon men tới kiểu người thứ hai này. Kiểu người mà không bận tâm quá nhiều tới những ồn ào của cuộc sống xung quanh, bắt đầu bắt rễ bên trong chính mình, tìm về nguồn hạnh phúc đích thực. Đó cũng là lý do tôi không cần bất cứ một dịp lễ lạc nào cũng chẳng muốn đi du lịch ở đâu cả. Tôi hoàn toàn hạnh phúc ngay ở đây, ngay lúc này, ngắm nhìn những người lao động nghèo khổ đang cố vươn lên. Họ như những hạt mầm tuyệt đẹp trong khu vườn cuộc đời mà tôi đang là một bông hoa trong đó – bông hoa dại nơi bờ suối thôi nhưng vẫn yêu làm sao cuộc sống của nó.

Mơ mộng thế đủ rồi, trước khi kết thúc post này, có một điều tôi cần làm rõ. Tôi có thể bỏ qua mọi cô gái đẹp đi ngang trước mặt. Vâng, nhưng trai đẹp thì sao? Tất nhiên họ đừng hòng qua mắt tôi!!!!
😄😂😆
Cười lên nào bạn! Tôi không thích bạn thả tim, tôi thích bạn thả những nụ cười!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *