The biggest movement in my life: from religion to meditation

Mặt hại của niềm tin

Tôi chống lại mọi loại niềm tin vào những thứ bên ngoài. Niềm tin là thứ phi-tôn-giáo nhất, nó phản tôn giáo cũng nhiều như những người không có niềm tin vậy. Niềm tin nghĩa là bạn không biết vậy mà bạn đã chấp nhận cái gì đó. Nó có tính hèn nhát trong đó – bạn đã không truy hỏi. Bạn giả vờ mình biết. Bạn không dám thừa nhận mình không biết. Bạn không có bản lĩnh truy hỏi đến tận cùng để quyết định mình có nên theo không hay nên tìm một con đường khác. Bạn nói rằng mình có niềm tin và bạn trở nên tự hào về niềm tin của mình – tự hào về một thứ bạn không có. Bạn là kẻ đạo đức giả.
Những ai tin mà không thông qua chứng thực, ấy đều là đạo đức giả.

Bạn tin vào Thượng đế, nhiều người khác không tin. Cả hai đều là có niềm tin bởi vì bản thân việc không tin cũng là một loại niềm tin – loại niềm tin phủ định. Niềm tin của người tin vào Thượng đế hay không tin vào Thượng đế đều là sai vì không ai đã trải qua trải nghiệm mà nói cả.
Niềm tin đúng đắn là thứ mang lại động lực để thay đổi, để đạt tới. Nhưng thay vì mang lại động lực lại nó lại đang trở thành rào chắn – đấy là lúc nó đi sai. Thứ bạn gọi là niềm tin trong bạn lúc này đơn thuần nghĩa là bạn đang mang theo những định kiến. Khi bạn đầy định kiến bạn sẽ không có khả năng thấy cái đang thực có đó. Bạn sẽ phóng chiếu ý tưởng riêng của bạn.
Đó là lý do người Hindu với niềm tin Thượng đế hiện thân qua Krishna và chiếc sáo sẽ không bao giờ thấy Jesus, Mahavira, Phật – như những hiện thân khác. Còn người Ki-tô giáo sẽ không bao giờ tin Krishna hay Phật cũng là những hiện thân khác của tính Thượng đế. Khi bạn nhìn, cái bạn nhìn không thực sự là cái thực mà là phóng chiếu riêng của bạn, ý tưởng riêng của bạn. Thậm ra nó cũng chẳng phải của bạn, bạn chỉ là được dạy, được kế thừa, được nhồi nhét ngay từ khi còn thơ bé và bạn cho rằng nó là của bạn.
Cho nên không cần tin hay không tin, bỏ tất cả những ý tưởng, ý kiến đi, chúng đang bóp méo bạn và thế giới quan của bạn. Hãy có tính thiền hơn đi – thiền nghĩa là bỏ đi mọi ý nghĩ, mọi ý thức hệ, mọi tri thức. Bỏ luôn cả tâm trí, ấy chính là thiền. Và thế rồi khi bạn ở trong trạng thái vô trí, cái gì đó không thể hình dung được, không thể tin được, không thể dự đoán được, không thể diễn đạt được – lại được trải nghiệm. Bạn có thể gọi nó là Thượng đế, là chân lý, là niết bàn hay bất cứ cái gì bạn muốn. Từ nào cũng dùng được nhưng đừng mang bất cứ niềm tin nào.
Bạn sẽ không nhìn thấy Thượng đế đâu khi mà tâm trí bạn còn mang những lý thuyết, ý tưởng cũ kĩ. Giờ là thế kỉ 20 rồi mà bạn vẫn còn mang những ý tưởng của hàng ngàn năm trước. Thượng đế – nếu xuất hiện ở thời nay- dưới dạng một con người, ông ấy sẽ không mang theo cung tên như Rama đâu, bây giờ ai mà mang theo cung tên nữa, đừng xuẩn ngốc thế, có thể ông ấy sẽ xuất hiện và mang theo bom nguyên tử thì hợp lý hơn. Bạn có chấp nhận được ý tưởng như thế không? Jesus chết trên cây chữ thập, hai mươi thế kỉ qua rồi. Bây giờ chúng ta có ghế điện hoặc súng, nếu Jesus xuất hiện một lần nữa như trước đây – bị tử hình – ông ấy sẽ bị đặt lên ghế điện hoặc bị tử hình bằng súng, không treo lên cây thập tự nữa đâu. Bạn cứ đi tìm một Jesus trên cây thập tự, làm sao mà bạn tìm thấy được? Hãy ra pháp trường mà tìm nếu bạn tin Thượng đế lại xuất hiện theo cùng một cách như thế. Mà tại sao bạn lại có thể có ý tưởng ngu si rằng thượng đế chỉ thể hiện mình qua mỗi vài con người bằng một vài cách như thế? Ngài đâu kém đến vậy?
Hãy làm cho các ý tưởng của bạn thêm màu đương đại đi, chúng đều cũ nát và lạc hậu quá rồi.

Thượng đế là sự hiện diện. Không có Thượng đế nhưng có tính Thượng đế, nó là phẩm chất, nó là hương thơm. Bạn phải trải nghiệm nó, bạn không thể thấy nó. Nó là tâm thức của bạn, nơi sâu kín nhất, nơi trung tâm nhất. Thiền là cách dẫn bạn vào trung tâm để tìm ra tính thượng đế đang ngự bên trong bạn. Giây phút bạn thấy tính thượng đế của mình, toàn bộ vũ trụ này cuộc sống này bỗng ngập tràn thượng đế. Bạn cũng sẽ nhận ra tính thượng đế trong từng cành cây ngọn cỏ, trong kẻ tù nhân lẫn những vị vua và bạn sẽ la lên rằng: tôi đã thấy, tôi chính là con cái của thượng đế đây, hãy tin tôi, bạn cũng là con cái của ngài – một phần của ngài – hãy để tôi chỉ đường cho bạn, hãy để tôi giúp bạn thoát khỏi ngục tù và khôi phục lại tính thượng đế bên trong bạn. Bạn sẽ la lên như thế và tin tôi đi, họ sẽ đem bạn đi đóng đinh vì nói điều phạm thượng. Mà không đóng đinh cũ rồi, họ sẽ nhét bạn vào óc bạn một viên kim loại chỉ để bắt bạn phải ngậm miệng. Những người chưa thấy luôn muốn những người đã thấy phải ngậm miệng. Bạn cũng vậy thôi. Bạn muốn mọi người cùng ngậm miệng như bạn mà tin vào những điều cũ kĩ, bất cứ ai nói điều gì mới bạn chỉ muốn ném đá người ta tới chết. Đá thời nay cũng khác rồi, là những lời miệt thị, chửi bới, xúc phạm, thù hằn. Ngôn từ là một loại đá, nó có thể xây, nó cũng có thể bị diệt. Tình yêu là một loại đá, nó có thể xây nhưng không thể bị diệt. Jesus luôn miệng nói về việc xây một đền thánh Chúa bên trong mỗi người, đền ấy phải được xây bằng tình yêu. Bạn đã bao giờ xây dựng thứ gì bằng tình yêu chưa hay bạn chỉ nhân danh tình yêu để phá hủy mọi thứ khác? Bạn nhân danh tình yêu Chúa, yêu Phật để lên án mọi thứ khác với niềm tin của bạn. Như các cha mẹ nhân danh tình yêu thương con cái để nhốt chúng trong một nhà tù của sự bao bọc, kiểm duyệt và điều khiển chúng theo ý riêng của mình. Những cặp đôi đang yêu nhau, họ nhân danh tình yêu để làm khổ nhau rất nhiều.

Tôn giáo thật ra rất đơn giản, là con đường đưa bạn tới với Niết bàn, tức Thiên đường. Hai nơi này chỉ là một thôi, không khác đâu. Nhưng con đường thì có nhiều con đường khác nhau, con đường Phật hay con đường Jesus, con đường Lão tử, nhiều lắm. Bạn có thể đi trên những con đường ấy, đi trên Phật pháp, Kito pháp hay bạn cũng có thể khám phá ra con đường riêng của mình – ấy là điều hoàn toàn có thể. Nhưng sau cùng bạn sẽ cùng tới nơi mà những thánh nhân đã tới, không đi đâu khác được đâu.
Thiên đàng, niết bàn, địa ngục, Thượng đế… mọi thứ đều tồn tại nhưng không như cách bạn hiểu đâu.

Hãy nghĩ về một cái xe – thật ra cái xe là thứ không tồn tại nếu như bạn gỡ rời từng bộ phận của nó ra. Cái xe chỉ tồn tại khi mọi thứ đều được gắn kết hợp quần lại cùng nhau từ bánh xe, vỏ xe cho tới từng con ốc. Thượng đế cũng vậy, ngài là tổng hòa gắn kết mọi thứ trên đời bao gồm cả thứ thấy được lẫn không thấy được, cảm nhận được lẫn không cảm nhận được. Ngài không phải là một con người tách rời, ngài cũng không phải một đạo lý, một tôn giáo, một đấng tối cao tách rời nào cả. Ngài là chính cuộc sống, là mọi thứ trong cuộc sống. Đừng cố đi tìm ngài nhưng hãy trải nghiệm ngài ngay đi. Ngài chính là bông hoa kia đang khoe sắc, đang tỏa hương thơm. Bạn bỏ qua vẻ đẹp và hương thơm của bông hoa nhưng bạn lại muốn tìm Thượng đế, điều ấy là ngu ngốc. Nó cũng giống như bạn muốn được mọi người trên đời yêu mến nhưng bản thân bạn không ưa nổi ai, không có chút tình yêu nào.
Cảm nhận sự mát lành của cơn gió đi, rồi cảm nhận hương thơm bông hoa, rồi cảm nhận hơi ấm của tia nắng, cảm nhận vị ngọt hay chua của quả cây, cảm nhận sự đa dạng, sự thú vị, sự độc nhất của từng người xung quanh bạn trong cuộc sống. Cảm nhận vẻ đẹp trong cái xấu xí đi, cảm nhận sự bình an trong những hiểm họa, cảm nhận cuộc đời vốn dĩ tuyệt vời lẫn vô thường. Học cách cảm nhận cuộc sống mà bỏ dần bỏ dần các lý thuyết đi. Lý thuyết cản trở bạn cảm nhận thực tế. Lý thuyết đánh lạc hướng bạn, che mờ bạn, đè nặng bạn và dần biến bạn thành tù nhân. Thiền là con đường giải thoát bạn khỏi tình trạng tù đày đó.
Hãy bắt đầu bằng việc bỏ bớt suy nghĩ, phán xét, lý thuyết đi mà cảm nhận nhiều hơn về mọi thứ xảy ra xung quanh bạn ngay lúc này.
(Ý Osho, Phi Tuyết phóng tác)

Thiền đã mang lại cho tôi cuộc sống tuyệt vời như thế nào?

Tôi cũng là một “thiền nhân” không có nghĩa tôi ngồi yên lặng hàng giờ mỗi ngày thinh lặng, nhưng tôi học được cách sống “ngay tại đây, ngay lúc này”. Buổi sáng đứng trên sân thượng tập yoga, tôi sung sướng khi thấy mình có thể cảm nhận sự ấm áp của những tia nắng sớm, lắng nghe được tiếng chim trong lùm cây của nhà hàng xóm, cảm nhận cơn gió vừa vuốt ve khuôn mặt mình – tôi cảm nhận mọi sự rất rõ ràng và cảm thấy tuyệt vời làm sao. Tập xong thì khi đi tắm, tôi cảm nhận những giọt nước ấm miên man làn da mình sao mà đáng yêu thế.
Trên xe bus tôi ngắm nhìn những người xung quanh: sự mệt mỏi hay hạnh phúc đang trên gương mặt họ, chị phụ xe hôm nay tâm trạng vui hay cáu bẳn… Tôi cứ lẳng lặng quan sát những điều nhỏ nhoi đang diễn ra xung quanh như vậy và nếu thấy mình có thể làm gì cho ai đó vui hơn, tôi sẽ làm.
Khi tôi uống café, tôi cảm nhận vị café ngon hơn rõ hơn rất nhiều. Khi đang mải nhắn tin mà uống café ngay lập tức tôi nhận ra mình vừa lỡ mất hương vị của ngụm café ấy và thấy tiếc nuối. Rồi tôi đi bộ tới văn phòng, trên đường luôn có rất nhiều thứ tuyệt vời: đôi khi là một bụi hoa nhài tinh khiết tỏa hương thơm lừng. Cứ mỗi lần đi qua bụi hoa tôi không thể cưỡng lại mà nhất định sẽ đứng lại một chút trước búi hoa, hít hà đầy bụng thứ hương thơm tuyệt vời đó. Đâu phải hoa nào cũng có hương, tôi ngửi thử từng bông hoa trong bình hoa đặt ở quầy lễ tân văn phòng nhưng không thấy mùi nào cả. Thế rồi gió thổi, một cái lá rơi xuống từ trên cây cao theo cái cách thật duyên dáng, nó cứ xoáy tròn như cái chong chóng vậy – một cái lá rơi sáng nay cũng làm tôi dừng bước trên đường để ngắm nhìn cho tới lúc nó chạm đất. Thậm chí không dám thốt lên “Đẹp quá”
Sáng này tôi thấy một anh chàng ngoại quốc ngồi rầu rĩ trước cửa một nhà hàng (không phải lần đầu tiên) tôi chọc “Sao mày rầu rĩ quá vậy. Mới sáng sớm mà, vui lên chút đi” khiến anh chàng bật cười. Thế rồi tôi chào chúc buổi sáng những chú bảo vệ tòa nhà, nhận ra gương mặt họ giãn ra khi thấy và cười chào lại tôi. Tôi cảm ơn người vừa nhấn giữ thang máy giúp và trò chuyện đôi câu với anh chàng ấy – một anh chàng Singapore nhìn khá cá tính. Rồi tôi chào buổi sáng cô lao công và nhìn nụ cười phúc hậu của cô ấy. Những điều nhỏ bé mà có thể làm để khiến cuộc đời xinh hơn, tôi rất thích làm.
Từ cầu thang tới văn phòng luôn phải bước qua một khu vườn nhỏ đầy các loại cây trồng trong mát từ dương sỉ, muống nước, cát đằng, trầu bà… Tôi không bao giờ cưỡng lại được việc phải đưa tay ra để chạm vào các loại lá cây khác nhau ấy. Bạn đã bao giờ chạm vào các loại lá khác nhau để cảm nhận sự khác nhau của chúng? Cái thì êm mượt, cái thô ráp, cái trơn nhẵn, cái sần sùi… ôi sao mà thiên nhiên tuyệt diệu quá. Tôi không biết những người trong các văn phòng khác có ai thấy và nghĩ rằng tôi điên không nhưng thành thật mà nói, tôi không quan tâm. Những cái lá thì đẹp thế, ai quan tâm chuyện những người khác nghĩ gì? Kể cả mỗi lần đi ra nhà vệ sinh tôi cũng phải chạm vào chúng cùng một cách như vậy. Những chiếc lá (thiên nhiên) xinh đẹp luôn thôi miên tôi nhiều như những chàng đẹp trai vậy!
Văn phòng sáng nay thật vui, sếp mang lên một đống đồ ăn: bánh trung thu nhà ai đó tự làm, quả óc chó còn nguyên vỏ, nho khô ngoại nhập… tôi từng không khoái uống trà, tôi từng ghét bánh trung thu nhưng hôm nay sao trà ngon thế, bánh ngon thế, đồng nghiệp (dù đáng ghét) nhưng cũng đẹp trai thế.
Thật tuyệt vời khi ta sống chậm lại, cảm nhận nhiều hơn mọi thứ xung quanh.
Rồi thì khi sống chậm ta không chỉ biết thưởng thức, trân trọng cuộc sống xung quanh nhiều hơn và còn để nhìn thấy chính mình nhiều hơn nữa. Tôi nhìn rõ những tính xấu của mình, những cái chưa hay, những định kiến, những suy nghĩ và hành động xấu, những tham lam, tính toán, ngu si, tự cao tự đại, không khoan dung, cứng đầu ương bướng… tôi nhìn thấy một cách rõ ràng những điều này và tuyệt làm sao tôi thấy thương mình hơn cùng với một quyết tâm rất chân thành về việc phải sống khác hơn nữa, tốt hơn nữa. Không phải vì ai, nhưng vì chính mình.
Bài viết này để cho bạn thấy: tôi chính là chứng nhân cho việc thiền có thể mang lại những gì. Không phải là giác ngộ cao siêu gì đâu, thứ đầu tiên thiền mang lại cho bạn là khả năng sống chậm hơn để cảm nhận cuộc sống nhiều hơn và ngạc nhiên làm sao, càng cảm nhận nhiều hơn bạn lại càng yêu mến và trân quý cuộc sống nhiều hơn rất nhiều.
Tôi mong bạn cũng có thể cảm nhận được cuộc sống theo cách xinh đẹp ấy. Tôi mong bạn cũng thiền!

14/9/2018

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *