Chủ nhật, ngày các tín đồ đến nhà thờ để nghe lời Chúa và xin bình an. Từ “bình an” được linh mục nhắc đi nhắc lại trong bài giảng lẫn các câu kinh.
Nhưng dù người ta có nghe về bình an nhiều đến mấy cũng không có nghĩa người ta có nó hay cảm thấy nó. Đó chỉ là một cách để thôi miên, để đánh lừa.
Người ta có thể nghe nói về đồ ăn nhưng lý thuyết về đồ ăn làm sao có thể giúp người ta quên cơn đói được?
Nhà thờ hướng dẫn tín đồ xin bình anlaf sai cách rồi. Đến bao giờ họ mới nhận ra điều ấy? Rằng bình an là thứ không thể xin mà có được, nhưng nó là thứ bạn phải tự mình tìm kiếm. Và tìm kiếm cũng không phải ở bất cứ đâu bên ngoài, nhưng phải là bên trong bạn.
Làm sao bạn có được bình an khi mỗi lần theo dõi tin tức báo chí bạn chỉ mong đợi những tin giật gân nhất, sốc nhất, chấn động nhất?
Làm sao bạn có được bình an khi mỗi lần ai đó làm điều tệ với bạn, bạn chỉ muốn trả lại cho họ gấp trăm lần.
Làm sao bạn có được bình an khi nhìn vào người khác bạn chỉ xem họ là kẻ thù, là kẻ cạnh tranh chứ không phải là người thân, là đồng loại.
Làm sao bạn có được bình an khi nhìn vào lỗi lầm của người khác bạn thích thú phán xét, chê cười thay vì cảm thông và thấu hiểu.
Làm sao bạn có được bình an khi không biết trân quý những gì mình có mà chỉ muốn có nhiều hơn, nhiều hơn nữa tất cả mọi thứ trên đời.
Nó giống như là bạn muốn có sức khỏe nhưng bạn lại làm mọi điều tổn hại đến sức khỏe, từ bên trong lẫn bên ngoài.
Bạn không sống lành mạnh cũng không trân trọng cơ thể và sức khỏe của bạn. Nhưng bạn lại đến nhà thờ, đến chùa để xin thần thánh ban cho bạn sức khỏe ư? Chẳng thần thánh nào thèm nghe lời bạn đâu.
Muốn sức khỏe thì hãy sống lành mạnh và tránh xa các chất độc hại, đồ ăn độc hại.
Muốn bình an thì hãy tránh xa những thứ giật gân, thèm muốn, khao khát, dục vọng.
Đấy là con đường duy nhất
Thật là khi mỗi lần nhắc tới nhà thờ hay chùa chiền sẽ có rất nhiều người “auto” ghét tôi. Tại sao bạn phải ghét? Ghét tôi bạn sẽ không có bình an đâu. Và tôn giáo của bạn, bất kể tôn giáo nào, cũng khuyên bạn đừng ghét ai hết cơ mà! Bạn không nghe lời khuyên cũng không thực hành lời khuyên của Chúa, của Phật chút nào thì bạn đến nhà thờ, đến chùa chiền để làm gì? Thật là đạo đức giả.
Tôi ấy mà, tôi đang sống rất bình yên. Kể cả khi bạn có ghét tôi đến thế nào, điều ấy chẳng ảnh hưởng gì tôi cả. Như câu nói “giận hờn là trút lỗi lầm của người khác lên đầu mình”. Bạn ghét tôi là bạn tự chuốc độc chính mình. Tôi vẫn sống, vẫn bình yên, vẫn hạnh phúc dù chẳng cần nghe linh mục nào giảng lời Chúa, chẳng cần đến nhà thờ hay đền chùa nào. Tôi nói chuyện trực tiếp với Chúa, với Thượng đế, với sự tồn tại trong mọi hành động ngày thường của mình. Và không chỉ trò chuyện, tôi cảm tạ, tôi biết ơn, tôi thi hành và loan truyền thông điệp của các Ngài ấy nữa.
“Ai có tai thì hãy nghe”
Bình an của tôi là khi dành thời gian chăm sóc cho khu vườn của mình, là nấu một món ăn ngon, dọn dẹp nhà cửa… tất cả mọi việc trong ngày tôi đều cảm thấy bình an. Thế nên tôi không đến nhà thờ để xin bình an nữa. Và ngạc nhiên chưa? Cả đống người ghét tôi chỉ vì tôi có thứ họ không có (sự bình an) bằng cách không làm điều họ làm (đến nhà thờ)
Và khi tôi chỉ họ cách thì họ lại chửi tôi sml
Nếu là ngày xưa chắc có khi họ muốn ném đá tôi tới chết ấy chứ.
Chúa nói rồi:
“Bình an dưới thế cho người thiện tâm”
Có thiện tâm trước đi, rồi bạn sẽ bình an!