Một chiếc tình yêu tâm linh đầu tiên của tôi
“Sau này em già và xấu còn anh thì vẫn trẻ và đẹp, em hứa là vẫn sẽ yêu anh nhiều như bây giờ đấy nhé.”
Năm ấy 2015, tôi 25 tuổi còn cậu ấy 21 tuổi. Vâng, cậu ấy trẻ hơn tôi 4 tuổi, đó là lý do của câu nói hài hước nhưng cũng rất ngọt ngào này.
2015 là một năm khá thú vị đối với tôi về nhiều mặt:
Công việc kinh doanh thuận lợi, tôi ở trong “đỉnh cao sự nghiệp” của đời mình tính từ ngày ra trường năm 2011. Tôi là “cô chủ nhỏ” của ba cửa hàng: một shop thời trang nam có tiếng trong phố, một khu chợ mini cho nhiều bạn trẻ cùng chia sẻ không gian buôn bán với ý tưởng về một nguồn thu nhập thụ động, và một quán cafe xinh xắn màu xanh da trời với những chậu cẩm tú cầu đủ sắc, quán nằm ở ngay góc bờ hồ xanh mát mắt. Cả ba cửa hàng đều rất gần nhau ngay trung tâm phố. Tôi ở trong gian nhà trống phía sau khu chợ mini với căn bếp to chẳng bao giờ đụng tới và một khoảnh sân be bé đặt những chậu hoa dã yến thảo đủ sắc màu trên bộ bàn ghế gỗ bé xinh.
Đó cũng là năm tôi mua được miếng đất đầu tiên ngay trung tâm phố với giá rất rẻ nhưng không có ý định xây nhà, phần vì bao nhiêu tiền đều đang làm vốn kinh doanh và phần vì cuộc sống ở nhà thuê khi ấy cũng rất xinh xắn, rất tuyệt. Hồi ấy tôi viết bài về “an cư lạc nghiệp” nói người ta có thể sống khoẻ sống tốt cả đời trong nhà thuê mà chẳng cần phải có nhà riêng làm gì cả.
Cũng năm đó tôi đọc nhiều sách nhưng thay vì sách kinh doanh làm giàu, sách kĩ năng sống và tâm lý như trước thì giờ chuyển sang các sách tâm linh. Cuốn sách đầu tiên khiến tôi quan tâm về chủ đề tâm linh huyền bí là do cậu em độc giả Đình Vũ tặng, cuốn “Hành trình về phương đông” của Nguyên Phong. Sau cuốn đó tôi tìm mua mọi sách của Nguyên Phong nhưng không thích một cuốn nào cả. Thế rồi duyên số đẩy đưa dẫn tôi biết tới Osho và cuốn đầu tiên mà tôi đọc là cuốn “Tình yêu – Tự do – Một mình”. Tim tôi vỡ oà vì đã tìm được vị thầy đích thực của đời mình – người có thể khai phóng tôi từ gốc rễ. Cuốn sách ấy đã thay đổi toàn bộ hiểu biết và định nghĩa của tôi về tình yêu, từ việc nhỏ bé nhất là yêu bản thân mình đúng cách cho tới những ý tưởng về một tình yêu vô điều kiện, một tình yêu mà hai con người gắn kết với nhau bằng năng lượng và nhận biết chứ không phải vật chất hay những lời hứa hẹn.
“Nếu bạn không yêu bản thân mình, bạn sẽ không thể nào có khả năng yêu bất kì ai khác. Bởi vì yêu là việc chia sẻ, việc trao đi tình yêu, bạn phải có tình yêu thì bạn mới trao đi được chứ. Và làm sao để có tình yêu? Bạn phải yêu bản thân mình. Cũng như bạn phải biết cách chăm sóc bản thân mình thì bạn mới có khả năng chăm sóc người khác chứ.” – ôi những lời kinh tuyệt vời!
Tôi khi ấy rất yêu bản thân mình, yêu một cách đúng đắn và tỉnh táo. Tôi dành nhiều thời gian cho bản thân hơn bao giờ dù công việc vẫn bận rộn và phát triển theo hướng rất tích cực. Không chỉ có ba cửa hàng này, tôi còn mở cửa hàng đồ lưu niệm cho em gái và mở thêm một shop đồ nam khác để chị gái làm nữa. Công việc bận rộn nhưng tôi không ngừng học hỏi để phát triển bản thân và trải nghiệm cuộc sống. Tôi làm mọi điều mình muốn làm: tôi có hình xăm đầu tiên là câu thần chú ưa thích nhất “if you can’t find a way. Create one!”, tôi học khiêu vũ, tôi đi tập gym, tôi học Anh Văn, mỗi khi đi công tác lấy hàng lại tranh thủ đi du lịch gặp gỡ bạn bè. Tôi đọc nhiều và viết cũng khá nhiều.
Năm ấy dù sống bình yên ở một phố núi bé nhỏ nhưng trên diễn đàn Triết Học Đường Phố tôi đã là một “triết gia” được khá nhiều người biết tới với những bài viết được lan toả rộng rãi, ví dụ như bài “không có trải nghiệm tuổi trẻ không đáng một xu”. Viết lách dần trở thành công việc yêu thích của tôi còn hơn cả việc kinh doanh chính, nhiều lúc tôi thậm chí còn muốn đuổi hết khách đi để mình được tập trung viết một bài cho xong thay vì bán hàng.
Năm 2015 có thể coi như năm cột mốc của rất nhiều thay đổi, tôi đã đạt được những thành tựu mà mình mong muốn và bắt đầu nhìn thấy sự vô nghĩa của cụm từ “thành công” – dù thành công của tôi chỉ là hạt muối nhỏ so với đại dương của mọi người. Tôi kiếm ra nhiều tiền nhưng tiền bắt đầu chẳng còn ý nghĩa. Tôi có một chút “danh” nhưng danh đó cũng chẳng khiến tôi hào hứng. Những sách về tâm linh khiến tôi đằm lại và suy tư nhiều hơn về ý nghĩa cuộc đời, về sự tồn tại của mọi thứ, kể cả sự tồn tại của chính mình.
Một bạn độc giả đặc biệt lén xuất hiện ở quán cafe và gởi tặng cho tôi món quà là cuốn sách “Đối thoại với Thượng đế”. Cho tới giờ đó là cuốn sách tâm linh khai phóng tôi nhiều nhất, cho tôi nhiều tự do và tin yêu nhất. Bởi vì tôi sinh ra và lớn lên trong nền tảng giáo dục của Ki-tô giáo, cuốn sách ấy gần như “viết lại kinh thánh” với tính ứng dụng và khai phóng cực kì cao. Đọc nó tôi như hổ xổ lồng, như chim tung cánh, như cánh bồ công anh bứt ra khỏi đài hoa để bay vào vùng trời bao la. Khả năng yêu thương trong tôi được khai mở và nở rộ như hoa cỏ mùa xuân. Tôi yêu đời, yêu người, yêu cuộc sống và yêu bản thân khủng khiếp. Như Osho nói, khi tình yêu trong ta được tích luỹ đủ, nó bắt đầu muốn tràn ra, hệt như đám mây trĩu nước sẽ phải mưa xuống. Một cách vô nhận biết, tôi bắt đầu khao khát về một tình yêu hay một người yêu thực sự, để tôi có thể thực nghiệm, thực hành những ý tưởng yêu thương mà tôi mới chỉ đọc trong sách vở và trao bớt đi nguồn năng lượng yêu thương đang đầy ắp trong tâm hồn.
Tôi là người tò mò, bất cứ khi nào đọc một ý tưởng hay, tôi đều muốn trải nghiệm nó để biết nó chứ không chỉ hài lòng với nó trên lý thuyết hay câu chữ. Cả đời tôi đã sống như thế. Tôi đã đọc và rất đồng ý về cách người ta nên yêu thương nhau, kiểu tình yêu vô điều kiện, kiểu tình yêu mà hai người không chỉ trao nhau sự quan tâm gắn bó mà còn cả trao nhau thật nhiều tự do và thấu hiểu. Kiểu tình yêu mà người ta “biết” nó là yêu chứ không chỉ “tin” nó là yêu. Kiểu tình yêu vĩnh hằng không bao giờ chấm dứt.
Tôi đã có đủ lý thuyết về tình yêu tâm linh như thế, tôi cũng có cả nguyên liệu là kho tình yêu đầy ắp trong tâm hồn, tôi chỉ cần một người để yêu, để trao đi tất cả và để chia sẻ sự giàu có đủ đầy và mãn nguyện mà tôi đang có. Tôi cần một người nhưng theo cách rất vô thức mà chẳng bao giờ ngờ được các người ấy sẽ xuất hiện như thế nào.
Và luật của vũ trụ là: Khi bạn sẵn sàng, người sẽ xuất hiện. Và người đó dù cho có để lại cho bạn bài học gì, họ luôn là người đúng.
Vì lý do công việc, tôi giao chợ mini cho nó tự quản và giao quán cafe cho nhân viên quản lý nên phần lớn thời gian trong ngày tôi chỉ ở trong cửa hàng thời trang nam. Tôi thích ở shop vì khi không có khách tôi sẽ viết, nghe nhạc, uống cafe, đọc sách. Nói chung là có khách thì có tiền mà không có khách thì tôi vẫn không làm lãng phí một giây phút nào của cuộc đời. Tuổi trẻ mà, lãng phí thời gian sao đành. Thời điểm cuối năm shop của tôi rất đông khách. Và cũng có lẽ vì cô chủ khá thân thiện vui tính hay chọc khách cười, lại bán hàng lối rất bất cần, không đon đả mời chào, không đi theo khách hay hối chọn đồ bao giờ cả nên rất được khách yêu quý và cửa hàng cũng có chút tiếng tăm.
Hôm ấy là một sáng cuối năm khí trời mát mẻ, tôi còn nhớ buổi sáng ấy tôi mặc chiếc áo len cổ lọ màu cam nâu đất, chân váy bút chì bằng da lộn màu bò và xỏ đôi giày nhung đen lót lông êm mượt. Khi mình mặc đồ khiến mình tự tin thì mình cũng có cảm giác đó là một ngày tốt đẹp. Buổi sáng ấy tôi rời nhà trong tâm thế rất vui vẻ, chú chó nhỏ Babie chạy nối gót theo sau. Tôi thảnh thơi uống một tách càfe kem ngọt ở quán rồi mới qua mở shop. Loay hoay ở shop vài tiếng vừa bán hàng vừa sắp xếp đồ, tầm 10AM tôi đang gấp lại đống áo len dày thì có tiếng xe dừng trước shop, một chàng trai trẻ bước vào. Có thể nói chỉ cần nhìn sơ qua anh chàng là tôi lập tức có ấn tượng ngay. Ấn tượng đầu tiên là cậu ấy rất xì tai trong chiếc áo tanktop, đôi giày và chiếc quần sooc dáng thể thao khoẻ khoắn. Ấn tượng thứ hai là cậu ấy có thân hình đẹp khủng khiếp, thân hình ấy khoe rất khéo sau chiếc áo tanktop khoét nách rộng, không hề phô trương chút nào. Cậu bước vào nhẹ nhàng như cơn gió và gật đầu chào tôi đầy lễ phép.
Tôi nhìn cậu mỉm cười và lên tiếng trước bằng câu nói tôi hay nói với mọi khách hàng, “Vào xem đồ đi em.” “Dạ” “Mà chị hỏi nhiều chuyện xíu, áo tanktop này em mua hay em tự cắt đó?” “Dạ em tự cắt.” “Trời, cắt đẹp quá, độ sâu rất vừa phải, chị thích style áo này lắm, mà em mặc cũng đẹp nữa.” “Dạ. Em cảm ơn chị” “Nhìn là biết em dân tập gym đúng không?” “Dạ vâng. Sao chị biết?” “Không tập làm sao đẹp vậy được. Chị cũng tập mà. Em tập ở đâu?” “Em hay tập ở H.P” “Chị cũng hay tập ở H.P sao chị chưa bao giờ thấy em?” “À, em mới chỉ về Bảo Lộc ít ngày thôi, em không sống ở đây.” “Vậy em ở đâu?” “Em đi học bên Mỹ. Em về Bảo Lộc thăm gia đình dịp lễ Giáng sinh.” “Ồ”
Tự dưng tôi thấy buồn lạ, kiểu như biết trước kịch bản câu chuyện này sẽ không tới đâu cả, cậu ấy sẽ đi, cậu ấy sẽ rời nơi này như cơn gió hệt như khi cậu ấy tới, thế thì liệu tôi có cần cố gắng lại gần không và cố gắng để làm gì? Tôi thấy buồn vì tuy công việc khiên tôi phải tiếp xúc với cả chục, đôi khi cả trăm nam nhân mỗi ngày nhưng chẳng mấy khi tôi ấn tượng với ai đó nhanh đến vậy, và cũng chẳng mấy khi ai đó khiến tôi hào hứng hỏi chuyện nhiều đến vậy. Vậy mà! Gió ơi!
Ngoại hình chỉ là ấn tượng đều tiên, giọng nói của cậu ấy là một thứ ấn tượng khác, nó nam tính, trầm và ngọt, dịu dàng nhưng vẫn đầy nội lực. Cách nói chuyện từ tốn nhỏ nhẹ của cậu khiến tôi lại càng thêm ấn tượng. Tôi khá nhạy cảm về chất giọng của người đàn ông có lẽ cũng vì đặc thù công việc phải nghe nhiều giọng đàn ông mỗi ngày quá. Giọng hay thì cũng nhiều người giọng hay, nhưng những chi tiết nhỏ trong cách nói chuyện của cậu ấy khiến tôi chú ý. Tôi khá thẳng tính, cái gì thích là khen liền cho nóng chứ không nịnh bợ, thậm chí khách mua hàng mà mập quá cũng hay bị tôi chọc “hay là mình về giảm ít cân đi em, mặc đồ cho đẹp chứ nhìn vầy chị thấy thương cái quần quá.” :)) Mỗi khi khen ai thì tôi cũng được nghe nhiều những câu đáp kiểu “em cảm ơn” hay “cảm ơn chị”, nhưng dường như đây là lần đầu tiên tôi nghe ai đó nói full câu “Em cảm ơn chị” đầy đủ chủ vị như thế. Đây là một điều rất nhỏ nhưng nó cho tôi biết nhiều điều về cậu ấy. Là một người viết, tôi khá chú ý cách dùng ngôn từ của mọi người không chỉ vì nó cho biết nhiều về tính cách của người kia mà còn là một cách để tôi nhận biết về năng lượng của người ấy.
Mỗi ngày người ta trao đổi với nhau rất nhiều từ ngôn từ, ánh mắt cho tới những ngôn ngữ thuộc về cơ thể. Tôi có khả năng quan sát tốt không chỉ ngoại hình, ngôn từ mà theo cách nào đó cả năng lượng của người đối diện nữa.
Trở lại với chàng trai ấy, vì cũng là người tập gym nên tôi rất trân trọng những ai có thân hình đẹp nhờ gym, tôi biết đó là một người phải có cuộc sống rất kỉ luật và ngăn nắp, một người rất ý chí và nghị lực. Chưa kể thân hình của cậu ấy sao mà cân đối và đẹp một cách hoàn hảo. Tôi thích người tập gym nhưng không thích những người tập gym quá độ khiến cơ thể phình to các bắp cơ một cách không cân đối. Thân hình cậu ấy gọn nhẹ nhưng những bắp cơ nhìn rất mềm mại và dẻo dai chứ không kiểu thô cứng chút nào. Nói tóm lại cậu ấy chiếm được toàn bộ mối quan tâm của tôi vào khoảnh khắc đó, như thể bạn đang đổ mồ hôi giữa trưa hè và một đám mây lớn được gió mang tới bao quanh bạn bằng những giọt nước mát lạnh trong veo. Nó cũng như thể bạn đứng giữa cơn giông và bị một tia sét đánh cái ầm, bạn không còn biết chuyện gì đang xảy ra, bạn chỉ choáng váng và rồi phó mặc đời mình cho số phận.
Chúng tôi hỏi chuyện qua lại về tên và tuổi, cậu ấy tên Quân, ồ tôi lại còn thích con trai tên Quân nữa chứ, và mới 21 tuổi, trẻ quá. Tôi chẳng thể nhớ nỗi bản thân mình khi 21 tuổi. Thế rồi định thần lại, tôi hỏi cậu ấy có đang tìm món đồ gì cụ thể không hay chỉ đi xem. Cậu ấy nói muốn tìm mua vài thứ nhưng vì mới đi tập về nên cơ thể nhiều mồ hôi cậu không muốn thử đồ của tôi sợ làm dơ đồ, cậu ấy kết vài thứ rồi và hẹn buổi chiều sẽ quay lại để thử đồ sau khi đã tắm rửa sạch sẽ. Thật là tinh tế!
Chỉ chờ nhiêu đó, tôi bắt cậu ấy hứa sẽ quay lại. Cậu ấy hứa. Tôi biết cậu ấy sẽ giữ lời.
Chiều đó cậu ấy quay lại, tôi chưa bao giờ vui đến thế khi một người khách quay lại cửa hàng. Và cũng lúc đó tôi ước đừng ai đến mua hàng nữa để chúng tôi có thêm thời gian trò chuyện, nếu có khách vào tôi chỉ mong họ mau rời đi. Thật là mê trai hơn mê tiền mà. Cũng đúng thôi vì tiền ngày nào chả kiếm ra nhưng người con trai gây ấn tượng với bạn thì bao lâu mới xuất hiện một lần chứ.
Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, đa phần là tôi hỏi nhiều hơn về cuộc sống của cậu và càng nói chuyện, càng nghe cậu nói thì tôi càng “nể” con người này quá thể. Ở Mỹ cậu ấy vừa đi học vừa đi làm như bao nhiêu người khác, nhưng khác ở chỗ dù bận nhưng cậu vẫn luôn sắp xếp thời gian để đi tập gym, tập đàn, tập đánh trống, đọc sách, đi nhà thờ và cũng tự nấu ăn nữa. Chỉ nghe qua cách cậu ấy sống là đủ để tôi đoán được cậu ấy là người như thế nào.
Còn thế nào, đúng “gu” tôi – tự lập, trưởng thành, biết chăm sóc bản thân, sống rất ý thức và trách nhiệm.
Chẳng mấy khi có người đẹp trai thế đến cửa hàng mà cũng rất thân thiện dễ chịu, tôi dụ khị cậu ấy mặc rất nhiều đồ làm mẫu để tôi chụp hình, từ áo sơ mi, áo len cho đến áo khoác và cả quần jeans nữa. Chúng tôi “gần” nhau hơn theo đúng nghĩa đen vì tôi giúp cậu ấy chọn đồ, thay đồ, cài nút áo, chỉnh lại cổ áo… Tất nhiên tôi không thể cưỡng lại chiếc body hoàn hảo ấy mà “xin phép” được chạm vào nó. Những người tập gym có thân hình đẹp thường rất yêu quý trân trọng cơ thể mình và nếu ai đó cũng thể hiện sự yêu quý và trân trọng cơ thể của họ, họ đều rất vui lòng. Tôi thật tâm yêu quý cơ thể của cậu ấy vì nó quá đẹp, như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Đẹp hơn bất cứ anh trai phòng gym nào tôi từng thấy. Cho đến bây giờ sau bao nhiêu năm tiếp xúc với bao nhiêu người, đó vẫn là thân hình đẹp nhất tôi từng thấy và từng chạm vào.
Tôi cũng là người yêu quý cơ thể nên cách tôi chạm vào cậu ấy nhất định cũng khiến cậu ấy cảm nhận được rằng tôi không làm thế vì những lý do vật lý. Cậu ấy để cho tôi chạm vào cơ thể theo cách rất hãnh diện và vui lòng. Và khi hai người chạm vào cơ thể nhau thế thì khoảng cách giữa hai bên dù theo nghĩa đen hay nghĩa bóng cũng đều đã gần lại. Chúng tôi đều cảm thấy một lực hút lớn khủng khiếp kéo mình về phía người kia, tôi không nhớ chúng tôi có ôm nhau ngay trong lần gặp thứ hai đó không, nhưng lần thứ ba sau đó thì chúng tôi có ôm, ôm nhau rất chặt và tôi nhớ rõ cảnh đó vì nó là một trong những buổi hẹn hò đẹp nhất đời tôi, dù đời tôi có muôn vàn buổi hẹn hò tuyệt đẹp.
Buổi chiều khi cậu ấy báo phải về nhà ăn cơm cùng gia đình, tôi không chần chờ gì “mời” ngay cậu ấy tối gặp lại tại chính quán cafe của tôi ở góc bờ hồ. Cậu ấy đồng ý. Vâng, tôi là kiểu người khi thích điều gì thì sẽ tìm cách làm cho bằng được, và khi tôi thích một ai lại còn biết người ấy cũng thích mình thì… thật ngu mới đi lãng phí thời gian. Tôi không có nhiều thời gian để lãng phí, ai biết được cơn gió sẽ ở bên bạn đến khi nào?
Cửa hàng thời trang mùa cuối năm thường đóng cửa rất trễ, tầm 10 giờ nhưng từ 8 giờ tôi đã bắt đầu sốt ruột. Quán cafe mùa cuối năm cũng đông khách hơn bình thường và cũng đóng cửa trễ. Tôi không nhớ bằng cách nào mà chúng tôi gặp lại nhau lần thứ ba trong ngày hôm đó, hình như cậu ấy đến shop và phụ tôi đóng cửa hàng trước khi cùng nhau chạy qua quán cafe. Tôi còn nhớ bộ dạng của cậu ấy, chiếc quần kaki tới mắt cá và đôi giày thể thao, áo len bên trong và một chiếc khoác jeans bên ngoài thật trẻ trung mà cũng vô cùng lịch thiệp. Trời mùa đông khá lạnh nhưng chẳng cơn lạnh nào chạm tới được tôi trong những khoảnh khắc tuyệt vời đó.
Con đường từ cửa hàng về quán cafe chỉ vài trăm mét và là ven hồ đầy cây và rực ánh đèn điện. Lúc ấy đã muộn nên tất cả quán xá xung quanh đều đã đóng cửa, tôi dẫn cậu ấy vào trong quán cafe của mình và thế là chỉ còn hai chúng tôi trong một không gian xinh đẹp yên tĩnh và tiết trời se lạnh tuyệt vời. Tôi mở bài nhạc yêu thích, tự pha cho hai đứa hai ly cocktail hình như là magarita, cậu quản lý dạy tôi làm món đó, và cả hai cùng ngồi trên băng ghế sopha ngắm nhìn bầu trời đêm bình yên đến lạ. Chúng tôi uống chút rượu, nhìn sâu vào mắt nhau, chẳng ai còn cần nói gì thêm nữa, tay chúng tôi tự tìm đến nắm lấy nhau, hai cơ thể xích lại gần đến khi không còn khoảng cách, hai đôi môi chạm vào nhau mềm ngọt và mê say hệt như dư vị món rượu thơm nồng. Chúng tôi cứ thế im lặng ôm và hôn nhau như đã yêu nhau từ một vạn kiếp trước. Khi buông ra, tôi tựa vào vai cậu ấy, cậu ấy nắm lấy bàn tay tôi xiết chặt và đặt lên đó một nụ hôn thật dài. Nó là khởi đầu cho rất nhiều những cái hôn khác của cậu trên tay tôi những ngày sau đó.
Ôi những nụ hôn tay, nghĩ đến nó khiến lòng tôi đau nhói.
Đã bao lâu rồi đôi tay gầy này chẳng còn được cảm nhận những nụ hôn…
Cậu ấy tên Quân, tôi gọi cậu ấy là King, cũng vì tôi đối với cậu ấy như vị vua của mình
và tất nhiên cậu ấy cũng đối với tôi chẳng thua gì một queen cả!