365 days with Osho: Day 31-40


DAY 31

Man is not a being, but a bridge. Animals have being and buddhas have being, but man is only a bridge. He has no being; he is a becoming. He goes on becoming, changing, moving from one point to another. He is a journey, a pilgrimage.

 

Con người không phải là một bản thể, nhưng là một cây cầu. Muôn thú có bản thể và phật có bản thể, nhưng con người chỉ là một cây cầu. Anh ta chưa có bản thể, anh ta đang trên đường trở thành. Anh ta liên tục trở thành, thay đổi, di chuyển từ điểm này tới điểm khác. Anh ta là một hành trình, một chuyến hành hương.

 

This has to be remembered: never be satisfied unless you become enlightened. Remain in divine discontent to the last moment, when you explore into light, when you become light, when light becomes your being.

Điều này phải được ghi nhớ: đừng bao giờ thoả mãn trừ khi bạn giác ngộ. Giữ nguyên trạng thái bất mãn thiêng liêng ấy cho đến khoảnh khắc cuối, khi bạn bùng nổ trong ánh sáng, khi bạn trở thành ánh sáng, khi ánh sáng trở thành bản thể bạn.

 

DAY 32

To be spontaneous means to be responsible to the present. People are dominated by the past. Life goes on changing every moment and mind remains clinging to the past.

Tự phát nghĩa là có trách nhiệm với hiện tại. Người ta bị chi phối bởi quá khứ. Cuộc sống liên tục thay đổi trong từng khoảnh khắc và tâm trí thì vẫn cứ bám víu vào quá khứ.

There is a gap between the mind and life. Anyhing that comes out of the mind is never going to be a real response, it is only a reaction. And it always falls short: it can’t reach the target, it goes either above or below it. The target is the present, and the arrow is directed by the past that knows nothing of the future, knows nothing of the present.

Có một khoảng cách giữa tâm trí và cuộc sống. Bất cứ gì xuất phát từ tâm trí sẽ không bao giờ là đáp ứng thực, nó chỉ là một phản ứng. Và nó luôn rơi rụng rất nhanh: nó không thể nào đạt mục tiêu được, nó luôn bên trên hoặc bên dưới mục tiêu. Mục tiêu là hiện tại, và mũi tên được định hướng bởi quá khứ – thứ mà không biết gì về tương lai, không biết gì về hiện tại.

To be spontaneous means to live moment to moment, to respond to that which is, with no prejudices with no mind, with no past, no future, with no time at all. Then suddenly there is a meeting – a meeting between you and existence. That meeting is bliss, that meeting is God.

Là tự phát nghĩa là sống từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc, đáp ứng cho những gì hiện hữu, không định kiến của tâm trí, không quá khứ, không tương lai, không thời gian chút nào. Thế thì đột nhiên tại điểm đó có một cuộc gặp gỡ – một cuộc gặp giữa bạn và sự tồn tại. Cuộc gặp đó là phúc lạc, cuộc gặp đó là Thượng đế.

 

DAY 33

Society imposes artificiality on everybody. It calls it culture, civilization, education. It gives it big names, but the real thing is that it makes you artificial. It teaches you to respress nature.

Xã hội áp đặt những thứ nhân tạo vào mọi người. Nó gọi là văn hoá, văn minh, giáo dục. Toàn những cái tên lớn, nhưng điều thực là nó làm cho bạn trở thành nhân tạo. Nó dạy bạn cách đàn áp tự nhiên.

My whole effort is to help you to be natural again because it is only through nature that one can come to godliness. The more artificial one becomes, the farther away one is from godliness. So now remember it: you will need civilization, culture, eduction, but don’t get identified with them.

Toàn thể nỗ lực của tôi là giúp bạn trở thành tự nhiên một lần nữa, bởi vì chỉ thông qua tự nhiên mà người ta có thể đạt đến tính thượng đế. Càng nhiều tính nhân tạo, người ta càng xa rời khỏi tính thượng đế. Vậy nên hãy nhớ: bạn sẽ cần văn minh, văn hoá, giáo dục, nhưng đừng đồng nhất với chúng.

They are games. One can play them because one has to live in a society where everybody is living those games, but remember that they are games and they are not realities. Watch, so that you don’t get identified with them and whenever they are not needed, be natural.

Chúng chỉ là những trò chơi. Người ta có thể chơi với chúng bởi vì người ta phải sống trong xã hội nơi mọi người đều đang sống trong những trò chơi đó, nhưng nhớ chúng chỉ là trò chơi và chúng không phải thực tại. Quan sát, để bạn không bị đồng nhất với chúng và bất cứ khi nào chúng là không cần thiết, hãy tự nhiên.

 

DAY 34

Love and meditation have always been seperated by the so-called religions – not only seperated and divided, but almost made as if to be opposite to each other. For centuries, religions have been teaching people: “If you love, you will miss meditation, so drop out of all love relationships. Move into a monastery, remain a bachelor, become a monk.”

Tình yêu và thiền định đã luôn bị chia tách bởi thứ gọi là tôn giáo. Không chỉ tách biệt và chia rẽ, tôn giáo còn làm cho chúng trở thành hầu như đối lập lẫn nhau. Trong hàng thế kỉ, tôn giáo đã luôn dạy rằng: “Nếu bạn yêu, bạn sẽ bỏ lỡ thiền định, vậy nên hãy từ bỏ mọi mối quan hệ yêu đương. Đi đến các tu viện, là một người độc thân, một thầy tu.”

 

The word ‘monk’ means living alone, the word ‘monk’ itself means one who lives alone, unrelated to anybody. From the same root come words like monopoly, monotony, monogamy. “Become a monk or become a nun. Avoid love, escape from love, only then can you attain meditation.” This has been the teaching for centuries. Or, if you want to move into the dimension of love, then forget all about meditation.

Từ ‘monk – thầy tu’ nghĩa là sống một mình, từ ‘monk – thầy tu’ bản thân nó nghĩa là người sống một mình, không liên hệ với bất kì ai. Nó có cùng một gốc với các từ như ‘monopoly- độc quyền, monotony- sự đơn điệu , monogamy-hôn nhân một vợ một chồng. “Trở thành một thầy tu hay một nữ tu. Tránh tình yêu, trốn khỏi tình yêu, chỉ thế thì bạn mới có thể thiền.” Đây là điều đã được dạy trong hàng thế kì. Hay, nếu bạn muốn đi về hướng của yêu, thế thì hãy quên việc thiền đi.

So the world has been divided by religious people, they have created a kind of schizophrenia. And the problem is that man needs both and he cannot be contented with one. It is impossible to be contented with one. There is a certain need for love and there is a certain need for meditation too.

Vậy nên thế giới đã bị phân chia bởi những người tôn giáo, họ đã tạo ra một loại bệnh tâm thần phân liệt. Vấn đề là con người cần cả hai và anh ta không thể hài lòng với chỉ một. Không thể nào hài lòng nếu có chỉ một thứ. Có nhu cầu nhất định với tình yêu và cũng có nhu cầu nhất định với thiền định nữa.

 

DAY 35

Mere existence is not life. And people are only existing, vegetating, somehow surviving. For survival, bread and butter, and shelter are enough, but there will be no grandeur, no splendor. Your inner sky will remain utterly dark. There will be no stars, no full-moon night.

Tồn tại đơn thuần không phải là cuộc sống. Và người ta chỉ đang tồn tại, sống thực vật, bằng cách nào đó sống sót. Để sống sót, bánh mì và bơ và nơi trú ngụ là đủ, nhưng thế thì sẽ không có sự hùng vĩ, không tráng lệ. Bầu trời bên trong của bạn sẽ vẫn cứ tối tăm. Sẽ không có những vì sao, không có đêm trăng tròn.

One has to rebel against all the nonsense that is being taught from the outside by the universities, by the churches, by the priests, by the politicians. One has to rebel against each and everything. It is a long, long conspiracy, very deep-rooted.

Một người phải nổi dậy chống lại tất cả những điều vô nghĩa đã được dạy từ bên ngoài bởi các trường đại học, nhà thờ, tu sĩ, chính trị gia. Một người phải nổi dậy chống lại từng thứ và mọi thứ. Nó là một âm mưu rất dài, rất lâu và cũng đã bắt rễ rất sâu rồi.

Unless one rebels against it all in total… You cannot say: “We can choose a few good things and we can drop the others, the bad things…” They are all interconnected. If you choose one thing, others will come in its wake. One has to drop it totally; there is no question of choosing. They are all interdependent, they exist as one organism.

Trừ khi người ta chống lại tất cả: bạn không thể nói, “Chúng tôi có thể chọn một vài điều tốt đẹp và chúng tôi có thể vứt bỏ những thứ khác – những thứ xấu…” Chúng tất cả đều liên kết với nhau. Nếu bạn chọn một thứ, thứ khác sẽ tự thức dậy. Một người phải vứt bỏ nó một cách toàn bộ, không có vấn đề về chọn lựa. Tất cả chúng đều phụ thuộc lẫn nhau, chúng tồn tại như một sinh vật.

Rebellion means dropping the whole past and living in the present without any tradition, without any mind, without any knowledge, living like a child, as if you are the first man.

Nổi loạn nghĩa là vứt bỏ toàn thể quá khứ và chỉ sống trong hiện tại, không theo bất cứ truyền thống nào, bất cứ tâm trí nào, bất cứ kiến thức nào, sống như một đứa trẻ, như thể bạn là người đầu tiên.

Drop the past as if it never existed, always start from ABC: fresh, from scratch. And you will have a beautiful life; you will have an adventurous life. You will have an ecstatic quality in your life.

Vứt bỏ quá khứ như thể nó chưa từng tồn tại, luôn bắt đầu từ ABC: tươi tắn, như sự tình cờ. Và bạn sẽ có một cuộc sống xinh đẹp, bạn sẽ có một cuộc sống đầy phiêu lưu. Bạn sẽ có một phẩm chất mê say trong cuộc sống.

 

DAY 36

Unless one drops all borrowed knowledge, one cannot be wise. And the beginning of wisdom is in being blissful. So drop all ideas of guilt – there is no need to feel guilty. You are perfectly good as you are. This is the way existence has made you: the whole responsibility is its.

Trừ khi một người vứt bỏ tất cả những kiến thức vay mượn, người đó không thể trở nên khôn ngoan trí huệ. Và sự khởi đầu của trí huệ là khi bạn ở trong phúc lạc. Vậy nên hãy vứt bỏ mọi ý tưởng về tội lỗi – không cần phải cảm thấy tội lỗi. Bạn hoàn toàn tốt đẹp như bạn vậy. Đây là cách sự tồn tại tạo nên bạn: toàn thể trách nhiệm là của nó.

Rejoice in the way you are – what else can you do? The moment you understand this, the moment you accept yourself as you are, a tremendous miracle happens: immediately you start growing because guilt disappears and cheerfulness enters your being. And in the climate of cheerfulness, growth becomes possible. Hence I say laughter is one of the most religious qualities.

Hãy vui mừng vì bạn là như bạn vậy – bạn có thể làm được gì khác? Khoảnh khắc bạn hiểu điều này, khoảnh khắc bạn chấp nhận chính mình như bạn đang là, một phép màu vĩ đại sẽ xảy ra: ngay lập tức bạn bắt đầu trưởng thành bởi vì cảm giác tội lỗi biến mất và sự vui vẻ tràn ngập bản thể bạn. Và trong bầu khí hậu mừng vui đó, sự trưởng thành mới có thể. Vì thế tôi nói tiếng cười là một trong những phẩm chất tôn giáo nhất.

 

DAY 37

A dance is pure when the dancer dissolves into it, when the dancer is no longer there, when you cannot find the dancer and only the dance remains. That’s what meitation is, sannyas is, ecstacy is, and ultimately that’s what existence is.

Một điệu nhảy là thuần khiết khi vũ công bị tan biến vào trong nó, khi vũ công không còn đó nữa, khi bạn không thể tìm thấy vũ công và chỉ điệu vũ còn lại. Đó là nghĩa thiền là gì, sannyas là gì, thoát tục là gì, và sau cùng, đó là nghĩa sự tồn tại là gì.

Slowly, slowly, learn how to dissolve. Dissolve in any act, then that act becomes a dance. If you are jogging and you disappear in the jogging so there is no jogger, only jogging remains, or if you are running in the early morning, and there is no runner but only the running – you are so possessed by the act itself that there is only the act and no doer inside, then it is dance.

Một cách chậm rãi, học cách tan biến đi. Tan biến vào trong bất cứ hành động nào, thế thì hành động đó trở thành một điệu vũ. Nếu bạn đang đi bộ và bạn biến mất trong việc đi, nếu không còn người đi nữa, chỉ việc đi còn lại. Hay nếu bạn đang chạy vào buổi sáng, và không có người chạy nhưng chỉ có việc chạy – bạn bị chiếm lĩnh bởi chính hành động đó, thế thì chỉ có hành động và không có người làm bên trong, thế thì nó là điệu vũ.

Whenever you can lose yourself, there is dance and there is sannyas. And slowly slowly, let it become your very heart. Then existence comes seeking and searching for you. You need not go anywhere: one day it knocks on your very door.

Bất cứ khi nào bạn có thể đánh mất bản thân mình, nơi đó có điệu vũ và tính chất sannyas. Và một cách chậm rãi, hãy để nó trở thành chính trái tim bạn. Thế thì sự tồn tại sẽ đến tìm kiếm bạn. Bạn không cần đi bất kì đâu: một ngày nó sẽ gõ vào cánh cửa của bạn.

 

DAY 38

Don’t keep yourself separate. Seeing a rose, become the rose. Seeing the sunset, be lost in it. Don’t remain aloof, cold. Don’t remain just a spectator, become a participant. Seeing the sky full of stars, become part of it, a small star. But participate in the dance.

Đừng giữ mình tách biệt. Nhìn ngắm một đoá hồng, hãy trở thành đoá hồng. Nhìn ngắm hoàng hôn, hãy biến mất trong nó. Đừng giữ mình xa cách, lạnh lùng. Đừng giữ mình như một khán giả, hãy trở thành người tham gia. Nhìn ngắm bầu trời đầy sao, hãy trở thành một phần của nó, trở thành một vì sao nhỏ. Hãy tham gia vào trong điệu nhảy.

To me that’s what religion is: dissolving oneself in the whole. Just as a river disappears into the ocean, you disappear into existence.

Đối với tôi, đó chính là nghĩa tôn giáo là gì: tan biến bản thân người ta vào trong cái toàn thể. Hệt như một dòng sông biến mất vào trong đại dương, bạn biến mất vào trong sự tồn tại.

 

DAY 39

You have to be a ruler of the inner world. We have a kingdom inside, the true kingdom. We all want to become kings, but we go on searching in the wrong direction, we go on searching outside. One can become a worldly king, but still, deep down, know that one has missed. One is still poor, one is still empty.

Bạn phải là người thống trị thế giới bên trong. Chúng ta có một vương quốc bên trong, vương quốc thực. Chúng ta đều muốn trở thành vua, nhưng chúng ta liên tục tìm kiếm sai hướng, chúng ta liên tục tìm kiếm bên ngoài. Một người có thể trở thành một vị vua của thế giới này, nhưng sâu bên trong, người đó biết rằng mình đã lỡ mất. Người đó vẫn cứ nghèo, người đó vẫn cứ trống rỗng.

Nothing is yet fulfilled and life has slipped out of your hands while you were collecting rubbish. An Alexander dies as poor as any beggar. So the whole show is just a deception. The true kingdom is of the inner. A Buddha, a Zarathustra, a Lao Tzu, a Jesus – they are true kings because they rule themselves.

Không gì được hoàn thành và cuộc sống đang trôi tuột đi khỏi bàn tay trong khi người đó cố gắng thu gom rác rưởi. Một Alexander cũng chết trong nghèo như bất cứ kẻ ăn xin nào. Vậy nên toàn thể màn diễn chỉ là một trò lừa. Vương quốc thực sự nằm ở bên trong. Một Phật, một Zarathustra, một Lão Tử, một Jesus – họ là những vị vua thực sự bởi vì họ cai trị chính mình.

Ordinarily we are slaves pretending to be rulers. Unless one conquers one’s unconsciouness, one remains a pretender, one remains a slave and goes on playing all kinds of games of pretension and deception, goes on proclaiming, “I am not what you think I am.” And he knows what he is and everybody else knows too because everybody else is doing the same thing. All are beggars and all are hidden behind masks.

Thông thường, chúng ta là những nô lệ giả vờ là người cai trị. Trừ khi một người chinh phục được sự vô thức của mình, người đó vẫn cứ là người giả vờ, người đó vẫn cứ là một nô lệ đang liên tục chơi đủ loại trò chơi của giả vờ và lừa dối, liên tục tuyên bố, “Tôi không phải những gì bạn nghĩ.” Và anh ta biết anh ta là gì, và mọi người khác cũng biết bởi vì mọi người khác cũng đều đang làm điều tương tự. Tất cả đều là những kẻ ăn xin và giấu mình đàng sau những chiếc mặt nạ.

Be a true king. The beauty of the inner kingdom is that there is no competition. You have your kingdom, I have my own, and they never collide, they never overlap. Each person has an inner world so vast, where there is no competition, no fight, no quarrel with anybody.

Hãy là một vị vua đích thực. Vẻ đẹp của vương quốc bên trong là tại đó không có sự cạnh tranh nào. Bạn có vương quốc của bạn, tôi có vương quốc của tôi, chúng không bao giờ va chạm, chúng không bao giờ chồng chéo lên nhau. Mỗi người có vương quốc bên trong bao la đến nỗi không có cạnh tranh nào, tranh đấu nào, không cãi vã nào với bất kì ai.

 

 

DAY 40

A wise man is naturally kingly. He may be a beggar, but he is still a king. His kingdom is of the within. He has inexhaustible treasure. He has overcome his unconsciousness: that’s what wisdom is.

Một người trí huệ có bản tính tự nhiên của một đế vương. Người đó có thể đi ăn xin, nhưng người đó vẫn là vua. Vương quốc của người đó nằm ở bên trong. Người đó có kho báu vô tận. Người đó đã vượt lên trên sự vô thức của mình: đó là nghĩa trí huệ là gì.

Wisdom is not knowledge, it is conquering the unconsious, it is full of light. Not even islands of darkness are left in it. When your being is full of light, whether you possess anything or not does not matter. You are kingly.

Trí huệ không phải là kiến thức, nó là việc chinh phục sự vô thức, nó là việc tràn đầy ánh sáng. Không còn dù cho một mảnh đất tối nào còn lại. Khi bản thể bạn tràn đầy ánh sáng, việc liệu bạn có sở hữu bất cứ gì hay không đều không quan trọng. Bạn là bậc đế vương.

 

Topic: Đọc sách song ngữ, cuốn 365 khoảnh khắc tươi mới cho buổi sáng – Osho

Tài liệu của Học Viện Anh ngữ Thần Chú

Phi Tuyết dịch và chia sẻ

Namaste!