Phép màu

Người ta rất dễ ngạc nhiên khi nhìn thấy một người lột xác sau khi trang điểm. Người ta cũng thường ngỡ ngàng thán phục sự biến hình hoàn toàn của một người sau phẫu thuật thẫm mỹ. Người ta hào hứng khi chứng kiến những điều kì diệu mà con người có thể làm và cho rằng chúng chính là những phép màu.

Tôi tự hỏi tại sao người ta lại không ngạc nhiên về những phép màu kì diệu xung quanh cuộc sống này? Nó chẳng đáng giá và nhiệm màu gấp ngàn vạn lần những gì con người đã làm được hay sao?
Nhân loại gần 8 tỷ người vậy mà không môt ai có khuôn mặt giống hệt ai cả, dù cho chúng ta cùng có số lượng mắt mũi miệng như nhau. Chẳng phải đấy mới là phép màu vĩ đại?
Hàng tỷ bông tuyết không bông nào có hình dáng giống một bông nào. Một mầm cây non có thể sinh ra sức mạnh đủ khoan thủng lớp nhựa đường để ngoi lên với ánh mặt trời; Một con bò chỉ ăn rơm ăn cỏ mà lại tạo ra cả đống thịt sữa ngon lành; Một hạt mầm nhỏ bé có thể tạo ra một rừng táo chín thơm ngon mọng nước… Bạn không nhìn thấy sự kì diệu ấy của cuộc sống sao?

Sáng nay trước cửa hàng tôi có một bãi nôn của kẻ say xỉn nào đó, có thể là say rượu, có thể là say tàu xe. Tôi nhìn vào đó và thấy lợm cả cuống họng. Trên đời này chỉ có hai thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy buồn nôn, là ống rác bồn rửa trong nhà bếp và một bãi nôn của ai đó. Hai thứ này chẳng khác nhau là mấy.
Nhưng sáng nay tôi nhìn thấy phép màu trong thứ tởm lợm ấy.
Ăn uống là một trong những thú vui của con người. Người ta làm mọi việc vất vả để kiếm tiền cho miếng ăn cái mặc chỗ ở, ăn vẫn là quan trọng hơn cả. Ai cũng mong muốn được ăn những thứ ngon lành nhất. Nhưng mọi món ăn sau khi được con người nhai và nuốt, trôi qua cái vòm họng xuống dạ dày là sẽ biến thành một mớ bầy nhầy kinh tởm cả về màu lẫn mùi lẫn vị. Bạn có bao giờ hình dung trong dạ dày bạn luôn có một mớ hỗn hợp dung dịch tởm lợm như vậy không? Liệu bạn có thể nuốt nổi đồ ăn nữa không nếu trước khi ăn bạn nghĩ đến những gì xảy ra cho miếng đồ ăn ấy sau khi nó yên vị trong dạ dày của bạn?
Tất cả những thứ ngon lành chúng ta nuốt vào bụng đều sẽ được nghiền nát trong dạ dày thành cái hỗn hợp đáng kinh đó. Nhưng rồi phép màu xảy ra và cơ thể con người sẽ tạo ra một thuật giả kim kì diệu. Nó biến chính cái hỗn hợp tởm lợm đó thành máu và chất dinh dưỡng đi nuôi từng tế bào trong cơ thể, đảm bảo cho sự sống. Tiến bộ khoa học nào có thể biến thịt, rau, kem, trà sữa của bạn thành máu đây? Khoa học dù cho có tiến xa đến đâu cũng không thể tạo ra được cỗ máy nào tuyệt vời như cơ thể con người. Robot với trí thông minh nhân tạo dù cho có bộ óc thông minh đến mấy cũng không thể làm thay việc của dạ dày biến đồ ăn thành máu được. Bạn không nhận ra sự kì diệu ấy của cơ thể mình sao? Thứ gần gũi nhất với bạn.

Con người cứ tưởng mình tạo ra phép màu, nhưng thực chất chúng ta chỉ đang phá hủy đi những phép màu có sẵn của cuộc sống: Trang điểm, phẫu thuật khiến cả đống người trông giống hệt như nhau; Thức ăn ngon lành bị thay thế bằng mùi vị giả tạo, hóa chất, thuốc men; Bắt chước được thay thế cho sáng tạo; Giáo dục bị thay thế bởi nhà tù; Thành công của mỗi người cũng bị quy về một chuẩn thành công là tiền bạc vật chất…
Con người nhờ khoa học đã tạo ra những điều thần kì nho nhỏ nhưng lại làm mất đi phép màu vĩ đại của cuộc sống. Và họ mới đang tự hào làm sao!

Tôi ghét cái cách báo chí gọi mấy cô đi thi hoa hậu là “lập nên kì tích” nọ kia. Họ có “thành tích”, nhưng không phải là “kì tích”. Kì tích là thứ thuộc về phép màu, thứ không thể lý giải. Cách con người dùng từ ngữ để miêu tả những thứ tầm thường như vậy là “phép màu”, là “kì tích” đã khiến cho chúng ta lãng quên đi thứ gì mới thật sự là những phép màu.

Cuộc sống này chính là một phép màu – phép màu vĩ đại nhất!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *