Đây là phần một, nói về cách cổ điển là trò chuyện làm thân trực tiếp.
Phần hai sẽ nói về cách kết bạn với người nước ngoài thông qua các trang mạng xã hội phổ biến: Facebook, Instargam, Youtube
Phần ba sẽ nói về cách – theo tôi là tuyệt nhất để kết bạn với người nước ngoài – dù cho hiện nay cách này đang bị lạm dụng, bị xem nhẹ hoặc chưa được ứng dụng đúng với tiềm năng có sẵn, vì nhiều điều tiếng của nó: T-i-n-d-e-r yeayyy
————————————————
Dường như tôi có một năng lực đặc biệt trong việc thu hút những người mà tôi thấy hứng thú giao tiếp và muốn trò chuyện. Năng lực này có lẽ đến từ cá tính thân thiện và tất nhiên, cả một chút hỗ trợ của ngoại hình nữa.
Và khi nói đến ngoại hình (tức vẻ ngoài) thì một nụ cười là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy sự thân thiện của bạn cũng như khả năng để cuộc giao tiếp diễn ra.
Khi người ta chưa biết nhiều về nhau, chưa thể giao tiếp bằng lời thì nụ cười là phương tiện giao tiếp tốt nhất – điều này đúng với tất cả mọi người, bất kể họ mang quốc tịch nào.
Những tình huống ngoài đường
Tôi đã dùng nụ cười để khởi đầu cuộc trò chuyện với những người tôi gặp ngoài như thế nào?
Lần đó tôi đang trên đường đi tập yoga thì đi ngang một anh chàng (hình thể lẫn khuôn mặt rất đẹp trai) đang đứng ngắm nghía một cửa hàng trưng bày máy tập thể dục sát lề đường. Tự dưng máu “bao đồng” của tôi nổi lên. À có lẽ bạn nên biết rằng tôi có tật rất xấu là dễ bị bao đồng, đặc biệt với người đẹp trai, ai càng đẹp trai càng khiến tôi bao đồng khiếp đảm. ừ hừm!
Thế là thay vì đi ngang qua anh chàng như mọi người khác thì tôi đứng lại, nhìn phòng trưng bày máy, rồi nhìn anh ta và hỏi, (xin phép dịch sẵn hết sang tiếng Việt các đoạn hội thoại nha) “Anh đang kiếm phòng tập gym quanh đây hay sao? Nếu cần thì tui chỉ cho, có một phòng tập ngay gần đây lắm.” (nhìn anh chàng là biết dân gym chính hiệu). Anh chàng mỉm cười thân thiện đáp, “Ồ không, anh biết một phòng tập gần đây rồi. Chỗ này mới mở trưng bày nhiều máy mới nên anh tò mò xem chút. Mà ‘mày’ nhìn cũng sporty quá, nhìn tấm thảm kia, yoga há?” “Đúng rồi”
Và thế là xong, tôi với anh chàng đứng nói chuyện với nhau cả chục phút ngay trên vỉa hè và kết thúc bằng việc trao đổi số điện thoại. (Người có cùng sở thích thường dễ kết nối với nhau. Bạn càng có nhiều sở thích thì càng dễ làm quen với nhiều người: thể thao, đọc sách, nghệ thuật…) Anh chàng tên Mn từ Úc, vừa xin nghỉ việc kĩ sư trong hãng điện máy lớn ở Úc và qua Việt Nam thử tìm cuộc sống mới với công việc huấn luyện viên thể hình.
Sau đó chúng tôi trở thành bạn, chúng tôi thường xuyên đi cà phê với nhau. M. rất đẹp trai, lịch thiệp và có lối sống cực healthy lành mạnh, điểm yếu duy nhất và có lẽ cũng là điểm chung của toàn bộ người Úc mà tôi đã gặp đó là đã nói nhiều quá. Đã nói nhiều mà đa phần lại toàn là than thở, phàn nàn về đủ mọi thứ nên sớm làm tôi phát ngán.
Khi ấy tôi đang hẹn hò Mark – cũng là một anh chàng người Úc, họ ngang tuổi với nhau, tôi giới thiệu họ với nhau nghĩ họ có thể là bạn tốt, vậy mà hai người ghét nhau ra mặt, đặc biệt là Mark. Anh chàng không vui vì phải đi làm từ sáng trong khi tôi thì thảnh thơi cà phê với M.
Sau này tôi ngừng gặp M., không phải vì Mark ghen, mà vì cái sự phàn nàn về mọi thứ của anh ấy làm tôi chẳng còn hứng thú gì trò chuyện nữa.
Bạn cũng vậy, nếu muốn là người nói chuyện có duyên và không làm người khác phát ngán, bớt than thở, bớt phàn nàn. Và nếu được thì đừng than thở phàn nàn chút nào cả, không ai muốn nghe hết, trừ người cũng đang than thở về mọi thứ như bạn.
Hay nếu muốn than thở phàn nàn, làm thi thoảng thôi, và làm cho nó hài hước nhất có thể, thế thì lại thành duyên! Lại tốt!
À, vẫn đang kể về tình huống làm quen trên đường nha.
Một lần khác, buổi sáng ấy tôi rời khách sạn khu trung tâm và đi bộ đến quán cà phê ưa thích để làm việc. Trên đường đi (dưới tán những hàng me xanh rì mát rượi), tôi thấy một quý ông bảnh bao ăn bận rất chỉn chu đang bước theo hướng ngược lại, và ở bên kia đường. Tôi có chút tò mò về anh chàng, một quý ngài ăn vận chỉnh tề đi bộ đi đâu vào buổi sáng đẹp trời như thế?
(Lại thêm một tính xấu khác của tôi ngoài việc bao đồng, ấy là tôi hay tò mò. Và người càng đẹp trai lại càng khiến tôi hay tò mò áhihi.)
Vì tò mò, tôi ngoái lại nhìn lưng anh chàng khi cả hai đã đi ngang qua nhau và thầm gởi một thông điệp trong đầu, “Come to me, babe” rồi tự mỉm cười với ý nghĩ ngớ ngẩn ấy của mình. Vậy mà nó lại hiệu quả nha.
Sau khi đi thêm tầm trăm mét, tới ngã tư nơi tôi phải sang đường, vừa sang tới nơi thì bằng cách nào đó tôi thấy anh chàng đang đi về hướng mình, mà lại còn bắt kịp tôi đúng chỗ này nữa. Đôi cẳng chân đẹp trong chiếc quần tây sexy ấy quả là có phần hữu dụng, anh chàng hẳn phải tăng tốc dữ lắm mới bắt kịp tôi ngay chỗ này.
Vừa đụng mặt anh chàng, tôi “Ô” lên một tiếng, “Tui vừa thấy anh ở đàng kia…”
Anh chàng mỉm cười, chào buổi sáng, rồi không ngại ngần thổ lộ, “Ngay khi thấy mày ở bên kia đường tao đã quyết định phải vòng lại và đi theo mày.” Ấn tượng với sự thật thà đáng yêu, tôi cũng thật thà đáp lại, “Tui cũng để ý anh đó, tui thậm chí còn quay lại nhìn anh nữa.” Anh chàng mặt sáng lên, “Thật sao? Tao cũng quay lại nhìn mày nhưng thấy mày cứ đi thẳng nên tao phải đuổi theo nè.” Chúng tôi cười phá lên. Rồi tôi hỏi, “Rồi đi theo chi đây? Cần hỏi gì mạnh dạn lên nào.” Anh chàng mới ỏn ẻn hỏi tôi có biết quán cà phê nào gần đó để làm việc ok không. Anh chàng đang kiếm quán cà phê và chưa biết điểm đến. Tôi bảo, “Ô, tao cũng đang đi ra quán cà phê để làm việc đây. Ngay góc phố đàng kia có quán rất ổn. Nếu mày cũng muốn đến đó thì theo tao.”
Và thế là tự dưng buổi sáng ấy tôi có một người bạn mới để trò chuyện thật vui, báo hại quên cả làm việc. Đấy, lại thêm một tật xấu. May là làm tự do, chứ làm cho ai đó mà mê trai quên việc cỡ này chắc bị đuổi cổ sớm! Mà khoan khoan, trước khi đuổi á, nếu sếp mà xấu trai thì khỏi đuổi nha, em tự đi ))
Anh chàng bảnh bao này tên R. – cũng là một “sếp”, người mới nhận khu vực Đông Nam Á để mở rộng thị trường cho một sàn thương mại điện tử và anh ta chọn Việt Nam để tiếp cận đầu tiên.
R. người Pháp nên hèn gì ăn bận quá sức chỉn chu, từ áo sơ mi không một nếp nhăn, quần tây sơ vin, giày da vintage ăn rơ bộ đồ cho đến mùi nước hoa và cả cách nói năng nhẹ nhàng cực kì ra dáng một quý ông. (P/s: tui mê gu quý ông dữ lắm, nhưng quý ông phải hài hước juicy cơ chứ quý ông mà kiểu nghiêm túc khô như da heo thì tui cũng không thèm). R. thuộc kiểu Pháp – tức là bên ngoài thì nhìn có vẻ nghiêm túc quy củ thế thôi chứ trò chuyện mới biết họ luôn có một chất phóng khoáng, tự do bên trong chẳng giấu đi đâu được. Tôi quen nhiều người Pháp và nói thật, Pháp chưa bao giờ là gu của tôi cả.
Sau lần gặp đầu tiên đó, chúng tôi gặp thêm hai lần, sau đó anh chàng chuyển ra Hà Nội và thường rủ tôi ra HN chơi nhưng tôi luôn từ chối. Thế rồi mỗi lần vào SG anh chàng cũng hỏi tôi có ở SG không để gặp nữa – nhưng “may” quá tôi không còn ở SG. (Sỡ dĩ nói “may” là vì nó không phải là “xui”, thế thôi!)
Sau vài lần bị tôi từ chối gặp (hơi nhiệt tình quá) thì mấy tháng rồi không thấy R liên lạc nữa. Mà tính tôi lại chẳng bao giờ hỏi thăm ai trước làm gì, vì không có nhu cầu. Giờ chẳng biết anh ấy đang ở đâu! (Hay là nhắn tin hỏi thăm phát nhỡ! Update sau)
Thêm một ví dụ ngoài đường khác nhé.
Lần này là một quán cà phê kê ghế nhỏ ở lề đường, tôi thích quán này vì có Cappuccino rất ngon mà lại gần văn phòng nơi tôi làm việc hồi đó.
Hôm ấy tôi đi giày da và nổi hứng đồng ý cho anh thợ đánh bóng đôi dày da của mình (hình như lần đầu tiên trong đời), thế nên tôi lấy một chiếc ghế ngồi uống cà phê trong khi đợi anh ấy.
Tôi vừa ngồi xuống ghế thì một chàng thanh niên đẹp mã cũng vừa bước đến quán cà phê. Anh chàng vào order xong ra cũng kéo ghế ngồi xuống và cởi giày đưa anh thợ đánh giày – nói chung hệt như tôi.
Anh thợ chẳng hiểu sao ngay lập tức buông giày của tôi và bắt đầu đánh giày của anh ta trước. Tôi không phiền nhưng tôi thấy kì. Chúng tôi vừa nhìn nhau chưa kịp cười thì tôi giả bộ thở dài đáp, “Haizza… cái thời buổi này, ngay cả thợ đánh giày cũng mê trai đẹp nữa sao? Rõ ràng tao đến trước vậy mà anh ta lại đánh giày cho mày trước.” Anh chàng cười, nhún vai hàm ý “Sorry”.
Và đó là cớ tốt để chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Anh chàng tên J.C – người Mỹ, còn khá trẻ, ngang tuổi tôi và đang là giáo viên dạy môn toán-thông-minh cho một trung tâm giáo dục quốc tế ngay gần đó – cùng khu văn phòng với tôi. Chúng tôi nói chuyện khá hợp, mà hình như tôi nói chuyện với ai cũng hợp, vì chủ đề nào tôi nói cũng được cả. (Để nói chuyện có duyên bạn nên có kiến thức lẫn quan điểm về một số chủ đề trong cuộc sống. Và để có kiến thức lẫn quan điểm thì bạn nên đọc nhiều sách hoặc các trang về kiến thức thay vì trang tin giải trí, đơn giản thế thôi.)
Cuộc trò chuyện hôm ấy về chủ đề giáo dục. Chúng tôi nói về mọi khía cạnh của giáo dục từ sự khác biệt của giáo dục VN với phương Tây, xu hướng của giáo dục trong thời đại mới, trách nhiệm của người giáo viên trong việc sáng tạo và thiết lập lộ trình học bên ngoài giáo trình sách giáo khoa vân vân mây mây.
Chúng tôi cũng cười khá nhiều vì tôi chọc anh chàng theo phong cách của “Osho”, kiểu, “Haizzaa cuộc đời thì ngắn thế mà mày lại chọn làm giáo viên dạy toán sao?” “Haha, nhưng tao yêu công việc này lắm.” “Haiza cuộc đời bao nhiêu cô gái đẹp để yêu, mà mày lại đi chọn yêu toán sao?” Tính tôi cũng hơi nhây, và nhây với người nước ngoài tôi rất thích bởi vì họ có tâm trí mở, không phiền lòng khi bạn trêu ghẹo mà lại còn khoái nữa. Tôi thích trêu ghẹo người ta lắm, đặc biệt người đẹp trai tôi lại càng khoái trêu ghẹo, haizzaaa!
Sau lần ấy chúng tôi có hẹn đi ăn trưa một lần, tôi dẫn anh chàng tới nhà hàng chay ưa thích, cậu ấy bí mật xuất hiện sau lưng tôi và “hù” nhè nhẹ vào gáy tôi, má ôi nổi da gà.
Cũng không nhớ tại sao sau lần ấy chúng tôi không thường nói chuyện nữa. Có lẽ vì cậu ấy quá trẻ đối với tôi hoặc cũng có thể do tôi quá già so với cậu ấy. haiza. À hình như lý do cũng hệt như mọi người khác: tôi không sống ở SG nữa và mỗi người bạn mới, nếu không có gì quá đặc biệt cảm tình thì thường tôi chỉ gặp một đôi lần là thấy đủ. Và khi đủ thì chẳng còn lý do gì để gặp cả. Tính tôi không phải là nhanh chán, mà là nhanh biết đủ. Bạn nhớ sự khác biệt nhaaa! Hị hị.
Nơi làm việc
Tôi từng làm việc trong một khu co-working rất đẹp và có vài người nước ngoài cũng làm việc ở đó. Tôi làm quen với hai người đẹp trai nhất trong số họ như thế nào?
Một người thì tôi thường gặp khi mấy lần cùng đi chung thang máy. Khi bạn gặp ai đó trong thang máy đôi lần thì bạn có thể bắt đầu mỉm cười chào nhau được rồi, và khi có thể mỉm cười rồi thì cũng có thể bắt chuyện được rồi.
Tôi thường dùng vài phút đợi thang hoặc khi ở trong thang để nói gì đó đơn giản, ngắn gọn. Đơn giản nhất là một lời khen: khen chiếc cà vạt, khen màu áo hay gì đó đại loại vậy.
Lần đó tôi bước vào thang máy với bộ cánh màu xanh và bắt gặp anh chàng cũng mặc áo sơ mi màu xanh, thế là không chỉ “good morning” với nhau như mọi lần tôi còn chêm vào “We are so blue today!” Và anh chàng mỉm cười đáp, “Tao thích chiếc váy của mày”, tôi cũng đáp, “Tao thích cà vạt của mày”, thế là khởi đầu cuộc nói chuyện đầu tiên.
Một lần khác ở thang máy khu chung cư, tôi gặp một chị chẳng biết nước nào, chị ấy đeo nhiều phụ kiện tệp màu trang phục rất đẹp, thấy đẹp là tôi cứ phải khen liền và thế là chúng tôi cũng bắt đầu nói chuyện với nhau.
Rồi lần khác tôi đang chỉnh trang trang phục trong thang máy thì một người bước vào, anh ta nhìn tôi đang nhìn gương thì mỉm cười bẽn lẽn. Tôi đáp, “Sorry, we’re woman! We can’t stop looking ourself wherever we see the mirror.” và anh chàng cười, “Of course, of course”. Thấy anh chàng cũng đáng mến, tôi chọc, kiểu “Anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện thế giới này mà không có gương thì đàn ông các anh sẽ đáng thương như thế nào chưa?” Anh chàng ngạc nhiên, “Tại sao lại thế?” Tôi đáp, “Nghĩ mà xem, không có gương, chúng tôi sẽ phải liên tục hỏi các anh chúng tôi trông như thế nào, và anh biết mà, chẳng câu trả lời nào làm hài lòng chúng tôi được cả!” Thế là buổi sáng ấy chỉ vài phút trong thang máy nhưng tôi làm anh chàng cười nắc nẻ.
Nếu bạn có chút khướu thẩm mỹ, biết cái gì đẹp để khen đúng hoàn cảnh, đúng lúc và nhất là có khướu hài hước thì bạn sẽ luôn làm chủ mọi cuộc trò chuyện, và mọi người cũng sẽ thích nói chuyện với bạn một cách tự động chẳng khó khăn gì. Ai mà không thích nói chuyện với người hài hước chứ?
Ấy ấy tự dưng lạc vào thang máy, trở lại văn phòng làm việc nào…
Trong suốt thời gian làm việc cùng nhau trong khu văn phòng ấy, anh chàng thang máy kia (tên gì tôi chẳng nhớ nữa) trở thành người bạn để tôi chia sẻ những món đồ uống mà tôi chuẩn bị nhiều quá. Nước cam, nước dừa, ngày nào tôi cũng mua khá nhiều nên chia cho anh chàng một nửa thông qua chiếc tủ mát mà cả khu văn phòng dùng chung. Tôi để đồ uống trong đó kèm một tờ giấy nhắn ghi tên anh chàng lên đó là đủ.
Một kỉ niệm đẹp, một tình bạn thuần khiết và thinh lặng, chẳng có gì mấy để chia sẻ. Anh chàng đẹp trai đúng chuẩn Bắc Âu tóc nâu loăn xoăn, mắt xanh, rất tử tế lịch thiệp, có hơi nghiêm túc quá, nói chuyện vài lần mà chẳng thấy tí hài hước nào nên tôi cũng chẳng thiết nói gì thêm nữa.
Anh chàng còn lại trong khu co-working là một chàng trai người Mỹ lai Ấn eo ôi đẹp trai, kiểu da nâu nâu ngăm ngăm đậm đà ấy. Tôi bắt đầu nói chuyện với anh chàng khi đụng nhau mấy lần ở khu ban công dành cho người hút thuốc. Tôi không hút thuốc nhưng thi thoảng ra đó tập yoga hoặc hít thở. Anh chàng hỏi tôi có phiền không nếu anh ấy hút thuốc, tôi đáp, đấy là nơi công cộng để mọi người hút thuốc mà, tất nhiên là tôi không phiền (nhưng cũng tất nhiên là tôi sẽ đợi anh chàng hút xong thì mới tiếp tục).
Những người đàn ông chốn công sở này có điểm chung là rất lịch thiệp và đẹp mã, điểm yếu là họ thường có học vấn cao và làm chức này chức nọ thành ra giao tiếp với họ không cảm nhận được nhiều sự “juicy”. Tôi cũng không biết định nghĩa cái “juicy” này làm sao, nhưng đại loại là họ ít chất hài hước hơn, ít khiến bạn cười hay phải “wow” lên thích thú. Người sống “hoang dại” như tôi gặp người lịch sự quá thì riết cũng đâm chán.
Càng giao tiếp và gặp gỡ nhiều, càng ngày tôi càng chán gặp những người học cao làm cao, chán nhất là nói chuyện với các giáo sư, kĩ sư hay luật sư, bác sĩ, nói chuyện với họ thực sự là siêu chán.
Ngược lại, những người xem chừng học thức không cao, làm những công việc tự do, sáng tạo hay thậm chí việc tay chân đơn giản như thợ này thợ nọ, hoá ra lại là những người nói chuyện vui nhộn và thu hút nhất.
Còn nếu gặp được một người có học thức, thành công trong cuộc sống mà lại biết cách nói chuyện vui vẻ, hài hước, sinh động có duyên thì ôi thôi – gu tôi gu tôi. Tiếc là chưa gặp được nhiều người như vậy. Của hiếm khó tìm mà. (Tôi giờ không còn tìm kiếm gì, nhưng là cố gắng để bản thân mình trở thành một người như thế ahihi.)
Giờ tới các tình huống làm quen trong nhà hàng
Trước giờ, người nói chuyện hài hước nhất, làm tôi cười nhiều nhất có lẽ là M. anh chàng người Úc (bạn trai cũ của tôi 4 năm trước). M tuy không có học vấn cao và cũng chưa bao giờ gắn bó với một công việc nào quá lâu để leo lên các cấp bậc cao hơn, vì đam mê của anh chàng là xê dịch, du lịch. Anh chàng du lịch gần như cả đời, thi thoảng mới về lại Úc đôi năm, làm việc gom tiền rồi lại đi tiếp.
Bởi vì đi nhiều, làm nhiều cho nên anh chàng nhiều trải nghiệm, nhiều câu chuyện để kể và khướu hài hước thật là vô đối.
Chúng tôi làm quen nhau trên một bãi biển của một hòn đảo ở Philippines. Tôi và cô bạn Andrea bước vào nhà hàng đó chỉ có mỗi anh chàng đang ăn trưa ở đó. Chúng tôi chào nhau và hỏi xem đồ ăn ở đó ngon không trước khi quyết định ở lại và đó là khởi đầu cho cuộc nói chuyện lâu dài. Sau đó anh chàng giới thiệu tôi khách sạn mà anh chàng đang ở và chúng tôi trở thành một team du lịch với nhau kể từ hôm đó.
Khi bắt đầu, Andrea người Philippines và anh chàng cười với nhau suốt buổi vì cô nàng nghe hiểu tiếng Anh tốt, tôi thì không. Vì tôi không tham gia vào câu chuyện nên có thể cứ im lặng ở trong thế giới của mình. “Sự bí ấn” đó của tôi khiến anh chàng tò mò và sau đó quyết định “chọn” tôi để cưa cẩm thay vì cô nàng Andrea rất xinh đẹp và nóng bỏng.
Không hiểu sao trong trường hợp này thì ngu tiếng Anh cũng là một lợi thế. Kì lạ! Duyên tới cản không kịp là vậy!
Sở dĩ tiếng Anh giao tiếp của tôi tiến bộ một cách khủng khiếp chỉ trong thời gian rất ngắn là nhờ việc hẹn hò với M. Khi ấy tôi có khoảng thời gian làm việc ở Philipines, cứ cuối tuần hay ngày nghỉ anh chàng lại đưa tôi đi du lịch, chúng tôi khám phá gần hết các địa danh nổi tiếng ở Philipines trước khi trở lại Việt Nam. Ôi đàn ông Úc nói nhiều khủng khiếp, anh chàng lại hay ghen, thành ra hẹn hò anh chàng chỉ vài tháng mà tôi nói tiếng Anh có lẽ bằng cả đời trước đó cộng lại. Nói chung là quen người Úc, bạn muốn có một phút ngậm miệng e rằng cũng không được, vì anh chàng sẽ giảng một bài về việc tại sao trong hẹn hò không nên im lặng, ví dụ thế. Thế thì lại chẳng nhanh giỏi huhu. (Bí kíp bí mật nay Viện Trưởng mới bật mí nha, bạn nào muốn nhanh tiến bộ trong giao tiếp tiếng Anh nhất, hãy hẹn hò một anh chàng Úc – hự hự)
Thôi kể tình huống khác nào!
Một lần khác tôi ngồi trong nhà hàng sushi một mình thưởng thức bữa tối. Nhà hàng khá đông mà tôi đi một mình nên nhân viên xếp tôi ngồi trên quầy bar, gần tôi cách vài ghế trống là một anh chàng da hơi ngăm nhìn rất Châu Á nhưng bự con và cũng đang ngồi ăn một mình.
Tôi chẳng để ý gì anh chàng hay bất cứ ai cả mà chỉ tập trung ăn shasimi, với tôi món ấy là tinh tuý ẩm thực nên phải phải ăn trong im lặng và thậm chí phải nhắm mắt lại thì mới cảm nhận được hương vị một cách trọn vẹn. Và vì nhắm mắt nên tôi cũng không biết anh chàng đó đang quan sát tôi.
Khi tôi ngừng ăn, anh ấy bắt đầu bắt chuyện và lúc ấy tôi mới biết anh ta người nước ngoài. Anh ấy bắt chuyện bằng việc hỏi tôi món đó có ngon không để anh ta cũng order với, và nói thêm rằng chỉ cần nhìn tôi ăn thấy còn ngon miệng hơn cả việc anh ấy tự ăn bữa của mình nữa.
Tôi đáp kiểu, ‘tất nhiên rồi, phải tập trung như vậy thì ăn nó mới ngon, chứ mấy người ăn sushi mà vừa ăn vừa đeo tai phone xem YouTube thì ăn làm sao ngon được (ý tôi chọc anh ta)’. Anh chàng cười lớn, gỡ tai phôn ra và rồi chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Bữa ăn của tôi cũng bị phá đám từ lúc đó haizzaaa.
Cuối buổi ăn, biết tôi sẽ bắt grab đi về một mình, anh chàng nằng nặc đòi đưa tôi về. Anh ấy không đẹp trai nhưng nhìn rất cảm tình, thân thiện nên tôi đồng ý, và thế là anh ấy chở tôi về tới nhà rồi chúng tôi tạm biệt nhau. Sau đó cũng không còn liên lạc vì tôi không sống ở Sài Gòn nữa.
Bạn sẽ nghĩ chỉ ở những nơi như Sài Gòn, Hà Nội hay các thành phố du lịch như Đà Nẵng, Hội An, Đà Lạt thì mới có nhiều cơ duyên gặp người nước ngoài mà kết bạn? Không phải đâu. Ở đâu cũng có thể cả. Sau đây là câu chuyện xảy ra ở Bảo Lộc, thành phố chẳng nổi tiếng về cái gì và cũng rất ít người nước ngoài xuất hiện.
Lần ấy cách đây cũng gần chục năm rồi, khi tôi mới bắt đầu quyết tâm giao tiếp tiếng Anh. Tôi đi vào một quán ăn và bắt gặp hai thanh niên Tây đang cố gắng đọc hiểu tấm menu bằng tiếng Việt mà chẳng một ai giúp đỡ. Nhìn tụi nó hì hục gõ chữ vào điện thoại cố dịch mà tôi động lòng thương. Cái này là thương thiệt nha vì hai bạn này không đẹp trai kiểu gu tôi chút nào.
Thế là tôi bước đến và hỏi xem tụi nó có cần giúp việc đọc bảng menu các món ăn không, hay nếu chúng nó muốn ăn gì thì tôi có thể order giúp. Khỏi nói hai anh chàng đã cảm động như nào. Kết thúc bữa ăn chúng tôi đi cà phê quán đối diện nhà hàng đó, với cả những người bạn của tôi (vì họ mà tôi mới ra nhà hàng đó chứ không thì tôi chỉ ở nhà).
Sau buổi cà phê, hai bạn này quyết định sẽ ở lại Bảo Lộc để thăm thú một ngày thay vì đi thẳng lên Đà Lạt. Và cả ngày sau đó tôi trở thành hướng dẫn viên cho tụi nó. Một tình bạn đẹp bắt đầu từ đó. Sau đó chúng nó rủ tôi cùng đi du lịch ra phía bắc nhưng tôi từ chối. Khoảng một tháng sau đó chúng nó lại rủ tôi đi qua Cam và Lào (tụi nó đi hai xe mô tô), tôi cũng lại từ chối. Thế rồi chúng nó rủ tôi qua Hà Lan thăm nhà chúng nó, tôi cũng từ chối. Haiza, duyên chưa đủ lớn và đôi khi duyên chưa đủ là vì chúng mày chưa đủ đẹp trai đó!!!!
Biến nhà bạn thành lớp học miễn phí
Một cách khác để tôi kết bạn với người nước ngoài kể cả khi Bảo Lộc không hề nổi tiếng (nhưng may mắn là nó trên đường đến Đà Lạt), đó là việc tôi đăng chiếc sô pha nhà mình lên một diễn đàn gọi là couchsurfing (ngủ nhờ).
Đây là cách để người lữ hành có thể ở miễn phí trong nhà ai đó. Bạn chỉ cần có một phòng trống hay thậm chí một chiếc ghế sopha có thể cho ai đó ở nhờ một đôi ngày, bạn đăng lên web và sẽ có người liên hệ với bạn để xin ngủ nhờ. Bạn nói chuyện với họ, bạn thích thì đồng ý.
Tôi đã nhận vài vị khách đến nhà ngủ nhờ theo kiểu này và trò chuyện với họ, một anh chàng người Pháp râu ria dài hơn cả tóc tôi, một bạn Việt Kiều Mỹ đi du lịch bụi khám phá lại Việt Nam và một chị gái người nước nào đó giờ tôi cũng chẳng nhớ. (Phụ nữ làm sao tôi nhớ được haizaa cái trí óc này(!))
Tôi không thích mô hình couchsurfing cho lắm vì không cảm thấy có nhiều kết nối với những người lạ mặt này. Thi thoảng họ đến ở và bạn nhận ra bạn không thích năng lượng của họ thì cũng muộn. Nhưng nếu bạn muốn có cơ hội để thực tập nói tiếng Anh và sẵn sàng đón người lạ tới ở thì đây là một cách rất hay. Mở cửa nhà bạn đón người tới ở, mở miệng ra nói thật nhiệt tình vào, bạn có thể mở rộng mạng lưới bạn bè khắp thế giới kể cả khi bạn chỉ ở một chỗ. Quan trọng là hành động của chúng ta hơn là bối cảnh. Với hành động của mình, chúng ta tự tạo ra bối cảnh để phát triển, để trưởng thành.
Nếu đủ thông minh và sáng tạo, chúng ta có thể tạo rất nhiều bối cảnh lẫn môi trường để học hỏi và cải thiện kĩ năng và phát triển. Nếu như không sáng tạo, không thông minh cũng không tự tin, thế thì chà chà, bạn sẽ cần có tiền để trả cho trung tâm và trung tâm sẽ cho bạn một người nước ngoài “mọng như sỏi đá” để dạy bạn.
Ít, rất ít người nước ngoài tận hưởng việc dạy học Anh Văn hay yêu thích công việc đó. Đa phần họ chỉ làm để sinh tồn, để sinh nhai, để kiếm sống, như một nghĩa vụ. Và người học cũng học như một nghĩa vụ. Khoảng cách của việc kết nối và giao tiếp thật sự như trong cuộc sống là rất xa xôi.
Các bạn cũng biết, bất kể các bạn có học giỏi Anh Văn về ngữ pháp ra sao, biết nhiều từ vựng như thế nào, phát âm chuẩn cỡ mấy mà nếu sau đó bạn vẫn không có sự tự tin để giao tiếp được với người nước ngoài thì cũng chẳng biết để làm gì.
Nhưng ngược lại, kể cả khi bạn không có nhiều từ vựng lẫn ngữ pháp, kể cả khi bạn không biết phát âm một từ ra sao nhưng nếu bạn không sợ hãi hay xấu hổ, nếu bạn tự tin và mang theo tâm thế ngây thơ tò mò của người học, bạn vẫn có thể giao tiếp với họ thoải mái rồi từ từ qua mỗi cuộc trò chuyện bạn sẽ học thêm được rất nhiều điều để bồi đắp cho năng lực giao tiếp của mình.
Mọi người trả nhiều tiền để học với người nước ngoài trong các trung tâm chỉ là để quen dần với năng lượng giao tiếp không sợ hãi đó. Điểm yếu của việc này là sự giao tiếp với người nước ngoài trong lớp học thường rất nhàm chán, mang tính nghĩa vụ, như được lập trình, không tự nhiên mà lại còn rất tốn kém nữa.
Thế nên, nếu bạn đã có chút ngữ pháp, từ vựng mà lại còn tự tin và “biết bản thân mình” trong cuộc giao tiếp thì việc làm quen và trò chuyện với người nước ngoài sẽ trở nên cực kì thú vị và rất nhiều lợi ích. Lợi ích về mọi mặt, từ việc mở rộng các mối quan hệ, xây sự tự tin, thêm kiến thức về thế giới, thêm nhiều kỉ niệm đẹp và lại còn rất tốt cho chuyện tài chính bản thân nữa.
——————————————————–
Tôi có nhiều bạn nước ngoài, nhiều hơn cả bạn Việt và mỗi ngày tôi cũng dùng tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt, từ nói chuyện với bạn bè cho tới viết (nhắn tin) và đôi khi nói chuyện một mình tôi cũng nói tiếng Anh nữa. Tiếng Anh dần dà đã trở thành cuộc sống của tôi chứ không chỉ là một kĩ năng giao tiếp.
Và bạn sẽ ngạc nhiên, tôi không có phát âm hoàn hảo đâu, từ vựng cũng biết vừa đủ dùng thôi, thế mà độ tự tin của tôi thì khỏi nói, nó lớn đến nỗi trấn áp mọi điểm yếu khác. Đến nỗi giờ nếu bạn đột ngột *quăng* tôi vào một talkshow đang có hàng ngàn người (nước ngoài) tham dự, kiểu Tedtalk, tôi sẵn sàng cầm mic lên ngay và bắt đầu nói về bất cứ chủ đề nào, nói hàng tiếng cũng được.
Thật sự, khi bạn có thể giao tiếp tiếng Anh tốt, một cánh cửa lớn mở ra kết nối bạn với cả thế giới: những mối quan hệ quốc tế thú vị và chất lượng, những cơ hội kinh doanh và cả du lịch miễn phí, chưa kể cả những mối tình xuyên biên giới đầy thi vị nữa.
Anh văn là một trong ba cánh cửa thần kì có thể khiến người ta thay đổi cuộc đời.
Cánh cửa ấy luôn ở đó, việc bạn có muốn, có nỗ lực để mở nó ra hay không, là tuỳ ở bạn.
Namaste
Phi Tuyết – Viện trưởng Học viện Anh ngữ Thần Chú
Để tham gia Học viện, mời bạn tìm nhóm (kín) trên facebook: Viện Anh Ngữ Thần Chú
Tôi muốn đc học khóa học này