1
2
3
4
5
6
7
8
9
10.
Khi tôi bước ra khỏi nhà tắm, M. đã rời khỏi, Ben đang nhắn tin điện thoại. Anh ấy hỏi tôi:
– Ngày mai chúng ta sẽ cùng đi xem phim với nhau.
Tôi nói: “Không.”
Anh ấy nói “Nhưng tại sao? Anh sẽ trả tiền vé cho.”
Tôi nói: “Ben, nó không phải là về chuyện tiền bạc, em không quan tâm ai sẽ trả. Em đã nói một lần mà anh không chịu nghe đấy chứ. Em không muốn đi.”
“Thôi được rồi.” – cũng không nhớ trong suốt cuộc nói chuyện này anh ấy có nhìn tôi không nữa. Hoàn toàn không biết được.
Tại sao tôi không muốn đi à? Không biết. Coi phim à? Coi phim làm quái gì chứ? Bộ phim nào có thể nhét vào được cái đầu óc lẫn tâm hồn đang trống rỗng của tôi? Tôi không muốn ra ngoài, tôi chỉ muốn ngồi đây, ngồi đây đến hết cuộc đời cũng được, hoặc ngồi đây hoặc chết ngay tại đây cũng được, tôi không quan tâm, tôi cảm thấy mệt mỏi nếu phải đi ra ngoài.
Ben nói tiếp “Trông em rất không vui, sao cũng được, anh chỉ muốn cho em thấy toàn bộ mọi thứ xảy ra trong đời anh là như vậy. Sau đó em cứ xem xét.”
Chúng tôi im lặng, tôi mở laptop làm cho xong công việc dang dở, bật một bài mantra rất đẹp để nghe và Ben kêu rằng M. sẽ trở lại để hút tiếp chỗ thuốc dang dở. Cha của Ben – bác A. trở về sau chuyến đi dạo khắp thành phố và nói rằng tối nay ông sẽ ngủ rất ngon, ông thu dọn đồ, khuôn mặt đã tươi tỉnh hơn ban chiều nhiều lắm, nói với tôi rằng nhạc thật là hay, ông ấy rất thích. Thế rồi A. rời đi, M. lên lại, Ben cuộn điếu thuốc mới, tôi vẫn ngồi đó, chẳng nói chẳng cười cũng chẳng thể biểu lộ một cảm xúc gì rõ ràng cả. M nhăn tai, hay nhăn mặt gì đó rồi Ben yêu cầu tôi tắt bài Mantra. OK. Có lẽ tôi chỉ hợp sống trong viện dưỡng lão của những người già để tìm được điểm chung với ai đó.
11.
Thế rồi họ muốn coi một tập phim, phim gì tôi chẳng biết nữa, một loại hoạt hình. Ben lại cất cái tiếng gọi tha thiết chết tiệt ấy “Phi, Phi ơi, lại đây, ngồi cạnh anh”
Tôi nói “Để làm gì? Tại sao em phải làm như vậy?”
Anh ấy nói “Ra đây ngồi coi phim với anh.”
Đôi khi chỉ cần thế thôi, tự nhiên bạn sẽ cảm thấy vui bỏ mẹ, như là, à, anh ta muốn có mình cùng ngồi coi phim, dễ thương đấy. Xong bạn liền đóng laptop rồi đi qua ngồi cạnh hắn ta – để rồi, trong khoảnh khắc bạn nhận ra rằng anh ta chỉ muốn bạn ngồi cạnh để để yên cho cái laptop của ảnh được giữ yên trên giường không bị lúc lắc vì bạn cũng đang ngồi trên cái giường mắc toi đó – ngay bên cạnh cái laptop mắc toi đó. Hay cũng có thể là để cho anh ta tập trung hơn, khỏi phải liếc mắt nhìn qua xem bạn đang làm cái quái gì… Dù với lý do chết tiệt nào thì khi bạn đã lỡ chuyển chỗ ngồi rồi, bạn không còn mặt mũi hay lý do nào để quay lại trên giường nữa. Mà bạn lại không muốn xem phim, cũng chẳng muốn hút thuốc, thế thì làm gì đây? Thì cứ hút thôi, giả như mình vẫn đang còn trong cuộc, nhưng thật ra toàn bộ tâm trí lại thả đi chơi cùng những trò nghịch ngợm của lão già Osho rồi. Thế là bạn ngồi đó mãi, chẳng biết bao lâu, tới khi cả hai chúng nó – Ben và cô bạn thân của nó, M. – hút hết điếu cuối cùng và M. đi về phòng.
12.
Tôi đã chọn thử đi con đường này, chọn việc thử mỗi ngày nhìn con người này, để xem liệu mình có muốn sống thật lâu với con người này hay không. Nói chung là tôi ở đây để có cái thoáng nhìn vào một khả năng của tương lai mà tôi muốn biết nó trông sẽ thế nào. Vậy mà tôi lại cứ để mặc anh ấy nằm trên giường nghịch điện thoại như thế này sao, bản thân thì ngồi trên sopha kể lại câu chuyện vớ vẩn này. Để làm gì? Toàn bộ chuyến đi này là để làm gì? Không thể để thế này mãi được, tôi phải làm gì đó.
“Phi, Phi, trông em sao cứ không vui, em không khỏe à? Lại đây”
Lại cái câu nói mắc toi đó, tôi quyết sẽ không để mình bị lừa bởi ảo giác gây ra từ cái từ “Phi Phi” siêu ngọt của Ben, tôi quyết tâm lắm chứ, ấy thế mà thấy quái nào ba giây sau tôi lại thấy mình đang ngồi trên giường rồi, cạnh bên là đôi mắt của Ben nhìn tôi chăm chú, à, nhìn cái điện thoại chăm chú vài giây cuối cùng trước khi nhìn tôi chăm chú vì tôi đã nói gì đó như là “Ben, chúng ta cần nói chuyện, nói chuyện nghiêm túc”
“Trông em quả rất mệt mỏi, khoan nói gì cả, để anh massage cho em, đảm bảo em sẽ dễ chịu hơn”
Đầu tôi hét lên “Tôi đếch cần anh massage mass gần gì cả, tôi cần nói chuyện với anh, tôi đang làm cái quái gì ở đây thế này, tôi không muốn thấy mặt anh nữa, tôi muốn rời khỏi đây”
“Thì em đi đi”
“Làm sao mà tôi đi được, tôi không muốn xa anh, mẹ kiếp cái bản mặt đáng ghét của anh, tôi quen nhìn cái bản mặt đáng ghét của anh mỗi ngày rồi”
Trời ơi, tình thế đúng là như vậy đấy. May sao tôi không buột cái câu nói xấu hổ ấy ra khỏi miệng, mà thật ra tôi chẳng hề buột được một câu nào ra khỏi miệng cả, chúng chỉ là cuộc đối thoại trong đầu tôi. Và trên thực tế thì hỡi ơi, tôi lại ngoan ngoãn nằm sấp mình xuống cái giường chết tiệt để cho Ben bắt đầu cái bài massage chết tiệt của anh ấy. Thật là thoải mái kinh lên được, tôi cứ thầm hỏi mãi tại sao một đôi bàn tay lại có thể đa năng đến thế, vừa đánh những đòn karate rất mạnh mẽ, vừa đưa cọ vẽ rất uyển chuyển lại vừa có thể massage rất tuyệt vời, cảm giác kết hợp giữa cái mạnh của võ công và cái mềm mại của nghệ thuật đều tập trung cả vào bài massage đó khiến tôi gần như quên bẵng mình muốn nói gì, trong khi Ben vẫn huyên thuyên:
“Anh học bài này từ một tay người Ấn Độ đấy, em thấy thoải mái hơn chưa? Anh không biết tại sao em lại mệt mỏi vậy cũng không biết khi về rồi em còn nhớ gì về anh không, có muốn gặp lại anh không. Nhưng ít nhất anh muốn em nhớ điều này, rằng anh đã massage cho em, anh chưa từng làm điều này cho ai cả. Anh chỉ làm điều này cho người anh thật sự quan tâm thôi, và anh quan tâm em lắm đấy, Phi ạ”
Tôi muốn nói gì đó, nhưng đầu óc trống rỗng, nước mắt bỗng chảy tràn ra vô duyên vô cớ.
“Em sẽ nhớ anh, Ben! Em xin lỗi nhưng em không tiếp tục được nữa. Em từ bỏ thôi, em không thể sống thế này được, đây không phải kiểu cuộc sống em muốn sống. Em xin lỗi, em không muốn xa anh nhưng quả thật em không thể sống thế này được.”
“Tại sao? Anh đã cố mọi cách để khiến em cảm thấy thoải mái nhất. Anh bận công việc, anh sợ em ở nhà một mình buồn nên đã nhờ thật nhiều bạn bè đến chơi với em.”
“Anh không hiểu gì cả, Ben. Em ở đây để hiểu về anh, để ở bên anh, em không đến đây để tìm hiểu bạn bè của anh. Mỗi ngày anh lại mang bạn mới về và em thậm chí không thể nói chuyện được, không thể hiểu được họ nói gì, em thấy em như một người xa lạ vậy.”
Tôi nói trong nước mắt mà còn chẳng biết mình đang nói gì để làm gì “Thậm chí hầu hết thời gian em không biết mình là ai, tại sao mình ở đây, mình đang ở đây làm gì… Những câu hỏi cứ xoáy lấy em không thể trả lời và em cảm thấy như mình đang chết đi vậy.”
Ben nhấc tôi ngồi dậy, anh ấy lau nước mắt cho tôi và không ngừng van vỉ:
“Anh xin lỗi, em đừng khóc. Giờ anh sẽ dẫn em đi ăn thật ngon được không?”
“Mẹ kiếp Ben, anh là cái kiểu người gì mà lại nói chuyện đi ăn lúc này cơ chứ? Tại sao anh vẫn không hiểu gì cả vậy? Anh là đồ ngu.” Câu cuối tôi bỗng buột ra bằng tiếng Việt, không chắc là anh ấy có thể hiểu không mà tốt hơn là anh ấy không nên hiểu. Tôi vùng ra khỏi đôi bàn tay và gương mặt đẹp đang vô cùng bối rối ấy, mở toang cửa, chạy thẳng lên ban công và đứng đó khóc nấc lên. Trên ban công, bức tranh của Ben vẽ hồi qua vẫn còn đang treo ở đó, một gương mặt người vô hồn, nụ cười nửa mặt và đầy những cảm xúc u ám như chính sâu thẳm bên trong con người anh ấy – một con người tôi không thể nào hiểu được dù có cố gắng đến đâu.
13.
Một vòng tay quen thuộc nhẹ ôm tôi từ phía sau, Ben hôn lên tóc tôi và cúi xuống hôn nhẹ lên vai nữa – nơi tôi thích được hôn nhất – mẹ kiếp, anh ta cứ luôn có những hành động ngọt ngào vào những lúc mà tôi tức giận nhất, chả bảo sao đầu óc tôi cứ nhũn ra không hoạt động bình thường được.
“Nghe anh nói này, chỉ một ngày nữa là em về rồi, anh xin lỗi vì không thể làm em vui khi ở bên anh. Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi, được chứ, tất nhiên là nếu em vẫn còn muốn gặp anh.” Anh ấy lại hôn lên vai tôi lần nữa và nói nhè nhẹ ngay bên đôi tai vốn đã ù đi trong nước mắt “Hứa với anh, nếu có gì muốn nói, hãy đợi nói trực tiếp với anh, đừng nói qua điện thoại hay tin nhắn, được không? Mình cãi nhau mấy lần vì không hiểu nhau qua tin nhắn rồi, anh không muốn như vậy nữa.”
“Lần này em ở đây, anh đã rất vui, anh chưa từng có ý định hẹn hò với ai ở đất nước này cả, cho tới khi gặp em, chính M. nó cũng kinh ngạc lắm khi anh mang em về đây vì trước giờ cô ấy dẫn rất nhiều bạn tới mà anh chưa từng thích ai cả. Thời gian không còn nhiều, nghe anh, đừng buồn nữa, được không?”
Tôi gật đầu nhè nhẹ, nước mắt cũng không còn chảy dài.
“Ngoan lắm. Giờ xuống rửa mặt rồi anh sẽ dẫn em đi ăn thật ngon được không, để bù lại những ngày qua anh bận quá, nếu em không muốn đi xa thì đi ngay gần đây thôi, anh biết một chỗ tuyệt lắm, đồ ăn rất ngon mà đồ uống cũng tuyệt nữa.”
‘Trời ơi Ben ơi là B. Thế quái nào mà cứ đang lúc tôi cảm thấy ngọt ngào nhất hạnh phúc nhất thì anh lại dội ngay gáo nước lạnh bằng mấy chuyện ăn uống dấm dớ này vậy hả? Anh muốn làm tôi khóc to hơn chứ an ủi khỉ mốc gì. Anh đúng là đồ ngu tôi không thèm nghi ngờ nữa’. Bụng thì nghĩ vậy đấy, ấy thế mà một lần nữa tôi lại trở thành con mèo ngoan ngoãn. Tôi lau nước mắt, gật đầu, quay người lại và ôm choàng lấy cái thằng Pháp đẹp trai ngu ngốc ấy. Chúng tôi cứ ôm nhau rất lâu như vậy và tất nhiên chẳng thể thiếu những nụ hôn ngọt ngào, những nụ hôn đầy nước mắt nhưng vẫn ngọt ngào…
14.
Đó là những nụ hôn duy nhất trong suốt một tuần chúng tôi ở bên nhau, không kể những nụ hôn lúc tôi đợi Ben ở sân bay vì tôi đến trước và ngủ quên trong lúc đợi anh ấy đến ngay trong chuyến bay sau hay nụ hôn Ben tiễn tôi lên taxi ra sân bay, trước rất rất nhiều người xung quanh – nụ hôn đó quả là rất say đắm.
Tôi đã buồn, rất buồn, buồn khủng khiếp. Tại sao chúng tôi đã từng thân nhau thế, thậm chí đã hôn nhau ngay trong ngày đầu tiên gặp gỡ và những ngày sau đó khi cùng nhau có một chuyến đi ngắn ngày xinh đẹp. Vậy mà tại sao khi tôi ở đây, trong căn phòng của anh ấy, ở một thành phố xa lạ, anh ấy lại đối xử với tôi như một người xa lạ, thậm chí hiếm khi nào anh ấy bước đến gần tôi, đừng nói tới việc ôm hay trao những nụ hôn ngọt ngào như vẫn thường làm. Điều đó khiến tôi buồn và suy nghĩ rất nhiều, hay Ben không muốn tôi ở bên nữa, thế thì tôi ở đây làm gì? thế thì anh ấy nằng nặc rủ tôi đến đây làm gì? tôi thậm chí đã buông cả công việc để đi đến đây sau khi không thể từ chối lời mời tha thiết không chỉ của anh ấy mà của cha anh ấy, bác A. nữa. Bác A. thì vẫn thế, vẫn rất tử tế và lịch thiệp nhưng Ben thì đổi khác quá. Cả ngày nếu không phải đến giảng đường thì anh ấy sẽ ở nhà ôm máy tính, nghe nhạc, thỉnh thỏng nói vài câu như là “Phi, kéo rèm vào giúp anh” “Phi, cafe của anh đâu rồi” “Phi, Phi, Phi thế này thế nọ cái kia….”
Tôi vượt cả ngàn cây số để đến đây chỉ nhìn anh nhìn cái laptop sao Ben? Những cái ôm, những nụ hôn, những lời yêu thương… đâu cả rồi hả Ben?
Cả đống câu hỏi cứ găm vào đầu một đứa con gái vốn tưởng mình đủ mạnh mẽ và bản lĩnh để không cần ai quan tâm cả, một đứa con gái luôn nghĩ rằng mình yêu bản thân nhiều là đủ rồi, nhưng sự thật thì sâu thẳm trong tâm hồn của đứa con gái ấy mới yếu đuối và nhạy cảm biết bao nhiêu, nó muốn được quan tâm thật nhiều, được yêu thương thật nhiều, nó không muốn bị xem như một kẻ lạ mặt ở một vùng đất vốn dĩ xa lạ như thế này.Tại sao chứ? Chuyện gì đang xảy ra chứ? Cả ngàn câu hỏi tại sao cứ mãi cuộn sóng trong cái đầu tưởng chừng như trống rỗng, cố nghĩ mãi mà cũng chẳng ích gì, có lẽ đám cỏ khô kia đã biến não nó thành khói cả rồi.
“Ben, em ghét anh. Chết tiệt nhà anh. Anh đi chết đi!”
15.
“Phi, em có biết điều đó khó khăn với anh đến thế nào?”
“Điều gì?”
“Giữ khoảng cách với em, cố ngăn bản thân mình không nhào tới ôm em thật chặt… Em có biết điều đó khó khăn thế nào với anh không?”
“Tại sao chứ? Chúng ta từng làm điều đó rất dễ dàng”
“Anh đang cố gắng làm một điều đặc biệt hơn bất cứ điều gì anh đã từng làm”
“Điều gì cơ?”
“Anh muốn chứng minh rằng anh muốn em ở đây, anh muốn có mối quan hệ nghiêm túc với em không phải vì những nhu cầu của cơ thể, không phải chỉ vì chúng ta đã từng ở bên nhau rất tuyệt mà anh mới muốn em ở đây.”
“Em không hiểu”
“Sao em hiểu được, nó là cam kết của anh với chính bản thân mình, anh không cho ai biết cả. Anh muốn em ở đây với anh, chia sẻ cuộc sống với anh, anh muốn chứng minh cho em thấy rằng những ham muốn kia không là gì cả, rằng cảm xúc của anh đối với em hoàn toàn vượt trên những ham muốn đó.”
“…”
“Nếu như anh cứ quan tâm em, lại gần em, chắc chắn anh sẽ muốn ôm em, hôn em, thế thì anh sợ rằng anh sẽ không kiềm chế được bản thân mình để ôm em chặt hơn và hôn em nhiều hơn nữa, anh sợ mình không kiềm chế được sau đó…”
“Đó là lý do anh giữ khoảng cách với em như một người xa lạ sao?”
“Đúng vậy, anh xin lỗi vì đã khiến em cảm giác như người xa lạ khi ở bên anh, nhưng quả thật, cảm giác đó thật lạ, cũng thật tuyệt nữa, khi mà có một cô gái nằm kế bên anh, anh nhìn cô ấy ngủ, để cô ấy gối lên tay mình, mối sáng thức dậy cùng cô ấy và tuyệt nhiên không còn nghĩ đến những ham muốn thông thường của một người đàn ông nữa. Cảm xúc đó, nó rất đẹp em biết không?”
“…”
“Em đang nghĩ gì?”
“Ben,em chỉ ước gì anh đã nói với em những điều đó sớm hơn”
“Bây giờ là muộn rồi sao?”
“Muộn rồi Ben. Kết thúc rồi. Em không muốn lạc trong giấc mơ này nữa. Đây chỉ là một giấc mơ, anh chỉ là một giấc mơ. Nó là một giấc mơ quá đẹp và em đã không muốn tỉnh dậy, nhưng em phải tỉnh dậy thôi, em không thể sống trong cơn mơ này được nữa”.
“Anh không phải một giấc mơ, Phi. Nhìn anh này, anh không phải giấc mơ, mà nếu nó là giấc mơ, nếu nó là một giấc mơ đẹp, em có thể không cần thức dậy”.
“Nó là một cơn ác mộng, Ben, nhưng lại là một cơn ác mộng đẹp, một cơn ác mộng hết sức ngọt ngào. Nếu em không rời khỏi nó em sợ mình sẽ lạc trong nó mãi mãi. Em không muốn thay đổi anh một chút nào, em có thể chấp nhận anh với toàn bộ con người của anh, kể cả những con người xa lạ khác bên trong anh. Nhưng khi em chấp nhận anh toàn bộ em mới chợt nhận ra em không thể chấp nhận được cách em đối xử với bản thân mình khi em sống ở đây. Em không còn nhận ra chính mình nữa. Em không thể tiếp tục đâu Ben.”
Trong một khoảnh khắc chúng tôi nhìn vào mắt nhau và tôi chợt thấy cái đôi mắt màu biển xanh ngọt ngào của anh ấy bỗng chốc biến thành một làn khói xám mỏng cuộn lại và bay lên không trung rồi biến mất mãi mãi để lại một hố sâu muôn trùng những tiếc nuối.
Và rồi tôi giật mình thức dậy. Mắt vẫn còn đầy những nước. Những giọt nước mắt này là thật nhưng câu chuyện này là thật hay mơ? Chính tôi cũng không biết nữa.
Hết