03/07/2020
“Giống như khi người ta lái xe vừa lên ga vừa đạp thắng, vừa muốn tiến và cũng muốn lùi cùng một lúc thì người ta sẽ không thể đi tới đâu được cả. Tình cảnh này là do máy của xe vô dụng hay chỉ là do tôi lái xe dở quá?”
Ý tưởng đi đâu đó về cơ bản là sai. Chẳng có thứ gì đi bất cứ đâu cả. Sự tồn tại là ở đây – bây giờ. Sự tồn tại không đi về phía định mệnh cố định nào cả. Nó chẳng có định mệnh gì, không có mục tiêu tối hậu nào. Nhưng chúng ta đã được dạy trong nhiều thế kỉ rằng sự tồn tại đang di chuyển về phía một mục tiêu nào đó. Và chúng ta cũng được dạy rằng hãy sống một cách đầy khao khát, đầy tham vọng, rằng hãy chứng tỏ chúng ta là ai đó, đạt mục tiêu nào đó. Nhưng sự tồn tại này vốn dĩ hoàn toàn vô-ý-định, không mục tiêu.
Tôi không nói rằng cuộc sống là không ý nghĩa hay không có gì đáng nói. Không phải thế. Cuộc sống tuy là vô mục đích nhưng lại rất ý nghĩa. Mặc dầu ý nghĩa của nó không phải là thứ ý nghĩa mà bạn đã được dạy suốt hàng thế kỉ qua – thứ ý nghĩa vật chất của bãi chợ. Nó là một loại ý nghĩa hoàn toàn khác: ý nghĩa của một đoá hoa hồng, ý nghĩa của một chú chim với đôi cánh tự do, ý nghĩa của thơ ca, của âm nhạc. Ý nghĩa này cũng chính là cốt lõi của bản thân cuộc sống.
Chúng ta không trở thành thứ gì đó – chúng ta đã là thứ gì đó rồi. Đây là toàn thể thông điệp của tất cả những người thức tỉnh. Thông điệp là bạn không cần đạt tới bất cứ gì cả; mọi thứ bạn muốn đạt bạn đã có nó rồi. Nó là món quà của sự tồn tại. Bạn đang ở nơi mà bạn nên ở; bạn không thể ở bất cứ nơi nào khác. Không có nơi nào khác để đi, không có gì để mà đạt tới.
Bởi vì không có đâu mà đi, không gì để đạt, nên bạn có thể mở hội ăn mừng ngay lúc này. Thế thì không việc gì phải vội vàng, băn khoăn, khổ não hay lo sợ thất bại. Bạn không thể nào thất bại được. Theo nghĩa đơn giản nhất, bạn không thể thất bại bởi vì cuộc sống không phải vấn đề về thành công chút nào.
Thành công chỉ là một điều kiện, một cách thức mà xã hội dùng để tạo ra vấn đề cho cuộc đời và cho bạn. Bằng việc nhắc đi nhắc lại ý tưởng về thành công, xã hội sẽ khiến bạn bắt đầu suy nghĩ. Mình đã sống mà không đạt được gì cả. Cuộc sống đang trôi tuột qua bàn tay và cái chết đã gần kề, liệu mình có thể đạt được gì không? Tất nhiên sau đó sẽ có một lỗi sợ hãi và nuối tiếc lớn nảy lên trong tâm trí bạn rằng bạn đã bị lỡ mất, bạn đã bị thất bại, bạn đã bị thua cuộc mất rồi. Và ai biết? Ngày mai có thể không bao giờ tới. Bạn vẫn chưa thể chứng tỏ bản thân mình, bạn vẫn chưa đạt tới gần giấc mơ tổng thống hoặc giám đốc. Đây là trò chơi của xã hội trong việc khiến bạn sống đầy lo âu, sợ hãi và nuối tiếc.
Kể cả khi bạn nghĩ mình đã thoát ra khỏi trò chơi này của xã hội, bạn vẫn chưa thoát đâu. Bạn có thể vứt mọi mục tiêu quyền lực vật chất và bắt đầu đặt ra những mục tiêu mới về tâm linh. Bạn có thể nói: Tôi vẫn chưa giác ngộ. Tôi chưa thành Phật hoặc Jesus. Tôi chưa thiền định. Tôi không biết mình là ai. Và theo cùng cách ấy bạn lại tiếp tục tạo ra hàng ngàn vấn đề khác cho cuộc sống của mình. Vấn đề mang tính tâm linh hơn nhưng những đau khổ, sợ hãi, nuối tiếc thì vẫn y nguyên như cũ. Bạn vẫn đang trong cùng một trò chơi.
Trò chơi này được xã hội tạo ra vì nó muốn bạn luôn đầy ắp khao khát, hoài bão, tham vọng để bạn chỉ sống hướng về tương lai. Để nuôi tham vọng, tương lai được cần tới. Nếu bạn không tham vọng, tương lai là không cần bận tâm thế thì bản ngã cũng không thể được tạo ra chút nào. Và bản ngã là chiến lược cơ bản của xã hội để điều khiển bạn, để kiểm soát bạn, khai thác bạn. Tham vọng và bản ngã là cách thức để xã hội chấn áp bạn, để giữ bạn trong khổ sở.
Bản ngã tồn tại trong sự căng thẳng và áp lực tạo ra giữa hiện tại và tương lai. Áp lực này càng lớn, bản ngã càng lớn. Khi không có căng thẳng nào giữa hiện tại và tương lai của bạn, bản ngã cũng biến mất vì chẳng có lý do gì để nó tồn tại, chẳng nơi nào cho nó trú ẩn.
Vậy nên xã hội dạy bạn “hãy trở thành người thế này, thế nọ”. Nó dạy bạn việc trở thành. Toàn thể hệ thống giáo dục được đặt nền tảng trên ý tưởng của việc hướng bạn trở thành cái gì đó trong tương lai.
Nhưng điều tôi đang dạy bạn ở đây là hoàn toàn ngược lại. Tôi đang nói về việc hiện hữu, không phải việc trở thành. Trở thành là phát minh của các chính trị gia gian xảo và các tu sĩ. Họ là những người đầu độc nhân loại. Họ cứ liên tục cho bạn những mục tiêu mới. Nếu bạn mệt mỏi về những mục tiêu của thế giới này như tiền bạc, quyền lực, thanh thế, họ sẽ cho bạn những mục tiêu khác về thiên đường, thượng đế, chứng ngộ, chân lý. Cứ thế toàn thể quy trình lại được vận hành một lần nữa. Bánh xe lại được quay.
Thật dễ dàng để nản lòng với thế giới của vật chất, sớm muộn gì bạn cũng sẽ thấy toàn thể sự ngu ngốc của việc chạy đua tiền bạc lẫn quyền lực. Sớm muộn gì bạn cũng sẽ thấy sự điên rồ của từ “thêm nữa”. Bởi vì “thêm nữa” không mang lại gì cho bạn ngoại trừ nhiều đau khổ hơn. Nó lấy đi của bạn mọi cảm giác phúc lành, bình an, vui vẻ. Bản thân từ “thêm nữa” chỉ mang theo việc phá huỷ. Nó mang lại cho bạn chỉ sợ hãi, run rẩy, lo lắng, bất an và chứng loạn thần kinh. Nó làm cho bạn phát điên. Điều đó có thể thấy rất dễ dàng. Nó đã tạo ra toàn thể trái đất thành nhà thương điên.
Dễ dàng để thấy những mục tiêu vật chất là vô nghĩa, nhưng để thấy những mục tiêu tâm linh cũng là điên khùng và vô nghĩa thì rất khó. Bạn sẽ không thể hình dung tại sao mục tiêu về niết bàn, về sự giải phóng tối thượng hay Thượng đế và thiên đường mà lại vô nghĩa được? Vậy nên nó mới khó. Bạn sẽ cần trí thông minh nhạy bén để có thể thấy những mục tiêu này cũng cùng một duộc vô nghĩa như các mục tiêu vật chất. Bản chất của các mục tiêu này không thay đổi vì chúng vẫn hướng bạn theo cách nghĩ của việc “trở thành”. Bạn vẫn cứ tiếp tục nghĩ theo cùng cách cũ về tương lai. Bạn vẫn sẽ bỏ qua món quà vô giá của giây phút thực tại.
Tương lai không tồn tại, nó là bất hữu hệt như quá khứ. Quá khứ không còn nữa, tương lai thì chưa tới, chỉ duy nhất hiện tại là đang hiện hữu. Và trong khoảnh khắc hiện tại, không có khả năng nào cho khao khát, tham vọng, thèm muốn, không có không gian nào cho bản ngã hiện hữu.
Bất cứ khi nào bạn ở đây – bây giờ, bạn sẽ không thể nào tìm thấy bóng dáng của bản ngã, nhưng bạn sẽ ở trong một sự tĩnh lặng thuần khiết. Ngay lúc này, hãy chứng nghiệm những gì tôi đang nói. Tôi không phải người đề xuất một học thuyết hay một triết lý mới. Tôi chỉ đang nêu ra một thực tế hiển nhiên.
Chỉ một khoảnh khắc thôi, nhìn vào bên trong đi, cảm nhận đi, khoảnh khắc này – Bản ngã đâu? Khi hiện diện chỉ trong khoảnh khắc này bạn sẽ cảm nhận được một sự trống rỗng bình yên rất sâu sắc mà dường như đột nhiên tràn đầy khắp xung quanh bạn như không khí. Sự bình yên này luôn ở đó, sẵn có, nhưng bạn chưa bao giờ nghĩ về nó và cảm nhận nó vì bạn luôn bận suy nghĩ về đủ mọi thứ. Cảm giác về sự bình yên này luôn tồn tại bên trong bạn, nhưng bạn chưa bao giờ tìm kiếm chúng vì bạn cứ mải chạy lòng vòng bên ngoài. Khi chạy lòng vòng quanh một vòng tròn bạn sẽ không đạt tới điểm nào cả và bởi vì bạn không đi đến bất kì đâu, bạn luôn lo lắng.
Bạn nói, “Nó giống như việc lái xe tới và lui cùng một lúc và không đi tới đâu cả.”
Không có nhu cầu. Khoảnh khắc này, bất cứ nơi nào bạn đang ở, nó là phúc lành, nó là linh thiêng. Bạn còn muốn đi đâu nữa? Tại sao phải sống trong quá khứ. Chính quá khứ là thứ đã cho bạn những mục tiêu. Chính quá khứ mà bạn đang mang trong đầu là thứ đã tạo ra những mục tiêu trong tương lai. Tương lai chỉ là sự phản chiếu của quá khứ.
Từ thơ ấu bạn đã được dạy bảo, bạn đã bị thôi miên bởi xã hội, bởi tôn giáo, bởi các chính trị gia, bởi cha mẹ bạn, bởi những người lãnh đạo. Bạn đã bị thôi miên liên tục rằng bạn nên có một mục tiêu trong đời, rằng bạn nên có những mục đích, bạn nên là người đạt nhiều thành tựu, bạn nên nổi tiếng – một giải Nobel hay thứ gì đó – rằng bạn không nên chết đi mà chỉ như một người bình thường. Bạn được dạy rằng cái chết vô danh là cái chết xấu xí. Rằng bạn nên chết như một tổng thống hay thủ tướng hay người nổi tiếng nào đó thì đời bạn mới ý nghĩa. Những người đó cứ luôn được xem như thước đo cho đời bạn, từ lúc sống tới lúc chết cứ như thể cái chết của họ có gì đặc biệt.
Bởi vì những thông điệp sai này được nhắc đi nhắc lại như những cú nện búa trong đầu bạn, nó khiến bạn phát điên. Nếu không có những nhát búa này thì bạn sẽ thấy cuộc sống này cứ xinh đẹp như nó luôn xinh đẹp, không mục đích, không mục tiêu nào được cần tới cả. Người ta có thể ném đi tương lai một cách dễ dàng và toàn bộ. Bạn sống trong tương lai chỉ để trốn chạy khỏi thực tại. Bạn trở thành quá ám ảnh bởi tâm trí hướng về tương lai đến mức bạn liên tục bỏ lỡ thực tại này.
Một gia đình nghèo sau bữa ăn tối đạm bạc ngồi quây quần cùng nhau mơ mộng về việc sắm một chiếc xe hơi. Người cha nói “Khi ta mua xe hơi, một chiếc xe hơi thật đẹp, màu đỏ rực rỡ. Ta sẽ ngồi chỗ tài xế lái xe. Vợ ngồi bên cạnh và con trai, con sẽ ngồi ngay băng sau.”
Đứa con không hài lòng với điều đó, nó kiên quyết đòi lên ngồi băng trước.
“Không, con phải ngồi phía sau. Đó là chỗ của con.”
“Không. Con phải được ngồi đàng trước.”
Đứa trẻ bắt đầu hét lên đòi quyền ngồi trên băng trước nhưng người cha kiên quyết không cho. Nó bắt đầu khóc lóc và hét inh ỏi. Người cha tức giận cho nó một tát và nói “Đồ hư nhà mày mau cút ra khỏi xe hơi của tao.”
Mọi người liên tục sống trong tương lai.
Và tương tự với ý tưởng về thiên đàng của bạn, cũng giống như chiếc xe hơi thôi. Tương tự vậy với niết bạn, với chứng ngộ của bạn – một chiếc xe hơi khác.
Chỉ có tâm trí rất tầm thường mới trở nên bị định hướng bởi tương lai mà lãng quên thực tại, để tương lai phá huỷ thực tại. Nhưng xã hội đã phá huỷ trí thông minh của mọi người và làm cho mọi người trở nên tầm thường. Xã hội không muốn bạn thông minh, nó sợ sự thông minh. Người thông minh là người nguy hiểm. Họ là cấp tiến, họ là những người cách mạng, họ là những người sẽ luôn phá huỷ những gì đang là hiện trạng cũ nát. Xã hội muốn bạn cứ giữ nguyên sự tầm thường, ngu ngốc. Nó muốn bạn vẫn cứ được việc một cách máy móc. Nó muốn bạn cứ tích luỹ thông tin kiến thức nhiều nhất có thể, nhưng nó không muốn bạn trở nên thông minh, bởi vì nếu bạn thông minh, bạn sẽ không còn bận tâm về tương lai nữa. Bạn sẽ sống trong hiện tại này và chỉ cho hiện tại này, bởi vì không còn cuộc sống nào khác cả.
Lắng nghe tiếng chim líu lo, ngắm nhìn cây đang nở hoa, những vì sao, mặt trời, mặt trăng. Toàn thể sự tồn tại sống trong hiện tại ngoại trừ bạn, ngoại trừ tâm trí con người. Và tất nhiên cũng chỉ có con người mới sống trong đau khổ.
Hãy rời xa tương lai đi. Nó chỉ là giấc mơ của bạn. Bạn không được giả định đi đâu cả. Chỉ hạnh phúc nơi bạn đang ở. Hài lòng với thực tại, bỏ ý tưởng về việc trở thành. Sau đó mọi khoảnh khắc đều trở nên quý giá, sau đó từng khoảnh khắc đều đẹp đẽ, đều huy hoàng, đều lộng lẫy. Sau đó mọi khoảnh khắc đều tuyệt diệu. Sau đó bạn có thể cảm thấy tính linh thiêng bất cứ nơi nào và bất cứ khoảnh khắc nào.
Thiên đàng không phải là mục đích, thiên đàng là việc sống, việc hiện diện ngay lúc này, khoảnh khắc này. Nếu bạn sống trong hiện tại, tính thiêng liêng là có sẵn, thần thánh hiện diện cùng bạn. Nếu bạn sống trong khoảnh khắc này, bạn giác ngộ. Không có sự giác ngộ nào khác cả.
Cùng với sự giác ngộ này bạn sẽ thấy được tính phi thường của cuộc sống nguyên bản là như thế nào. Bạn sẽ thấy vẻ đẹp huy hoàng của sự tồn tại ẩn chứa trong từng cành cây, cọng cỏ, từng hơi thở, từng khoảnh khắc. Sau đó, việc không là ai cả cũng đủ khiến bạn cảm thấy tràn đầy, thoả mãn. Tôi gọi toàn bộ sự tiếp cận này là tính chất Sannyas: vứt bỏ mục tiêu, mục đích, tương lai – trở thành một phần của sự tồn tại ngay khoảnh khắc này, không trì hoãn thêm nữa.
Sống trong khoảnh khắc này, bạn sẽ được chứng kiến một sự bùng nổ vĩ đại từ bên trong chính mình: bản ngã biến mất, bạn không tồn tại nữa nhưng thần tánh của bạn thì có. Bạn không tồn tại như một cá thể, bạn tồn tại như một toàn thể. Bạn tồn tại như vị vua, như Thượng đế, như sự vĩnh hằng của không gian và thời gian. Bạn là bất tử. Đó là ân huệ. Đó là chân lý.
Osho, Phi Tuyết dịch
cuốn Tiền tài, Quyền lực, Danh vọng – đâu là ý nghĩa thực của Thành công?