Mặt trái của số phận và định mệnh, nó làm cho bạn yếu đuối

Không có định mệnh, không có số phận. Bạn đang cố gắng đổ trách nhiệm của mình lên cái gì đó không tồn tại. Và bởi vì nó không tồn tại, nó không thể phản đối bạn được; nó không thể nói “Xin đừng đổ trách nhiệm của anh lên tôi”.
Thượng đế im lặng, bạn có thể đồ mọi thứ lên Ngài mà Ngài vẫn không phản đối. Khi bạn gặp thất bại nào đó bạn rất đau khổ, bạn cần một loại thuốc nào đó cho trái tim bị thương của mình và “Định mệnh” chính là loại thuốc có sẵn kì diệu nhất. Bạn chẳng cần phải trả tiền để mua nó. Bạn chỉ cần nói “Tôi làm gì được đây? Khi mọi thứ đều do định mệnh đã quyết định rồi.” Thành công hay thất bại, giàu hay nghèo, đau ốm hay mạnh khỏe, sống hay chết – mọi thứ đều trong tay của quyền năng của định mệnh. “Mình đã làm hết sức rồi, mình vẫn cứ thất bại. Mình tuân theo các kỉ luật đạo đức, mình vẫn thất bại. Ấy thế mà những người xấu xa kia họ lại trở nên rất giàu, rất thành công, rất nổi tiếng. Đấy chẳng phải định mệnh thì là gì?” – Suy nghĩ này mang đến cho bạn sự an ủi rất lớn về sự yếu kém của bạn. Nó cũng mang đến cho bạn sự an ủi về thành công của người khác cũng chẳng có gì ghê gớm trong đó cả, mà chỉ là do họ gặp may, do số phận của họ nó là như vậy… Nên một mặt nó cứu bạn khỏi phức cảm tự ti, mặt khác nó an ủi bạn rằng những người khác chẳng hơn gì bạn.

Thượng đế, định mệnh, số phận – chúng đều cùng là một thứ: đổ trách nhiệm của bạn lên cái gì đó không tồn tại.

Trên khắp thế giới, bạn cứ đổ bất cứ cái gì lên Thượng đế, lên định mệnh, lên số phận. Chúng không chỉ là những cái tên khác nhau cho những thứ không tồn tại. Chắc chắn bạn không thể ném rác của mình lên một thứ thực tế đang tồn tại. Cứ thử ném rác vào sân nhà hàng xóm của bạn xem…

Thượng đế, định mệnh, số phận – đây là những từ hư huyễn, thần chú vô nghĩa, chẳng gì nhiều hơn thế. Vứt chúng hoàn toàn đi, bởi vì việc vứt chúng đi sẽ làm cho bạn thành cá nhân, đầy trách nhiệm về hành động của mình. Và chừng nào bạn còn chưa nhận trách nhiệm về bản thân mình, bạn sẽ không bao giờ trở nên mạnh, bạn sẽ không bao giờ trở nên độc lập, bạn sẽ không bao giờ nếm trải tự do.
Bạn có thể có tự do, nhưng cái giá phải trả là phải chấp nhận trách nhiệm trong tính toàn bộ của nó.

Tôi đã cảm thấy tự do mênh mông tới mức nhìn vào bạn tôi cảm thấy buồn. Bạn có cùng cơ hội, cùng tiềm năng để nở hoa trong cá nhân tự do, nhưng bạn cứ còn là một nô lệ. Và cách thức bạn xoay xử điều đó là không bao giờ có trách nhiệm với hành động của bạn, cuộc đời của bạn.
Bạn nghĩ không có trách nhiệm làm cho bạn tự do sao? Không cảm thấy trách nhiệm về hành động, về ý nghĩ, về hiện hữu của mình, bạn nghĩ bạn được tự do khỏi tất cả các hậu quả sao? Không, tuyệt đối không. Điều đó làm cho bạn thành nô lệ; điều đó làm cho bạn thành cái gì đó chưa là người. Nó lấy đi mọi niềm vinh quang khỏi bạn. Bạn không thể đứng thẳng, bạn như một người gù. Thông minh của bạn không thể phát triển được bởi vì bạn đã không chấp nhận thách thức. Bạn đang chờ đợi định mệnh, số phận, Thượng đế. Bạn nghĩ “Khi thời điểm tới – mình sẽ thành công, mình sẽ phúc lạc nữa”.

Không Thượng đế nào quyết định được phúc lạc của bạn đâu. Bạn một mình trong sự tồn tại. Bạn tới một mình, bạn chết đi một mình. Giữa sinh và tử bạn có thể lừa dối bản thân rằng ai đó ở cùng với bạn – vợ bạn, bố mẹ, chồng con – nhưng điều này chỉ là giả vờ. Bạn tới một mình, bạn đi một mình; bạn một mình giữa sinh và tử.

Quên các từ như số phận, định mệnh, số mệnh, Thượng đế đi. Và đừng cho phép bản thân mình bị lừa bởi những từ đó. Không ai tạo ra tương lai cho bạn ngoại trừ chính bạn. Và bạn cũng chẳng có tương lai đâu nếu bạn không tự tạo ra nó. Bất kì cái gì sẽ là ngày mai thì đều là sáng tạo của bạn. Và nó phải được làm hôm nay, bây giờ – bởi vì từ hôm nay, bụng mẹ của hôm nay mà đứa bé ngày mai được sinh ra.

Nhận lấy trách nhiệm toàn bộ về bản thân mình – đó là thông điệp của tôi cho bạn. Đó là lý do tại sao tôi cố phá hủy ý tưởng về Thượng đế ở bên trong tâm trí bạn. Tôi không chống lại Thượng đế, tôi đang chống lại những ước định trong tâm trí bạn, những niềm tin khiến bạn trở nên yếu đuối – tôi đang chống lại chúng. Thượng đế không tồn tại, nhưng ý tưởng về Thượng đế đang tồn tại trong bạn và tôi đang tranh đấu với ý tưởng đó, tôi bảo bạn vứt hết nó đi, và nhận lấy toàn thể trách nhiệm về cuộc sống của bạn.
Đây là kinh nghiệm của tôi: Ngày tôi nhận hoàn toàn trách nhiệm về bản thân mình, tôi thấy cánh cửa tự do mở ra cho tôi. Chúng đi cùng nhau.

Mọi người đều muốn tự do. Không ai muốn trách nhiệm nhưng bạn sẽ không bao giờ có được tự do nếu bạn không dám nhận lấy trách nhiệm. Chính vì sợ trách nhiệm mà con ngươi bám víu vào việc trở thành nô lệ. Là nô lệ thì họ không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào cả. Họ khổ, nhưng họ nhẹ gánh và đó là lý do thế giới luôn trong tình trạng nô lệ, mọi người đều là nô lệ cho thứ gì đó.

Hãy nhận lấy trách nhiệm! Và thế thì ngay cả trong nghèo nàn cùng cực, trong khổ sở, trong tù đày, trong ngục tù, bạn sẽ vẫn còn hoàn toàn là người chủ của bản thân mình. Bạn sẽ có tự do, điều tới cùng với trách nhiệm.

Tất cả các tôn giáo của bạn đều đã từng làm cho bạn phụ thuộc vào Thượng đế, vào định mệnh, vào số phận. Đấy chỉ là những cái tên khác cho cái gì đó không tồn tại. Điều phải làm là hãy chọn lựa trở thành nô lệ hay thành người tự do. Chọn đi. Nếu bạn chọn tự do, thế thì bạn phải phá hủy tất cả những chiến lược của người khác làm bạn thành nô lệ. Đó là điều tôi đang cố gắng làm ở đây; cố gắng chặt đi mọi xiềng xích của bạn, làm cho bạn tự do khỏi mọi thứ để cho bạn có thể là chính bản thân bạn.

Và khoảnh khắc bạn là bản thân mình, bạn bắt đầu trưởng thành, bạn trở nên xanh hơn. Hoa của bạn bắt đầu nở ra và hương thơm bắt đầu tỏa ra bao la quanh bạn!

Osho – Tự do, dũng cảm là bản thân mình

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *