Tối qua cô bạn thân share cho tôi một video quay lại cảnh một người đàn ông khi lùi xe hơi đã đâm trúng một người phụ nữ đi xe máy. Hai người tranh cãi và xô xát khá lâu. Người đàn ông thậm chí còn giơ tay đánh người phụ nữ và ó ý định lùi xe cán thêm lần nữa.
Cô bạn tôi bức xúc thốt lên “Con người sao độc ác quá!”
Sáng nay, chỉ là vô tình, tôi lại xem một video có tựa đề “Con người có thể ác với nhau tới mức nào?” Video kể một chuyện xảy ra ở Trung Quốc khi người con trai lắp camera theo dõi và phát hiện viên hộ lý đối xử tệ hại với người cha bại liệt của mình khi anh vắng nhà. Ông ấy không chỉ bị người hộ lý đánh đập, bỏ đói mà còn bị bắt ăn phân của chính mình nữa.
Không chỉ Trung Quốc, gần đây dư luận Việt Nam cũng được chứng kiến khá nhiều những câu chuyện tương tự. Không dừng lại ở những người giúp việc, những giáo viên mầm non mà thậm chí cả chính những bậc cha mẹ đã bạo hành con cái, người thân của mình một cách tàn nhẫn, mất nhân tính.
Con người, vốn dĩ luôn cho mình là tạo vật cao cấp nhất, đứng ở nấc thang tiến hóa cao nhất tại sao nay lại trở thành loài tàn ác và vô tâm nhất? Tôi đã đi tìm lời giải cho riêng mình.
Có hai câu trả lời từ sách vở khá thuyết phục.
Thứ nhất, trong quá trình tiến hóa con người đứng thẳng lên làm cho xương hông hẹp lại. Điều này khiến việc sinh nở con cái trở nên khó khăn và nguy hiểm cho người mẹ. Chọn lọc tự nhiên đã ưu ái cho phép con người khả năng sinh ea những đứa trẻ non nớt, yếu mềm, không đủ ngày tháng. Một con hươu, con mèo, con hổ sau sinh chỉ mất vài giờ hay vài ngày để có thể tự đi đứng, kiếm ăn. Nhưng một đứa trẻ con người vốn chưa phát triển đầy đủ nên sẽ cần rất nhiều thời gian chăm sóc, nuôi dưỡng trong vòng tay gia đình, xã hội trước khi có thể tự lập.
Việc này hóa ra không chỉ giúp bảo vệ bà mẹ sau sinh sống sót tốt hơn, mặt khác lại tạo ra một khả năng cho con người mà không loài nào có được: Khả năng được huấn luyện, giáo dục thành những cá thể mang khả năng mới, đặc tính mới.
Nói một cách dễ hiểu: bạn không thể dạy một con nai trở nên tàn ác, cũng không thể dạy một con hổ luôn hiền như mèo, kể cả khi bạn nuôi chúng như mèo thì bản năng săn mồi giết chóc vẫn còn bên trong nó. Nhưng đứa trẻ con người thì có đầy đủ mọi tiềm năng để trưởng thành và phát huy mọi đặc tính khác với loài, tùy vào môi trường sống. Nó có thể hiền như loài ăn cỏ những cũng có thể hung hăng như một con thú săn mồi, đôi khi là cả hai – tùy thời điểm.
Lý do thứ hai, nhờ việc nắm giữ cách tạo và sử dụng lửa, con người vươn lên đứng đầu chuỗi thức ăn quá nhanh trong khi cơ thể vẫn còn rất yếu ớt. Các loài đầu chuỗi khác như sư tử, cá mập mất hàng triệu năm tiến hóa để đứng đầu chuỗi thức ăn, trong khi con người chỉ mất vài ngàn năm. Thế nên con người luôn lo lắng vị thế của mình, điều đó khiến họ trở nên hung ác hơn và bạo lực hơn để bù đắp lại phần sức mạnh thiếu hụt do “đi tắt” hàng triệu năm tiến hóa.
Trong hai lý do trên thì việc được sinh non có ý nghĩa quan trọng hơn với chúng ta ngày nay. Nhờ sinh non mà con người được sinh ra dưới dạng hạt mầm. Hạt mầm này nảy ra cái gì còn tùy thuộc vào quá trình định hướng, huấn luyện lâu dài mà chúng ta gọi là Giáo dục.
Giáo dục là thứ quan trọng nhất trong việc tạo ra con người hiền lành hay hung bạo, một vị Phật hay một Aldof Hitler.
Giáo dục thì có nhiều rất cách thức như trực tiếp hay gián tiếp, chủ động hay thụ động, trường học hay tại gia… nhưng chung quy chúng đều có nhiệm vụ mang lại cho học sinh kiến thức, kĩ năng, sự sáng tạo để ứng dụng vào cuộc sống.
Lý do thứ ba, theo tôi, là nguyên nhân hàng đầu trong việc con người ngày càng trở nên bạo lực, hung ác: bởi một hình thức giáo dục quan trọng nhất, ảnh hưởnh mạnh mẽ nhất đến hành vi của con người đã bị xem thường: Hình thức giáo dục Làm Gương.
Đây là hình thức giáo dục gián tiếp và thụ động, nó cho rằng mọi hành vi của mọi thành phần trong xã hội sẽ ảnh hưởng, tác động và tạo ra hành vi của những người khác, đặc biệt là lớp trẻ – những người non nớt nhất. Nói cách khác, nó nhấn mạnh vào tầm quan trọng của môi trường sống cộng đồng, nơi mà tất cả chúng ta đều góp phần tạo nên và rồi chịu ảnh hưởng.
Nhìn vào môi trường sống (mặt xã hội) của chúng ta hôm nay, tôi dám khẳng định chúng ta đang sống trong một môi trường đầy hung ác và bạo lực. Thông điệp lẫn hình ảnh bạo lực đang dần được “chính thống” hóa qua mọi phương tiện truyền thông và trong mọi lĩnh vực cuộc sống: truyện cổ tích đầy những màn trả thù, phim ảnh đầy cảnh bạo lực, truyện ngắn truyện dài, lịch sử, văn hóa, truyền thống, giáo dục, giải trí, truyền thông, tin tức… mọi nơi đều đầy ắp những thông điệp về bạo lực.
Đặc biệt trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta: vợ chồng đánh nhau trong nhà, người lạ đánh nhau ngoài đường, các quốc gia đánh nhau trên thế giới từ quá khứ, hiện tại tới cả tương lai, các tôn giáo cũng đánh nhau… Người ta không chỉ đánh nhau bằng vũ lực hay hành động bên ngoài cơ thể, người ta còn đánh vào tâm trí nhau bằng những lời lẽ ác độc nữa.
Cô Tấm thản nhiên khi Cám và dì ghẻ bị chết; phương pháp giáo dục thương cho roi cho vọt trong các gia đình; bạo lực học đường, ỷ lớn hiếp yếu; kinh doanh cạnh tranh không lành mạnh; dư luận lên án các cá nhân; phim ảnh siêu nhân; báo chí chú trọng việc đưa tin sock… Tất cả những hình thức ấy đều là các dạng khác nhau của bạo lực, cổ súy bạo lực và góp phần tạo ra môi trường sống bạo lực cho mọi thành phần xã hội.
Ngoài ra phương pháp giáo dục Làm Gương còn cho rằng trách nhiệm giáo dục lớp trẻ thuộc về mọi người trong xã hội, không chỉ các giáo viên và quan trọng hơn cả là trách nhiệm “Sống đẹp, sống đúng” của những người thân cận nhất với bọn trẻ: Cha mẹ.
Làm sao bạn có thể dạy con mình sống tử tế khi chính bạn là người lái xe vượt ẩu, ngồi lê đôi mách, chơi xấu đồng nghiệp, buôn bán gian lận, chửi bới người không quen biết trên mạng?
Làm sao bạn có thể dạy con mình sống can đảm, trung thực khi chính bạn là kẻ hèn nhát, không dám mở miệng lên án cái sai trái, không dám chống lại cái bất công, không dám nhận lỗi khi mình có lỗi, không dám thoát ra khỏi nỗi đau khổ của chính mình?
Làm sao bạn có thể dạy con mình sống yêu thương khi chính bạn đang là kẻ vô tâm, bạo lực?
Người làm cha mẹ phải là người đầu tiên nhận trách nhiệm giáo dục, dạy dỗ con cái trước khi mang chúng đến trường học. Nhưng trước khi nhận trách nhiệm giáo dục con cái, bạn phải tự giáo dục bản thân mình trước đã, phải cam kết mình trở thành một tấm gương đủ sáng để con cái noi theo đã. Nếu bạn thừa nhận mình không phải là một tấm gương để dạy bất cứ ai, kể cả con cái của bạn. Vậy thì mong gì người khác ngoài xã hội sẽ dạy dỗ con mình?
Thông điệp của tôi là: Nếu như chúng ta không thể ngăn chặn được cái ác, thì ít nhất cũng đừng là một phần tạo ra môi trường cho cái ác.