Kiên nhẫn

Tôi có nhiều đức tính hay hay nhưng “kiên nhẫn” chưa bao giờ là một trong số đó.
Tự ngẫm thấy có hai nguyên nhân khiến tôi trở thành một người không kiên nhẫn. Nguyên nhân số 1 là tại “vũ trụ”. Thật đấy, ai sinh ra ở chòm sao Song Tử cũng đều được biết đến là người không kiên nhẫn chút nào. Làm sao mà kiên nhẫn được khi có hai con người hai bản tính cùng song song tồn tại trong một cơ thể và mỗi người lại có cả đống ý tưởng muốn làm? Song tử cứ phải chia bản thân mình thành hai, đang làm cái này một tí lại phải nhảy qua làm cái kia một tẹo dần dà chả đủ thời gian và công sức để hoàn thành tốt được cái nào cả.
Lý do thứ hai khiến tôi không phải người kiên nhẫn là bởi vì tôi luôn sống một mình. Đôi khi sống với người khác như hồi sinh viên chẳng hạn, nhưng họ không có đủ “sức mạnh” để áp chế và kiểm soát tôi nên tôi cứ như con ngựa hoang tha hồ chạy nhảy và sống theo ý mình.

Việc sống với người khác biến chúng ta thành con người rất kiên nhẫn. Một người chồng, người vợ phải rất kiên nhẫn và bình tĩnh mới có thể sống được với nhau, mới chịu đựng và chấp nhận nổi những tính xấu của nhau để cùng tồn tại. Người ta hay dùng từ “nhường nhịn” nhưng tôi cho rằng nhường nhịn sâu bên trong được cấu thành bởi sự kiên nhẫn và khả năng chịu đựng. Người ta hoặc là cố gắng chịu đựng, biến sự chịu đựng ấy thành một phần của cuộc sống, thành thói quen, chấp nhận người kia một cách vô điều kiện. Ấy là mấu chốt căn bản của một mối quan hệ lâu dài bền vững. Còn khi người ta không kiên nhẫn với nhau nữa, không chịu đựng nhau nữa thì việc đường ai nấy đi là việc hiển nhiên mà thôi.

Tương tự, một người cha người mẹ phải rất kiên nhẫn mới có thể nuôi dạy con cái. Một nhân viên phải rất kiên nhẫn mới có thể làm hài lòng ông sếp của mình. Quả thật việc ở chung trong một môi trường với những người khác khiến người ta phải rèn đức tính kiên nhẫn rất nhiều.
Tôi thì không. Từ nhỏ tôi không sống cùng cha mẹ. Lớn lên tôi không đi làm cho bất cứ ông sếp nào. Cũng chả sống cùng ai gần như toàn bộ cuộc đời nên Kiên nhẫn là thứ gì đó thật xa xỉ với tôi. Chính vì không phải là người kiên nhẫn nên tôi chọn không có con. Bởi để nuôi dạy một đứa con bạn phải kiên nhẫn một cách khủng khiếp. Bạn phải kiên nhẫn để không nổi nóng khi chúng học mãi vẫn chẳng nhớ đâu là A, B, C hay việc chúng cứ lẫn lộn các con số và việc cộng trừ khô khan chán ngắt. Khi có con bạn cũng phải kiên nhẫn để giải thích cho chúng một vấn đề hết lần nọ đến lần kia, dọn dẹp đồ chơi cho chúng n lầ mỗi ngày. Bạn cũng phải đợi chúng ăn uống với tốc độ ốc sên và la hét khi chúng tắm rửa, thay quần áo, xem tivi… Khung cảnh thật đáng sợ với những người thiếu kiên nhẫn như tôi.

Tôi chứng kiến nhiều bà mẹ không một chút kiên nhẫn nào với những đứa trẻ của họ. Cả ngày la hét, chửi bới rồi lại còn đánh đòn chúng. Tôi ước đừng ai làm cha mẹ khi một chút kiên nhẫn họ cũng không thể có được. Có con là một thử thách rât lớn lao mà người ta cứ bắt nhau phải có chỉ vì muốn đảm bảo tương lai của mình có người chăm sóc, thờ phụng, nối dõi. Bao nhiêu ông bố bà mẹ thật tâm dừng lại và tự vấn bản thân xem họ có thật sự mong muốn và xứng đáng làm cha mẹ trước khi quyết định mang những đứa trẻ đến thế giới này? Lại có người cho rằng chỉ khi có con họ mới nhận ra họ có thể kiên nhẫn tới mức nào. Và rồi cứ có con đi rồi sẽ học được kiên nhẫn vì chẳng có ai là tốt đẹp ngay từ ban đầu. Tôi chẳng mấy đồng tình vì qua sự quan sát của tôi, sự kiên nhẫn của các bà mẹ là rất giả, rất không thực. Họ kiên nhẫn chăm sóc đứa con của mình nhưng không có nghĩa họ cũng kiên nhẫn để chăm sóc những đứa trẻ con của người khác. Họ kiên nhẫn với trẻ con không có nghĩa họ cũng sẽ luôn kiên nhẫn với những người già…

Mà thôi, đấy là chuyện thiên hạ. Trở lại chuyện của tôi. Tôi vẫn nhớ như in một lần nọ bố tôi nhờ tôi dạy ông cách nhắn tin trên điện thoại. Ông đã có tuổi và trí nhớ cũng không còn tốt nên việc dạy ông cũng khó hệt như dạy một đứa trẻ học chữ vậy. Tôi nhớ mình đã phát điên lên và hét lên những lời tệ hại “Trời ơi con đã nói phải nhấn cái này mà sao bố lại cứ nhấn cái này. Trời ơi lại nữa rồi. Trời ơi dễ ẹc vậy mà sao bố lại không thể nhớ vậy?”
Sau “buổi học” đó, bố vẫn kiên nhẫn vẫn cười xoà với tôi và cắm cúi tự mình làm tiếp. Bố không biết rằng tôi đã trốn vào trong phòng riêng tự bịt miệng mình lại mà khóc ròng để không cho ai nghe thấy. Tôi cảm thấy có lỗi, tôi thấy cắn rứt, tôi thấy hối hận. Tôi cảm thấy mình tệ hại và bất hiếu làm sao. Sao tôi lại có thể thiếu kiên nhẫn và to tiếng với bố chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy? Chẳng phải bố là người cõng tôi leo đồi đến lớp mẫu giáo mỗi ngày khi tôi còn nhỏ sao? Và tôi lại còn nổi tiếng là đứa khóc ròng suốt cả một năm mẫu giáo ấy vì ghét đi học. Chẳng phải bố chưa bao giờ đánh đòn tôi dù chỉ một lần sao? Dù cho nhất định tuổi thơ tôi đã phạm cả đống lỗi lầm khiến bố bực mình. Vâng, bố tôi là một ông bố tuyệt vời vì sự kiên nhẫn ấy.Tại sao tôi lại không được thừa hưởng tính ấy từ bố nhỹ?

Sau lần ấy tôi ân hận lắm nhưng rồi vẫn thế. Sự kiên nhẫn của tôi vẫn chẳng khá hơn tẹo nào. Ấy là lý do tôi không thích sống cùng ai. Vì dù cho tôi không rèn được tính kiên nhẫn, ít nhất tôi cũng sẽ không nổi nóng với ai cả.

Cơ mà tôi đang sống cùng cô em gái Phi Nhung và cậu con trai bé nhỏ của cô ấy – Rio, Rio gọi tôi là mẹ Tuyết, có lần nó thẳng thắn thừa nhận “Con thương nhưng con đâu có sợ mẹ Tuyết đâu vì mẹ Tuyết chẳng bao giờ đánh đòn. Mẹ Nhung dữ như ma, suốt ngày đánh đòn”. Tôi chứng kiến tất cả những điều ấy, những quát tháo, giận dữ, nổi nóng mà cô em gái “dạy” thằng nhỏ mỗi khi nó không nghe lời. Tôi tin mình cũng sẽ như vậy nếu đứng vào địa vị của em ấy và chỉ nghĩa đến cảnh đó thôi, tôi lại tự hứa không muốn làm mẹ chút nào. Tôi tức giận mỗi khi Rio bày bừa hay không nghe lời 1, thì tôi tức giận khi nghe những lời la mắng của cô em gái cho Rio gấp 10 lần. Tôi không chịu được khi ai đó tức giận với mình và cũng không muốn nổi nóng với bất cứ ai, thế nên sống độc thân là điều tôi chọn lựa.
Sống độc thân rồi dần sẽ chuyển sang sống trong sự tĩnh lặng và thiền định. Kiên nhẫn với chính mình để rồi mang cái tâm trí an yên mà kiên nhẫn với mọi việc mọi người xung quanh.

Một trong những thử thách tôi tự đặt ra cho bản thân trong năm mới này. Một bước chân trong hành trình sống khác đó là phải học tính kiên nhẫn.

Tôi vẫn đang sống tốt kể cả khi không giỏi kiên nhẫn. Nhưng tôi muốn thấy đời mình sẽ tốt đến đâu khi tôi có thể kiên nhẫn nhiều hơn.

Những người muốn thành công trong cuộc sống đều phải học bài học về sự kiên nhẫn. Các danh nhân lẫn doanh nhân đều đã nói như thế. Tôi cũng rèn tính kiên nhẫn nhưng không phải vì muốn thành công hay muốn trở thành doanh nhân. Tôi chỉ muốn biết sự kiên nhẫn có thể mang lại cho tôi những gì.

Là một người quen với nếp sống tự do, vô nguyên tắc và “làm chủ”. Tôi sẽ quyết tâm đưa bản thân mình vào một nếp sống mới nguyên tắc hơn, cứng nhắc hơn. Điều này thật khó làm sao đối với người mang tuổi Ngựa, thuộc nhóm Khí như tôi. Thứ duy nhất tôi cần có để thử thách bản thân mình là phải kiên nhẫn. Kiên nhẫn với người khác đã khó rồi nhưng kiên nhẫn với bản thân mình dường như còn khó hơn nữa.
Để làm điều ấy, tôi lập nên một danh sách những việc mình PHẢI làm mỗi ngày, như sau:
– Dậy sớm từ 6h
– Đọc sách ít nhất 100 trang
– Yoga trên lớp/tại nhà
– Viết một bài nghiêm túc đăng trên THTH hoặc phituyet.com
– Dịch một trang/một bài viết từ tiếng Anh
– Học tiếng Anh đều đặn (trò chuyện, nhắn tin, xem phim)
– Ghi chép chi tiêu cá nhân
– Ngồi thiền ít nhất 10p mỗi ngày trước khi đi ngủ

Bạn thấy đấy, đó là lý do hôm nay tôi viết bài này một cách nghiêm túc (đủ dài) và dịch bài viết về “một tuổi thơ không tivi và đồ điện tử sẽ trông như thế nào”

Trước khi nói với bất cứ ai về sự kiên nhẫn, tôi muốn trở nên thật kiên nhẫn với chính mình!

Cũng phải chia sẻ thêm, tôi từng không kiên nhẫn trong việc kinh doanh khi buông bỏ quán cafe với số vốn là khoản tiền dành dụm mấy năm làm việc của mình. Có thể coi tôi là một người thất bại khi không thể kiên nhẫn, nhưng mặt khác khi bạn buông bỏ, không kiên nhẫn nữa, bạn mới có thể nhận lại một cảm giác thanh thản tuyệt vời. Cho nên kiên nhẫn là gì, tại sao phải kiên nhẫn, kiên nhẫn trong trường hợp nào, liệu kiên nhẫn có luôn luôn tốt hay không…bạn phải tự mình hỏi, đặt vào trường hợp cụ thể để tìm câu trả lời cho mình, chứ đừng khư khư một quan niệm kiểu “Kiên nhẫn luôn luôn tốt. Ai cũng phải kiên nhẫn bằng mọi giá”. Không phải đâu nhé!
Kiểu như phải kiên nhẫn tập luyện thì mới có một thân hình đẹp, điều ấy là đúng. Nhưng không có nghĩa bạn phải kiên nhẫn theo đuổi môn gym tới cùng trong khi bạn lại chỉ muốn học yoga và không “enjoy” gym một chút nào. Ấy là kiên nhẫn sai lối rồi. Kiên nhẫn phải làm cho bạn trở nên tốt đẹp hơn, yêu đời hơn, bình an hơn ấy mới alf kiên nhẫn đúng đắn chúng ta cần theo đuổi.
Hay như một câu chuyện khác mà chắc ai cũng biết về Phật Thích Ca. Ngài ấy kiên nhẫn theo đuổi mọi phương pháp để mong đạt giác ngộ nhưng tất cả đều vô ích. Cho tới một ngày Ngài buông tay, buông bỏ mọi phương pháp tu tập và ấy chính là lúc Ngài đạt tới giác ngộ sau cùng.

Cuộc đời bạn chỉ bạn mới hiểu. Tập thực hành kiên nhẫn với chính bản thân mình trước tiên đã nhé.
Và nếu như tôi có lỡ lần nào không kiên nhẫn với bạn, xin hãy kiên nhẫn với tôi!

Phi Tuyết 22/2/2018

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *