Lần trước các bạn có thể thấy, cứ mõi lần “đụng” tới người có tên Phi, đời tôi rẽ hướng. Lần này tôi kể với bạn một sự rẽ hướng khác, đó là thiền. Mỗi khi dính đến “thiền” đời tôi lại được biến chuyển, theo cách kì diệu chính tôi cũng không thể ngờ.
Thiền biến chuyển đời tôi thế nào?
Ba mẹ đặt tôi tên Tuyết, tôi không ưa tên này lắm, chẳng thấy nó đẹp chút nào cho tới khi tự đổi Ánh Tuyết thành Phi Tuyết thì mới thấy nó đẹp hơn, thơ hơn, dẫu vậy tôi vẫn thích được gọi là Phi hơn Tuyết.
Một ngày nọ, “sư phụ” của tôi, một người bí ẩn bậc nhất tôi từng biết, anh ấy ăn chay trường cả đời nhưng thân thể cường tráng cân đối, dạy Anh văn nhưng gần như là thông thạo rất nhiều tri thức đông tây kim cổ. Ngồi nghe anh nói chuyện mà một “kẻ lắm mồm” như tôi cũng không biết nói gì hết. Anh tìm đến tôi qua những bài đăng tâm linh tôi tự chiêm ngẫm. Anh viết cho tôi một bức thư và nói với tôi về những bí ẩn chứa trong các kí tự của tên tôi: Tuyết mà khiến tôi -một lẫn nữa- không thể tin nổi.
Tuyết có hai chữ T (biểu tượng tâm linh) chứng tỏ tôi có thiên hướng tâm linh rất mạnh, cụ thể là khao khát được biết những gì là chân lý, tự do, giải thoát.
Chữ “U” như chiếc tách thể hiện khả năng học hỏi nhiều, chứa đựng nhiều, nôm na là người ham học hỏi, ham hiểu biết, thông minh.
Chữ “Y” thể hiện cho sự mâu thuẫn nội tại, một con người “cứng đầu, khó thống nhất”. Quả đúng là như thế, với bản chất của một Song Tử, tôi luôn có hai luồng suy nghĩ, hành động gần như đối lập nhau, mâu thuẫn nhau hoàn toàn nhưng nó là mâu thuẫn tốt làm cho đời tôi giàu có phong phú hơn. Ví dụ nhỏ là sự vừa hướng ngoại vừa hướng nội của tôi chẳng hạn.
Chữ “Ê” là cuộc sống của tôi có nhiều ngã rẽ quan trọng và cái mũ “^” thể hiện sự che chở, may mắn, đại loại là tôi có “quý nhân phù trợ” nhiều điều trong cuộc sống.
Không tin được, chỉ một cái tên mà tôi biết thêm được bao điều về chính mình, những điều mà tôi luôn tin và cảm thấy đúng.
Sau khi biết sự thật về những bí ẩn giấu kín trong các kí tự tên mình, tôi bắt đầu yêu cái tên Tuyết hơn, đặc biệt về vụ “hiếm có tên nào trong tiếng Việt mà có tới hai chữ T lắm”.
Tôi thấy thật vui.
Một lần tôi có dịp du lịch cùng với “anh sư phụ”, chúng tôi khởi hành từ Bảo Lộc, lên Đà Lạt rồi xuống Nha Trang ra đảo Bình Ba cùng nhau. Một chuyến đi cực kì thú vị vì chúng tôi ăn chay và chỉ im lặng gần như cả hành trình. Anh sư phụ gần như thành “cao tăng” luôn rồi, anh ấy không có chút đam mê nào với phụ nữ, dù rất tôn trọng phụ nữ, vậy nên chuyến đi của chúng tôi hoàn toàn thanh khiết và làm tăng hương vị thiền cho cả hành trình.
Tôi còn nhớ như in hai đứa tôi cứ thế nằm dài hàng giờ trên bãi cỏ xanh mượt, dưới những tán thông rì rào bên cạnh hồ nước lớn có tên Suối Vàng ở Đà Lạt. Để tới được đó chúng tôi đã khá “vất vả” trên chiếc xe cub ì ạch mà tôi mượn của cậu bạn. Chúng tôi chẳng nói gì, kể cả phát biểu cảm nghĩ về nơi tuyệt vời ấy, chỉ im lặng cùng nhau trong hàng giờ đồng hồ, rồi về. Thế thôi!
Chuyến đi đảo Bình Ba cũng tuyệt vời không kém, rất rẻ vì cả hai chúng tôi ăn chay, người ta ra đảo ăn tôm hùm, chúng tôi ăn bún với rau tươi và nước tương, gỏi cuốn không thịt không tôm… và thấy ngon miệng làm sao. Buổi tối, tuy có thuê phòng khách sạn nhưng vì cảnh biển quá đẹp, quá thanh bình, quá mê ly nên cả hai chúng tôi đã mượn hai chiếc giường xếp của quán càfe ven biển – một quán mới được xây dựng, nằm vắt vẻo trên những tảng đá to khổng lồ nhưng rất vững chắc – và ngồi như thế trước biển, cả đêm tới sáng. Cứ ngồi rồi nằm ngả lưng một chút cho đỡ mỏi, rồi đứng lên cử động chân tay rồi lặng yên trò chuyện với biển bằng thứ ngôn ngữ của gió, chẳng cần ai nói với ai câu nào. Lần đầu tiên trong đời tôi trải qua cả một đêm bên bờ biển như thế, cơ thể có chút mệt mỏi nhưng tinh thần thì trong veo, thanh tịnh và bình an vô cùng. Thật là một chuyến đi vô cùng đáng nhớ, năm ấy tôi 25 tuổi thì phải.
Cũng là lần đầu tiên, tôi được “nếm” hương vị của thiền trong cuộc sống mới ngon ngọt làm sao, mê ly làm sao.
Sau chuyến đi ấy, tôi bắt đầu ăn chay nhiều hơn, thiền định nhiều hơn. Mỗi tối trước khi đi ngủ tôi đều mở bài mantra yêu thích và để mặc cơ thể uốn mình theo tiếng nhạc giống hệt như bạn thấy con rắn uốn thân nó quanh cây sáo trúc trong các màn biểu diễn xiếc hay ảo thuật vậy đó. Cơ thể tôi cứ tự xoay theo tiếng nhạc như thể Thượng đế đang nhảy múa, thông qua tôi. Để thêm phần say sưa, tôi thường nhâm nhi một chút vang đỏ và dường như nó rất hiệu quả trong việc làm cho buổi thiền đậm đà hơn vì cồn có thể làm mờ tâm trí bạn rất nhiều. Tôi gọi phương pháp thiền riêng của mình là “thiền mantra”.
Một đêm nọ, sau nhiều ngày ăn chay, yoga và thiền định như thế tôi có một giấc mơ mà giờ nghĩ lại vẫn không dám tin nó là mơ vì nó quá thật và quá đặc biệt. Một lão già râu tóc bạc trắng nhấc bổng tôi khỏi nhà lên tới những tầng mây, ở đó ông ấy chỉ cho tôi cách các thế giới song song vận hành. Từ trên cao, mắt tôi sáng tỏ, tôi oà ra như kiểu thấu hiểu tất cả, cảm giác thấu hiểu đó tôi vẫn nhớ nhưng cụ thể hiểu cái gì thì tôi không nhớ được và cũng không thể giải thích được. Nó giống như là có rất nhiều chiều kích thế giới khác nhau đang cùng xảy ra trên mặt đất, đan xen nhau, hoà vào nhau nhưng bạn ở trong chiều kích nào thì chỉ thấy chiều kích ấy mà thôi. Giống như bạn không thể thấy mặt bên kia của quả cam nếu bạn đặt nó trên bàn trước mặt bạn. Quả thật rất khó giải thích cái kinh nghiệm đó. Nó không thể được nói thành lời và tôi cũng không đủ lời hay khả năng để nói về nó. Chỉ nhớ rằng giây phút ấy tôi “oà” lên và nói với ông già ấy (có lẽ Thượng đế hoá thân chăng) rằng “Con hiểu rồi, con ngộ rồi”. Cụ già nhìn tôi mỉm cười và nói (may mắn làm sao riêng phần này thì tôi nhớ rõ và có thể kể lại với lời của mình mà không sợ bị hiểu lầm). Cụ già nói về tên của tôi thế này “Tuyết là một hình thái sự sống đặc biệt trong cuộc sống. Nó là nước đấy, nhưng đang bị đông cứng. Chỉ cần một chút hơi ấm, một chút ánh sáng mặt trời thì tuyết ấy sẽ tan ra, ban đầu tan thành nước, thêm chút hơi ấm nữa, nước ấy sẽ hoá thành hơi, tan biến vào không khí. Từ tuyết thành hơi nước và tan biến đi, ấy là cả một quá trình và ngày mà bản ngã của con có thể tan biến như vậy, con giác ngộ.”
Tôi không nhớ khúc sau của giấc mơ ấy nhưng tôi nhớ mình đã thức dậy trong bồi hồi xúc động như thế nào. Từ sau giấc mơ lạ kì, tôi bắt đầu yêu cái tên mình, yêu khủng khiếp. Tôi mong đợi và cố gắng làm mọi cách cho tuyết có thể tan ra.
Ban đầu, tôi tìm đến với những hơi ấm vì như ông già ấy đã nói “hơi ấm sẽ làm tan chảy tuyết thành nước, nước mềm mại.” Tôi khao khát đi tìm hơi ấm ấy và tôi đã tìm ra nó tại một hòn đảo nhỏ xinh đẹp thuộc Philipines, ngày tôi gặp Mark.
Bạn có thể đọc “chuyện tình kẻ nghiện ôm” và “ba lần ôm” mà tôi từng chia sẻ kể về duyên cớ tôi gặp và nhận lời hẹn hò Mark. Anh ấy đã mang cho tôi rất nhiều hơi ấm trong một đất nước xa lạ, khiến tôi cảm thấy thật an toàn để khám phá một cuộc sống mới toanh đầy tự do và xinh đẹp.
Bạn sẽ không tin, tuy có tới hai năm hẹn hò nhưng tôi mất khoảng… hai ngày để xoá hết hình bóng anh cùng những muộn phiền mà hình bóng ấy gây ra khỏi tâm trí mình. Hình bóng anh bốc hơi như chỉ lướt qua đời tôi như cơn gió. Tất cả là nhờ những giờ phút thiền định đã khiến tôi lấy lại thăng bằng, cảm giác an toàn, tự tin và hạnh phúc bên trong thay vì buồn khổ vì một thứ hạnh phúc bên ngoài đã biến mất. Nếu không có những giờ ngồi thiền hàng ngày ấy có lẽ tôi đã đau khổ vì chuyện chia tay rất nhiều hoặc rất lâu.
Có thể xem những ngày đó là lần đầu tiên tôi thực sự thực hành câu nói “sống trong hiện tại” là gì. Tôi không nhìn về quá khứ xinh đẹp với Mark. Tôi không đau khổ vì những kế hoạch không thành hiện thực, những hứa hẹn về tương lai. Tôi cũng không lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra với mình, bởi tôi tin mình xứng đáng có được những thứ còn tốt đẹp hơn, xứng đáng một người tốt hơn, không quá ghen tuông, tị nạnh và nhất là không nổi điên khi thấy bạn gái mình hạnh phúc. Những ngày ấy, tôi sống chỉ trong thì hiện tại, tận hưởng cảnh quan xinh đẹp của bờ biển cát trắng muốt trải dài tít tắp, nước biển xanh thẫm làm nổi bật những ngọn sóng trắng muốt và những con diều khổng lồ đầy màu sắc bay lượn khắp bầu trời. Buổi sáng, tôi nhâm nhi tách cappu nóng hổi khi ngắm nhìn những vị khách tây xinh đẹp đằm mình trong bể bơi lát sứ, dưới những chiếc dù rực rỡ của mùa hè. Buổi chiều sau bài tập yoga, tôi đi dạo trên bãi biển, cảm nhận lớp cát sàn sạn nhưng thật mịn dưới lòng bàn chân, cảm nhận sự mát lạnh của dòng nước dập vào bờ cuốn đi những hạt cát còn sót lại đang trốn trong kẽ các ngón chân mình rồi cảm nhận từng cơn gió mang hơi thở của miện mằn mặn đến vuốt ve làn da nhám đi vì nắng. Mọi bữa ăn tôi cảm nhận hương vị của từng món thực phẩm trên lưỡi mình thật ngọt lành. Tôi cũng thưởng thức cả nụ cười nhăn nheo của những người phụ nữ bán hải sản dạo, vị chua của dừa xứ biển, vị cay cay nồng nồng của ly cocktail, những câu đùa thật tinh tế của người bạn đang cố làm tôi quên đi nỗi buồn của những gì đã xảy ra và sống trong hiện tại. Nếu như không có người bạn ấy, không có những giờ phút ngồi thiền định cùng nhau, có lẽ tôi sẽ mất rất lâu để quên đi chuyện buồn với Mark. Tôi biết ơn anh ấy rất nhiều.
Thật lạ cách cuộc đời cứ lặp lại những điều đã từng xảy ra trong quá khứ, bài học cứ tới cho đến khi nào bạn học được nó, hiểu ra và có cách hành xử khác đi.
Lần đầu tiên “nếm” thiền, tôi đã nếm nó cùng với “anh sư phụ”, anh ấy như người hướng dẫn tôi những bước đầu tiên trong hành trình thiêng liêng này.
Lần thứ hai “nếm” thiền, tôi chia sẻ nó cùng với một người bạn, hai chúng tôi thiền cùng nhau như những “bạn đồng tu”. Cách anh ấy thiền khác cách của tôi nhưng bằng cách nào đó, chính anh ấy đã mở ra cho tôi một hướng đi mới của thiền. Với anh ấy, thiền là một thứ nghĩa vụ phải làm mỗi ngày, với tôi thì không.
Lần thứ ba, tháng trước, tôi đã sống cả tháng trong im lặng nhiều nhất có thể, thiền định nhiều nhất có thể và nó thật sự đã giúp tôi gần như “lột hồn” thành một con người khác, con người của buông thư, thanh thản, trống rỗng. Tôi khác đến nỗi đôi khi nhìn vào gương tôi không nhận ra chính mình. Thiền thật sự đã “cứu vớt” đời tôi, từ bên trong. Lần này tôi chỉ có một mình, không sư phụ, không bạn đồng hành nhưng lần này lại là lần tôi đi được sâu nhất, xa nhất vào trong bản thể của chính mình. Tôi nhận ra một mình không hề đơn độc chút nào. Trong sự hoà hợp của hai người, bạn có thể hạnh phúc. Nhưng trong sự hoà hợp của một mình, bạn đạt tới thứ gì đó mênh mông hơn, sâu sắc hơn cả hạnh phúc. Thứ gì đó như là phúc lạc.
Thiền là cách duy nhất tạo ra phúc lạc, thứ cảm xúc không thể được miêu tả.
Miêu tả phúc lạc cũng khó như miêu tả về thiền, hay về im lặng.
Thật khó để giải thích cách thiền định thay đổi hương vị và tính chất cuộc đời chúng ta, nhưng tôi sẽ cố gắng làm cho nó dễ hiểu nhất có thể.
Thiền, khoảng trống và mênh mông vũ trụ
Có thể tạm xem “thiền” là những khoảng trống, bạn có thể thấy khoảng trống chính là thứ tạo nên thế giới này. Có một cuốn sách nổi tiếng, “vũ trụ trong vỏ hạt dẻ”, nói rằng nếu loại trừ đi mọi khoảng trống trong vũ trụ, từ khoảng trống giữa các vì sao cho tới khoảng trống giữa các nguyên tử, thì vật chất trong toàn bộ vũ trụ này có thể gom lại bằng vừa đúng một… hạt dẻ mà thôi. Điều này nghe khó tin, nhưng khoa học đã xác nhận nó. Chúng ta đang rất… trống rỗng. Dễ hiểu hơn bạn có thể thấy rõ ràng lượng khoảng trống trong vũ trụ lớn hơn tổng lượng các vì sao nhiều đúng không? Cứ nhìn những tấm hình chụp vũ trụ ấy, những vì sao trông chẳng khác gì những hạt bụi bay lơ lửng trong không khí, vũ trụ bao la thế, mênh mông thế!
Nhưng cái khoảng trống mênh mông đó là khoảng trống bên ngoài, thiền là việc đi vào bên trong, khám phá một khoảng trống bên trong bạn, cũng mênh mông như vũ trụ. Thật ra, có một vũ trụ bên trong bạn nữa mà vũ trụ này chỉ rất ít người đã khám phá tới, họ là những vị Phật, những người đã giác ngộ. Họ đi tới việc khám phá ra một vũ trụ bên trong mỗi người mà vũ trụ bên trong này khi được xoá bỏ các ranh giới sẽ hoà nhập với vũ trụ bao la bên ngoài, việc xoá bỏ ranh giới ấy chính là thiền định. Khi ranh giới bị xoá bỏ, hai vũ trụ kết nối nhau, hoà vào nhau, làm một, bạn trở thành một với vũ trụ.
Ồ, đây là những điều tôi đã đọc thôi, tôi chưa được trải qua cảm giác đó đâu, xin đừng vội cho rằng tôi “quá trớn”. Nhưng có thứ tôi đã cảm nhận được, một cảm giác tương đương, nhỏ hơn nhưng giá trị tương đương. Đó là cảm giác bạn như tan ra, hoà vào mọi thứ xung quanh, biến mất, cảm giác như khi bạn không tồn tại, chỉ mênh mông, mập mờ, không ranh giới. Tôi có cảm giác này sau chuỗi ngày im lặng, thiền định và tập yoga. Yoga nghĩa là hoà hợp, bạn hoà hợp với cơ thể, với thế giới xung quanh. Tôi tập yoga đã lâu nhưng chỉ khi kết hợp cùng thiền định và im lặng trong nhiều ngày, cái tính chất hoà hợp ấy mới có cơ hội phát huy tác dụng.
Tôi nhớ như in khoảnh khắc ấy, khi tôi đứng lặng im trên đỉnh một ngọn núi xinh đẹp vào một buổi sớm mai. Không khí thanh khiết, không khói bụi, không tiếng ồn, chỉ có tiếng chim, tiếng gió trong các rặng cây và ánh nắng đang lên chầm chậm sau những đám mây. Tôi đứng lặng giữa đồng cỏ trên đỉnh núi ấy, ngắm nhìn những cây cỏ may đu đưa trong gió, thấm đẫm sương và ánh mặt trời, chẳng hiểu từ lúc nào, nước mắt tôi tuôn rơi xối xả ướt đẫm hai bên má. Tôi đứng đó chỉ một mình, những người bạn khác vẫn còn say ngủ trong chiếc lều vải. Giây phút ấy tôi tĩnh lặng và bình yên đến mức mọi ranh giới xoá nhoà, tôi thấy mình như đám mây đang bay vô định trên bầu trời, tôi thấy mình như tia nắng đang choàng tỉnh giấc, tôi thấy mình trong tiếng chim vọng lại từ xa và đặc biệt, tôi thấy mình như một nhành cỏ may dại, rạp mình trước gió. Không cái tôi, không bản ngã, không ý nghĩ nào sót lại, giây phút ấy tôi thấy mình chỉ là một cọng cỏ không hơn và tôi bật khóc. Những giọt nước mắt của mãn nguyện, bình an và hạnh phúc, thật khó diễn tả.
Đó chính là khi thiền nở hoa.
Thiền không gì khác hơn là trạng thái tĩnh lặng, ban đầu bạn tìm sự tĩnh lặng bên ngoài, sau đó bạn tìm sự tĩnh lặng bên trong. Cảm giác hoàn toàn tĩnh lặng đó như một thứ phép thuật xoá tan mọi ranh giới, bạn được hoà hợp với mọi thứ xung quanh.
Rất dễ hình dung về điều này. Khi bạn ở trong một cái chợ hoặc một buổi họp và mọi người cùng nói chuyện, làm ồn. Bạn cảm thấy có chút mệt mỏi khi phải nghe rất nhiều âm thanh, giọng nói đan xen nhau, quyện vào nhau. Mặc dù vậy bạn vẫn có thể tách rời các âm thanh ra, đây là tiếng còi, đây là tiếng cô bán cá, đây là tiếng chú bán thịt, đây là tiếng bà khách đang trả giá, đây là tiếng radio của anh cửu vạn đang ăn tạm chén cơm… Âm thanh có thể tách ra được, nó là thứ có thể phân chia. Nhưng im lặng thì sao? Nếu như cả một khu chợ tất cả mọi người cùng im lặng, làm sao để bạn phân biệt sự im lặng nào là của chị bán thịt, sự im lặng nào của chú bán hoa? Im lặng chỉ có một, nó hoà tan mọi khác biệt, nó không thể bị tách biệt, bản chất của nó là sự hoà quyện, không biên giới.
Cũng vậy, khi bạn có thể giữ im lặng bên ngoài, lẫn bên trong, khi cái miệng của bạn ngừng, tâm trí của bạn cũng ngừng và bạn ở giữa thiên nhiên nơi cỏ cây, đá và mây cũng đang im lặng, thế thì tự dưng bạn được hoà tan ra cùng với chúng, bạn cảm nhận được chúng. Thông qua im lặng của bạn, bạn kết nối với im lặng của cái cây, im lặng của đám mây và sự im lặng ấy như cây cầu giúp bạn kết nối với đám mây ấy, tảng đá ấy. Bạn vẫn là bạn nhưng dường như bạn cảm nhận được mình cũng là đá, là mây. Sự im lặng thật sự là chiếc cầu, kết nối bạn với tất cả những thứ khác cũng cùng trong trạng thái im lặng. Sự im lặng ấy chính là nghĩa của thiền định.
Vậy tại sao những khoảng trống, sự im lặng này lại có nhiều giá trị và ý nghĩa đến thế? Đây là điều mà tâm trí không thể nào hiểu được. Vì đơn giản, sự tĩnh lặng là thứ vượt ra ngoài cả tâm trí. Ví dụ, làm sao bạn có thể giải thích cho một người sự im lặng là gì, nếu người đó khăng khăng đòi bạn phải thuyết phục bằng lời nói? Thế đấy, để hiểu sự im lặng là gì, người ta phải thực hành im lặng, không thể chỉ mô tả về im lặng hay tranh cãi, bàn luận về nó được.
Cách giải thích về thiền đơn giản nhất mà tôi có thể nghĩ ra: thiền là khoảng trống giữa các nốt nhạc, thứ vô hình giúp đời bạn từ tiếng thét hoá thành bài ca.
Giờ, hãy nghĩ về một bản nhạc trên giấy, một khuông nhạc. Nó được tạo thành bởi các dòng kẻ và nốt nhạc đúng không? Đó là điều ai cũng thấy. Nhưng có thứ quan trọng hơn mà bạn đã bỏ sót, ấy là khoảng trống giữa các nốt nhạc. Nếu không có chúng tuyệt đối sẽ không có bài ca nào được cất lên, không giai điệu nào được hình thành. Cứ thử ngồi trước cây đàn, nhấn vào một phím, giữ chặt nó cho tới khi nhấn phím tiếp theo, không cho khoảng trống nào giữa hai nốt nhạc xem, chắc chắn đó sẽ là một thứ âm thanh đinh tai điếc óc, không phải bản nhạc chút nào. Và đó là ý nghĩa của thiền định trong cuộc sống.
Thiền định là những “khoảng trống” nho nhỏ mà bạn có trách nhiệm phải tạo ra trong đời mình, những khoảnh trống của im lặng, không suy nghĩ, không bận tâm tới bất cứ gì. Những khoảng trống nhỏ này chính là thứ sẽ biến đời bạn thành bài ca, làn điệu đấy, không chỉ các nốt nhạc đâu. Nốt nhạc có thể là tài sản, quyền lực, danh vọng, các hoạt động, sở thích, lối sống, mối quan hệ, mọi thứ. Nhưng nếu bạn không có những khoảng trống nhỏ giữa các “nốt” này, đời bạn chỉ là một thiếng thét dài, một cơn ác mộng, tạp âm hỗn loạn, không phải bài ca đâu.
Đặt nhiều khoảng trống hơn vào đời bạn đi, thiền định đi, ngồi im không làm gì, quan sát suy nghĩ của mình, tìm ra những điểm trống rất nhỏ mà không suy nghĩ nào tồn tại. Ban đầu nó chỉ như sợi chỉ rất mỏng, thế rồi nhìn ra nó, nhìn ra chất thơ của nó, sự đầy tràn phúc lạc của nó. Ngồi yên năm phút thôi, rồi mười phút, rồi nửa tiếng hoặc nhiều hơn nếu có thể. Bạn sẽ sớm bị nghiện cái cảm giác ấy cho coi. Cái cảm giác khám phá ra rằng bạn là nguồn của mọi an bình, phúc lạc trong đời. Ồ, bạn cũng là nguồn của mọi khổ sở trong đời bạn nữa. Khi phát hiện ra bạn là nguồn của cả hai, tự động bạn sẽ có ý thức hơn trong việc chọn trở thành nguồn cho năng lượng nào: yêu thương, bình an, từ bi hay ghét bỏ, oán trách, ham muốn. Bạn là người chọn. Bạn là ông chủ, là vua đấy, không phải kẻ ăn xin đâu.
Tháng vừa qua là tháng tôi sống trong tĩnh lặng, thiền định và nó thật sự thay đổi cuộc đời tôi rất nhiều, chưa bao giờ nhiều như thế. Trước đó tôi còn nghĩ mình là đoá hoa dại, dù dại nhưng vẫn là hoa. Thế rồi khỏanh khắc nhận ra mình chỉ là một cọng cỏ, không hơn không kém, ôi sao mà bình an, thanh thản. Nếu không có thiền định, có lẽ tôi vẫn đang chìm trong nhà tù đau khổ do chính mình tạo ra trong khi vẫn liên tục đổ trách nhiệm lên những người khác. Thật ngu ngốc. Nếu như không có thiền định, tôi không biết nữa, thật không dám nghĩ tới.
Thiền định thật sự là phép màu, phép giả kim vĩ đại thay đổi cuộc đời con người, từ tận cốt lõi bên trong. Nó xoá đi mọi định nghĩa, mọi ranh giới, mọi giới hạn mà bạn từng biết tới. Nó biến bạn từ bất cứ gì bạn đang là, trở thành không gì cả. Và từ không gì cả đó, bạn phát hiện ra, bạn có thể là bất cứ gì!
Namaste!
Phi Tuyết, 5/11/2019