Ý nghĩa của thành công (Osho)

“Ý nghĩa thực sự của thành công là gì? Khi thầy nói về thành công, thỉnh thoảng nghe như là thầy đang chống lại nó!”

Tôi không chống lại bất cứ gì và cũng không ủng hộ bất cứ gì. Bất cứ gì xảy ra, thì xảy ra.

Một người không nên chọn lựa, bởi vì đi cùng với lựa chọn luôn là khổ sở. Nếu bạn muốn thành công, thế thì bạn sẽ phải luôn ở trong tình trạng khổ sở. Bạn có thể thành công, có thể không thành công, điều đó không ai dám chắc. Nhưng có một thứ chắc chắn đó là bạn sẽ cứ luôn trong tình trạng khổ sở.

Nếu bạn muốn thành công, và ngẫu nhiên nào đó mà bạn thành công, thành công đó sẽ vẫn không làm thoả mãn bạn, bởi vì đó là cách thức của tâm trí. Bất cứ gì bạn đạt được sớm muộn gì cũng khiến bạn cảm thấy vô nghĩa. Tâm trí luôn đi trước bạn một bước. Nó luôn tham muốn nhiều hơn nữa. Tâm trí không là gì ngoại trừ tham muốn nhiều hơn. Và tham vọng này sẽ không thể được thoả mãn bởi vì bất cứ gì bạn có. Bạn sẽ luôn hình dung nhiều hơn. Khoảng cách giữa cái “có” của bạn và cái “muốn có” của bạn sẽ luôn luôn duy trì như cũ – không thay đổi.

Đây là một trong những thứ bất biến trong kinh nghiệm của con người. Mọi thứ đều thay đổi nhưng khoảng cách giữa những thứ mà bạn đang có và những thứ mà bạn muốn có sẽ luôn duy trì như cũ, bất kể bạn có thêm bao nhiêu.

Albert Einstein nói rằng tốc độ của thời gian luôn không đổi – đó là thứ duy nhất không thay đổi. Và Phật nói rằng tốc độ của tâm trí luôn không đổi. Sự thật là tâm trí và thời gian không phải là hai thứ – chúng là cùng một thứ. Chúng là hai tên gọi khác nhau cho cùng một thứ.

Vậy nên nếu bạn muốn thành công, bạn có thể thành công nhưng bạn sẽ không cảm thấy hài lòng đâu. Và ý nghĩa của thành công là gì nếu bạn không cảm thấy hài lòng?

Chỉ bởi ngẫu nhiên nào đó mà có thể bạn sẽ thành công, khả năng bạn thất bại thì lớn hơn nhiều. Bởi vì bạn không theo đuổi thành công một mình đâu – hàng triệu người cùng đang theo đuổi nó.

Trong một đất nước sáu trăm triệu người, chỉ một người có thể trở thành thủ tướng nhưng sáu trăm triệu người khác cũng đang muốn trở thành thủ tướng hay tổng thống như bạn vậy. Chỉ một người có thể thành công và toàn bộ đám đông còn lại thì thất bại. Một khả năng lớn là bạn cũng thất bại nữa, đây đơn thuần là toán học thôi, cuộc sống tồn tại nhiều thất bại hơn so với thành công.

Nếu bạn thất bại, bạn cảm thấy bực bội, cảm thấy như toàn thể cuộc đời bạn trở thành một sự lãng phí tuyệt đối. Nếu bạn thành công, bạn không bao giờ thành công vì bạn lại tham vọng nhiều hơn nữa, lại nhiều lo lắng khổ sở hơn. Nếu bạn thất bại, bạn thất bại. Đây là toàn thể trò chơi.

Bạn nói, bạn ngờ rằng tôi chống lại thành công. Không. Tôi không chống lại thành công.

Nếu bạn chống lại thành công, thế thì bạn lại sẽ có một ý tưởng khác về thành công, về việc trở nên thành công theo một cách khác. Cách chống đối, cách phủ định và mong muốn vứt bỏ mọi thứ vô nghĩa của thành công. Vậy thì bạn lại đang có ý tưởng khác về thành công rồi, lại cùng một khoảng cách giữa hiện tại và những tham vọng mới.

Giờ, đây là lý do tại sao nhiều người trở thành sư, tu sĩ, nhiều người đi vào các tu viện. Họ chống lại thành công. Họ muốn trốn khỏi thế giới nơi mà không có chút cạnh tranh nào. Họ muốn trốn khỏi nó một cách hoàn toàn, để không còn những khiêu khích, xúi giục hay cám dỗ, để họ có thể nghỉ ngơi. Vậy thì họ cố gắng để không có tham vọng thành công nhưng đây nữa cũng là một tham vọng. Giờ họ có một ý tưởng về thành công tâm linh: làm sao để thành công và trở thành một vị Phật? làm sao để thành công và trở thành một Christ? Lại một ý tưởng khác, lại khoảng cách, lại tham vọng – lần nữa toàn bộ trò chơi lại bắt đầu.

Tôi không chống lại thành công. Đó là lý do tại sao tôi vẫn đang ở trong thế giới này, nếu không thì tôi đã trốn thoát rồi. Tôi cũng không ủng hộ nó, tôi không chống lại nó.

Tôi nói hãy trở thành một mẩu gỗ trôi dạt, cái gì xảy ra thì để nó xảy ra. Đừng lựa chọn làm gì. Bất cứ gì đến trên con đường của bạn, chào mừng nó. Thỉnh thoảng nó đến vào ban ngày, thỉnh thoảng vào ban đêm, thỉnh thoảng nó là hạnh phúc, thỉnh thoảng nó là bất hạnh. Bất kể gì xảy đến, bạn hãy cứ vô chọn lựa, cứ đơn giản chấp nhận bất cứ gì xảy ra trong mọi hoàn cảnh.

Đây là cách tôi xem xét một linh hồn, là cách tôi gọi một hữu thể tâm linh là chất lượng. Đây là những gì tôi gọi là nhận thức tôn giáo. Nó không ủng hộ cũng không chống đối bất cứ gì. Bởi vì nếu bạn ủng hộ nó, bạn sẽ chống lại nó nó nữa. Nếu bạn chống lại nó, bạn sẽ ủng hộ nữa. Vì khi bạn ủng hộ hay chống lại thứ gì, bạn đã chia năng lượng cho thứ ấy. Bạn đã chia chẻ sự tồn tại của bạn làm hai. Bạn đã làm ra một chọn lựa, và chọn lựa này là địa ngục. Có thể trở nên vô chọn lựa chính là tự do khỏi địa ngục.

Hãy để mọi thứ thuận tự nhiên. Bạn cứ tiếp tục thưởng thức mọi thứ đang là thực tại của bạn.

Nếu thành công có đó, tận hưởng nó. Nếu thất bại có dó, tận hưởng nó nữa. Bởi vì thất bại cũng mang theo một chút cảm giác thú vị mà không thành công nào có thể mang. Tương tự, thành công cũng mang theo một chút niềm vui mà không thất bại nào có thể mang lại. Khi một người không có ý tưởng nào của riêng mình về cái gì là tốt hay là xấu, là đẹp hay là tệ, thì người đó có khả năng để tận hưởng mọi thứ. Người đó có khả năng tận hưởng bất cứ gì xảy ra. Nếu người ấy mạnh khoẻ, người ấy tận hưởng sức khoẻ. Nếu người ấy ốm, người ấy có thể nghỉ ngơi trên giường và tận hưởng sự ốm của mình nữa.

Bạn đã bao giờ tận hưởng một trận ốm chưa? Nếu bạn chưa bao giờ, bạn đã bỏ lỡ rất nhiều.

Chỉ với việc nằm dài ra trên giường không làm gì cả, không lo lắng gì về thế giới, mọi người trở nên quan tâm chăm sóc bạn và bạn đột nhiên trở thành như một hoàng đế. Khi bạn ốm, mọi người chú ý đến bạn hơn, nghe bạn nhiều hơn, yêu bạn nhiều hơn. Cùng lúc ấy, nhờ trận ốm, bạn không có gì để làm, không có một chút bận tâm gì về thế giới nữa. Bạn đơn giản nghỉ ngơi. Bạn lắng nghe tiếng chim, bạn lắng nghe âm nhạc, bạn có thể đọc sách và mơ màng chìm vào giấc ngủ. Thật là đẹp làm sao!

Một trận ốm cũng có vẻ đẹp của riêng nó. Nhưng nếu bạn đã có sẵn những ý tưởng về việc rằng bạn phải luôn khoẻ mạnh, thế thì khi bị ốm bạn sẽ rất khổ sở.

Khổ sở đến bởi vì chúng ta chọn lựa.

Phúc lành đến khi chúng ta vô chọn lựa.

Về ý nghĩa thật sự của thành công, cái nhìn của tôi là: Nếu bạn có thể trở thành bình thường, nguyên bản, ấy là bạn thành công.

Một bệnh nhân phàn nàn với bạn của mình: “Sau một năm và ba ngàn đô-la với bác sĩ tâm lý đó, ông ấy nói với tớ rằng tớ đã được chữa khỏi. Chữa cái quái gì chứ? Một năm trước tớ đã là Abraham Lincoln, còn bây giờ, tớ chẳng là ai cả.”

Đây là ý tưởng của tôi về thành công: khi bạn là không ai cả. Không cần thiết phải là Abraham Lincolns, không cần là Adolf Hitlers. Chỉ cần là nguyên bản, bình thường – là chính bạn, là không ai cả. Thế thì cuộc sống sẽ là niềm vui mênh mông dành cho bạn. Chỉ cần đơn giản là chính mình, đừng bắt chước, đừng giả vờ, đừng gượng ép. Đừng tạo ra những ý tưởng phức tạp xung quanh bạn. Đừng tạo ra nhu cầu nào. Bất cứ gì tự nhiên xảy đến, chấp nhận nó như là một món quà, thưởng thức nó và hân hoan trong nó. Và hàng triệu niềm vui sẽ đổ tràn như mưa lên bạn, nhưng bởi vì nhu cầu của tâm trí, bạn không thể thấy chúng.

Tâm trí bạn đang rất vội vàng để được thành công, để được trở thành ai đó đặc biệt, thế nên bạn bỏ lỡ rất cả những vinh quanh đang sẵn có xung quanh bạn.

Trở thành bình thường nguyên bản là trở thành vĩ đại. Trở nên đơn giản chân phương là về tới nhà.

Nhưng nó phụ thuộc vào từ “bình thường” mà bạn định nghĩa nữa. Bạn có thể bắt đầu cảm thấy một chút vị đắng khi nghe từ ấy, từ ‘bình thường’. Bình thường sao? Bạn mà bình thường thôi sao? Có thể mọi người là bình thường nhưng bạn phải đặc biệt chứ. Điều điên khùng này, ý tưởng loạn thần kinh này tồn tại trong tâm trí của tất cả mọi người.

Người Ả Rập có một trò đùa cho nó. Họ nói rằng khi Thượng đế tạo ra loài người, ngài thì thầm một bí mật vào tai mỗi người, ngài nói “Ta chưa bao giờ tạo ra một con người nào như ngươi trước đây. Ngươi rất đặc biệt. Tất cả mọi người khác chỉ thường thôi.”

Ngài ấy cứ chơi trò này với tất cả mọi người. Thế nên mọi người đi vào thế giới với suy nghĩ rằng tôi là đặc biệt, thượng đế đã nói thế, tôi là duy nhất và vô song.

Bạn có thể không nói điều đó ra thành lời bởi vì bạn nghĩ những người bình thường sẽ không thể hiểu. Nhưng bên trong bản thân mình, bạn tin vào điều đó, rằng bạn đặc biệt còn người khác thì không.

Mọi người đang ở trên cùng một chiếc thuyền. Trò đùa ấy được chơi trên tất cả mọi người chứ không chỉ riêng bạn. Thượng đế chơi trò ấy với tất cả. Cũng có thể ngài đã không còn làm công việc này theo cách thủ công cũ nữa. Có thể giờ đây ngài đã làm ra một cái máy tính để làm điều đó thay cho ngài.

Cho nên, nó hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn giải thích từ “bình thường” như thế nào.

Từ “bình thường” mang một nghĩa rất đặc biệt, rất quan trọng. Nếu như bạn có thể thấy: cây là bình thường, chim là bình thường, mây bình thường và những ngôi sao lấp lánh trên trời cao kia cũng bình thường. Đó là lý do chúng không bị mắc chứng bệnh thần kinh. Đó là lý do chúng không cần bác sĩ tâm lý nào cả. Chúng hoàn toàn khoẻ mạnh. Chúng đầy tràn phúc lành và sức sống. Không cây nào phát điên đủ để đi tranh đấu với cái gì. Không chim nào bận tâm về việc trở thành chim hùng mạnh nhứt thế giới. Không chim nào bận tâm cả. Chúng đơn giản làm việc chúng làm và tận hưởng việc ấy. Nhưng tất cả phụ thuộc vào cách bạn diễn giải và nhìn nhận vấn đề.

Một người cha mang đứa con trai nhỏ đi nghe Opera. Nhạc trưởng xuất hiện cùng chiếc gậy baton của mình, ca sĩ đi ra và cô ấy bắt đầu cất lên một giai điệu. Trông thấy vị nhạc trưởng vẫy chiếc gậy trên tay của mình, đứa trẻ nói, “Cha, tại sao ông ấy lại đánh cô kia?”

Người cha đáp, “Ông ấy không đánh cô ấy đâu. Ông ấy là nhạc trưởng.”

“Vậy thì, nếu ông ấy không đánh cô ấy, tại sao cô ấy phải hét lên?”

Bất cứ gì bạn thấy trong cuộc đời đều chỉ là diễn giải của bạn.

Đối với tôi, thế giới bình thường là một thế giới ý nghĩa bao la. Nếu bạn lắng nghe tôi, nếu bạn hiểu tôi, bạn sẽ thích việc được trở thành bình thường. Và không có bất cứ rắc rối hay khó khăn nào xảy ra cả nếu bạn chỉ muốn trở nên bình thường. Nó luôn có sẵn ở đó.

Thế thì tất cả mọi rắc rối biến mất, mọi mâu thuẫn biến mất. Bạn đơn giản bắt đầu thưởng thức cuộc đời như là nó tới, như là nó đang mở ra. Bạn thưởng thức thời thơ ấu. Bạn thưởng thức thời thanh xuân. Bạn thưởng thức tuổi già. Bạn thưởng thức cuộc đời và bạn cũng thưởng thức cả cái chết của bạn nữa. Bạn thưởng thức tất cả mọi mùa trong năm và mỗi mùa lại có những vẻ đẹp riêng, mỗi mùa lại mang thứ gì đó cho bạn, mỗi mùa đều có cách riêng làm giàu có và ngây ngất tâm hồn bạn.

Osho nói về Thành công

Phi Tuyết dịch, 19/05/2020

Cuốn Fame, Fortune and Ambition – what is the real meaning of success?

Namaste, cảm ơn bạn đã đọc bài!

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *