Câu chuyện về chú bò sữa không hạnh phúc

Chuyện những chú bò sữa không hạnh phúc

Sự gia tăng dân số loài người đã đẩy chính con người tới bờ thảm họa với muôn vẻ tai ương và khó khăn trong cuộc sống. Con người không chỉ làm khó cuộc sống của mình mà bắt đầu làm khó cuộc sống của mọi loài sinh vật khác đặc biệt là động vật, trừ chó là loài được con người thuần hóa để bầu bạn, hỗ trợ việc đi săn, chăn gia súc nên được chăm sóc tốt. Còn các loài động vật khác đều phải chịu đựng một cuộc sống vô cùng tồi tệ, chỉ để phục vụ nhu cầu tiêu dùng đôi khi rất vô lý của con người.

Một ví dụ tiêu biểu như bò sữa, rõ ràng con người thời hái lượm săn bắt chẳng cần uống sữa bò để được cao lớn, thông minh. Nhưng với thành công của cách mạng nông nghiệp con người đã thuần hóa bò, nuôi chúng một cách bài bản và tận dụng mọi thứ chúng mang lại: không chỉ thịt, da mà cả sữa nữa. Tới bây giờ rất nhiều người trong chúng ta tin rằng loài người không thể sống mà thiếu sữa bò. Đặc biệt họ tin rằng trẻ em không thể phát triển được nếu không được uống sữa bò. Thật oái oăm! Loài bò tuy nhờ loài người mà được nhân giống, được chăm sóc và cho ăn, không cần vất vả kiếm sống nhưng mặt khác lại trở thành nô lệ cho loài người. Chúng bị nuôi nhốt, cho ăn chỉ một vài loại thức ăn không hợp khẩu vị, không thuận tự nhiên và bị hành hạ theo mọi cách sao cho mang lại nhiều thịt và sữa nhất.

Chỉ riêng chuyện sữa bò chúng ta cũng đủ thấy sự tàn ác và tham lam của con người trong quá trình thỏa mãn nhu cầu. Con người thụ tinh nhân tạo cho bò, dê bắt chúng phải mang thai và sinh con. Sau đó họ tách con con khỏi mẹ đôi khi bằng cách giết chúng ngay khi mới được sinh ra, hoặc chôn sống con đực và nuôi con cái thành thế hệ lấy sữa tiếp theo. Họ vắt đến kiệt nguồn sữa từ bò mẹ rồi lại bắt chúng mang thai lần nữa, rồi lại lần nữa.

Sự tàn ác này đối với loài bò lấy thịt hay lấy sữa vẫn không hề thay đổi cho tới ngày nay dù cách thức có khác nhau. Các bộ lạc xưa có nhiều cách dân dã hơn để tách bê con khỏi bò mẹ mà vẫn giữ cho bò mẹ tiết sữa như là nhồi bông vào bộ da của bê con, bôi nước tiểu của bê con lên bộ da nhồi bông để bò mẹ tưởng con mình còn sống sẽ tiết nhiều sữa hơn, hoặc trói mõm bê con bằng cây gai để chúng đâm vào bò mẹ làm bò mẹ đau đớn không tiết ra sữa cho bê con. Tất nhiên khi bò mẹ không tiết ra sữa cho bê con thì lượng sữa ấy sẽ được dành cho con người. Ngày nay người ta còn tiêm vào bò mẹ đủ loại thuốc để duy trì việc sản xuất. Nếu quan tâm bạn có thể tìm thêm nhiều thông tin cùng những đoạn phim tài liệu về chủ đề này với từ khóa như “sự thật về bò sữa, công nghiệp bò sữa” để có cái nhìn toàn cảnh hơn.

Nếu bạn đọc những phần sau của cuốn sách, tới câu chuyện trang trại cỏ bạn hẳn sẽ hạnh phúc vô cùng khi biết rằng ở nơi nào đó trên thế giới vẫn có những con bò được… ăn cỏ. Đặc biệt hơn là vẫn còn những con người biết tôn trọng quyền được ăn cỏ của loài bò.

Cách mạng nông nghiệp suy cho cùng là một bước chuyển lịch sử rất đáng vui mừng đối với những loại cây trồng nhưng mặt khác lại là một sự trừng phạt nặng nề cho các loài động vật được chăn nuôi lẫn động vật hoang dã. Loài người, hơn ai hết nên nhìn cuộc cách mạng ấy như một bài học về sự lựa chọn, sự đánh đổi và sự phát triển lâu bền hơn là một thứ để huênh hoang.

Loài người càng đông thì áp lực về thay đổi tự nhiên phục vụ cho họ lại càng thêm thôi thúc. Cuộc cách mạng công nghiệp đã làm gia tăng sức mạnh chế ngự tự nhiên mang đến một thành công hào nhoáng bên ngoài cho con người nhưng mặt khác lại hủy hoại đời sống cá nhân trên phương diện ý nghĩa cuộc sống.

Để làm rõ tiến trình ấy xin mời bạn theo tiếp những chương sau….

Trích: Tại sao chúng ta không hạnh phúc? – Phi Tuyết 2018

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *