Osho nói về Tư bản, Cơ đốc giáo và Cộng sản
Câu hỏi 1
Ông đã viết lời đề tặng dành cho Gorbachev trên một cuốn sách. Trong khi ông là người luôn phản đối chính trị, đây có phải một sự thay đổi hoặc mâu thuẫn không?
Không hề, bởi vì Gorbachev không phải một chính trị gia. Từng hành động của ông ta chỉ chứng tỏ rằng ông chỉ quan tâm chuyện chính trị, chứ không phải một chính trị gia. Lời đề tặng của tôi cho Govbachev và học giả khoa học Sakharov chỉ đơn giản vì lý do, ông ấy không phải một chính trị gia. Ông ấy chỉ hứng thú việc mang hòa bình đến toàn thế giới. Ông ấy là người của tình hữu nghị, không phải chiến tranh.
Tâm trí của của chính trị gia luôn luôn hướng về chiến tranh. Adolf Hitler trong tự truyện của ông ta, *Cuộc đấu tranh của tôi*, nói rằng nếu một chính trị gia muốn duy trì sự nghiệp chính trị, người đó phải liên tục tạo ra những kẻ thù. Nếu trên thực tế không có kẻ thù nào, người đó sẽ phải tưởng tượng ra những kẻ thù mới và tưởng tượng rằng kẻ thù mới đó đang cố gắng tấn công, rằng mọi người đang bị bao vây bởi những kẻ thù vô cùng nguy hiểm. Duy nhất chiến tranh mới giữ được cho người này quyền lực của mình, không phải hòa bình.
Đây là một điều cơ bản cần được thấy: Toàn bộ lịch sử của bạn chất đầy những vị anh hùng mà không làm gì khác hơn ngoài việc khởi tạo ra chiến tranh, những người mà góp phần tàn sát hàng triệu người khác. Lịch sử của bạn không hề bận tâm đến bất cứ cái tên nào từng là người kiến tạo hòa bình.
Tôi có viết lời đề tặng trên sách của tôi với tình yêu sâu sắc dành cho Govbachev và Sakharov bởi vì cả hai đều là những người ủng hộ cho nền hòa bình thế giới. Đó không phải là cách thức của chính trị gia, đó là cách thức của một nhà nhân đạo. Đó là cách của những người yêu nhân loại, yêu hành tinh xinh đẹp này và muốn cứu nó bằng bất cứ giá nào. Tất cả mọi hành động của họ đều chứng tỏ những điều tôi đang nói.
Câu hỏi 2
Với cương vị một người lãnh đạo tâm linh, Ngài vượt lên trên nỗi đau của người bình thường, nhưng Ngài lại chỉ trích người Mỹ và người Cơ đốc giáo rất nhiều, có phải bởi vì Ngài đã cảm thấy đau hay bị tổn thương?
Ngay từ chỗ đầu tiên, tôi không phải một nhà lãnh đạo tâm linh. Tôi là một người tâm linh. Một nhà lãnh đạo trên nguyên tắc là một chính trị gia. Bất kể những chính sách của anh ta có được ẩn phía sau những hành động tôn giáo hay không, nó không là vấn đề. Riêng cái từ “lãnh đạo” đã nói đến nguồn gốc chính trị của nó rồi.
Tôi cũng không có các tín đồ ở đây; những người này là bạn của tôi. Vậy nên làm ơn đừng gọi tôi là một nhà lãnh đạo tôn giáo. Tôi chỉ là một người tôn giáo.
Thứ hai, tôi không chỉ trích người Mỹ và Cơ đốc giáo bởi vì họ đã cố phá hủy cơ thể tôi. Điều đó không thành vấn đề. Nó không thể làm tôi đau, bởi vì tôi có vài thứ mà không bao giờ có thể bị phá hủy: không chất độc, không bom đạn, không vũ khí hạt nhân nào có thể phá hủy nó. Sự tồn tại của tôi, linh hồn tôi vượt xa khỏi mọi sự phá hủy. Nó vĩnh cửu và bất tử. Vậy nên không thể có chuyện tôi bị làm đau.
Sự chỉ trích của tôi cho người Mỹ và Cơ Đốc cũng không liên quan gì tới những thái độ cá nhân của tôi cả. Tôi chống lại mọi tôn giáo, không chỉ mỗi Cơ Đốc. Tôi chống lại cả Thượng đế bởi vì tôi chống lại tất cả mọi viễn tưởng ảo ảnh.Tôi chống lại địa ngục và chống lại cả thiên đàng bởi vì tôi không muốn tạo ra một chứng tâm thần phân liệt cho nhân loại. Tôi không muốn nhân loại sống trong nỗi sợ hãi về một địa ngục hoặc sống trong tham vọng về một thiên đường nào đó.
Và tôi cũng không muốn nhân loại có bất cứ hệ thống niềm tin nào cả. Bất kể đó là Cơ Đốc, Hindu hay Phật giáo, đều không khác nhau. Đối với tôi, bất cứ tổ chức tôn giáo nào – mà Cơ Đốc là tôn giáo được tổ chức tốt nhất trên thế giới – đều nguy hiểm đối với loài người.
Tính cá nhân, tự do và phẩm giá của mọi người đều bị họ phá hủy.
Jesus cứ nói với mọi người “Ngươi là con chiên, ta là chủ chiên.” Đó là thái độ của một người được cho là tôn giáo sao: “Ngươi không biết – Ta biết. Và ngươi chỉ cần tin tưởng vào ta rồi thì mọi tội lỗi của ngươi sẽ được tha thứ”.
Chỉ tin tưởng vào Jesus, vào Krishna, hay vào Phật, không thể tẩy rửa bất cứ ai khỏi tội lỗi được. Mọi hành động đều có những hậu quả tương ứng: nếu bạn làm điều gì đó sai, bạn sẽ có một vài trải nghiệm cay đắng đi theo. Nếu bạn làm điều gì tốt, bạn sẽ được hoa hồng ân mưa xuống, bạn sẽ được nếm trải sự bình an sâu thẳm trong tâm hồn, sự tĩnh lặng sâu sắc, sự phát triển của nhận thức bên trong.
Tôi chỉ trích người Mỹ bởi vì tôi đã ở đó trong 5 năm và bằng chính đôi mắt của mình, tôi thấy rằng đó là đất nước đạo đức giả nhất trên thế giới.
Họ nói về dân chủ, về tự do, về tự do ngôn luận – và không một thứ nào trong ba thứ trên tồn tại ở đó cả.
Bởi vì họ đã chống lại tôi. Họ không hề làm theo những điều họ tuyên bố về tự do ngôn luận. Họ đã không có bất cứ luận cứ nào để chống lại tôi. Vậy nên, họ đã trở nên phát điên trong việc làm sao để phá hủy tôi, làm sao để phá hủy công xã của tôi.
Công xã là thứ vượt xa và cao cấp hơn bất cứ hình thức nào của chủ nghĩa cộng sản. Không có độc tài, không tiền bạc, trong công xã không có bất cứ nhu cầu nào về tiền bạc. Người ta quyên tặng tự nguyện cho công xã, nhưng trước cả khi những nhu cầu của họ được nhắc đến, công xã đã đáp ứng tất cả mọi nhu cầu rồi. Công xã đã tồn tại rất tốt với những tiêu chuẩn cao hơn bất cứ tiêu chuẩn nào của Mỹ. Những người Mỹ giàu nhất cũng đã ghen tị với công xã.
Công xã nằm ngay chính giữa thế giới tư bản chủ nghĩa. Và khi người ta trục xuất tôi, đại diện Tổng chưởng lý của Mỹ, Ed Meese, đã thừa nhận trong một cuộc họp báo rằng tôi đã không vi phạm bất cứ một tội nào, không vi phạm điều khoản nào của pháp luật Mỹ. Lý do ông ta phải quyết định trục xuất tôi là:
“Chúng tôi muốn phá hủy cái công xã đó. Nó là việc quan trọng cần được ưu tiên.” Và họ biết rằng nếu như không trục xuất tôi, họ không có cách nào để phá hủy công xã.
Nhưng tại sao? Tại sao họ lại muốn phá hủy công xã? Công xã của chúng tôi không hề liên quan gì tới nước Mỹ cả. Công xã của chúng tôi được đặt trong một sa mạc, 126 dặm vuông của một vùng sa mạc mà đã được rao bán trong 40 năm nhưng không một ai thèm mua, không ai thèm để mắt đến nó, dù cho với bất cứ cái giá rẻ mạt nào, bởi vì người ta có thể làm gì với một sa mạc?
Nhưng những người của tôi đã cải tạo lại sa mạc đó, biến nó thành một ốc đảo. Điều đó làm tổn thương nước Mỹ rất nhiều. Người của tôi đã sống rất vui vẻ, rất nhiều tiếng cười trong khi làm việc chăm chỉ tại đó. Mọi nhu cầu của mọi người đều được lấp đầy. Họ có cả một điều hòa nhiệt độ trung tâm nữa. Họ có mọi thứ họ muốn, nơi đó không có sự trao đổi tiền bạc giữa mọi người. Điều đó khiến cho chính phủ Mỹ tức giận phát điên.
Họ bắt giữ tôi mà không có bất cứ lệnh bắt nào, và cũng không thể đưa cho tôi bất cứ lý do nào cho việc bắt giữ ấy. Chỉ một mảnh giấy nhỏ có đề vài cái tên “Chúng tôi được lệnh từ cấp trên rằng những người trong danh sách này phải bị bắt giữ, ngay lập tức.”
Tôi nói “Nhưng trước hết các ông nên nhìn vào hộ chiếu của chúng tôi trước. Tên tôi không có trên tờ giấy này, ngay cả tên của sáu người các ông muốn bắt giữ cùng tôi cũng vậy. Các ông thật vô lý. Hãy nhìn vào hộ chiếu của chúng tôi và đối chiếu với những cái tên trong mảnh giấy của các ông mà xem. Các ông bắt nhầm người rồi.” Vậy nhưng, họ vẫn bắt chúng tôi.
Trên thực tế, họ không có chứng cớ gì để bắt giữ tôi. Nhưng họ cũng không cho ai bảo lãnh tôi trong suốt 12 ngày. Họ bắt giữ tôi tại bắc Carolina, và chuyến bay từ bắc Carolina đến Oregon, nơi công xã được đặt, chỉ mất 5 giờ. Vậy mà họ đã mất 12 ngày để đưa tôi đến được Portland. Họ áp tải tôi từ nhà giam này qua nhà giam khác, trong 12 ngày tôi đã bị chuyển qua tổng cộng 6 nhà giam.
Mãi sau đó, tôi bắt đầu nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, nhất là khi những chuyên gia về chất độc từ Anh Quốc đã đến để nhìn vào những triệu chứng sức khỏe của tôi. Họ kết luận rằng tôi đã bị đầu độc, bằng thallium. Chất độc này sau một thời gian tự động biến mất, không thể nào phát hiện qua việc kiểm tra máu hoặc nước tiểu. Tôi có mọi triệu chứng, khi chất độc biến mất, nó để lại nhiều loại bệnh tật trên cơ thể tôi. Chất độc này thường được sử dụng để chống lại những tù nhân chính trị. Nếu bạn đưa chất này vào cơ thể với một liều lượng lớn hơn, nạn nhân sẽ bị chết ngay lập tức. Đó là lý do tại sao họ lại muốn giữ tôi trong 12 ngày, để đưa chất độc ấy vào trong cơ thể tôi từng liều nhỏ và để tôi không bị chết trong những nhà tù của họ – họ có thể bị cả thế giới lên án nếu để điều đó xảy ra.
Và khi họ thả tôi, tôi được yêu cầu phải rời nước Mỹ ngay lập tức, trong vòng 15 phút. Xe hơi của tôi đậu ở ngay phía trước tòa án, máy bay phản lực được khởi động sẵn đậu ngay trong sân bay. Tôi phải rời đi ngay lập tức. Họ đã sợ rằng nếu tôi ở lại dù chỉ thêm một ngày, tôi có thể kháng cáo lên tòa án tối cao và tôi có mọi lý do để thắng kiện. Bởi vì không có bất cứ cáo buộc nào trong số 34 cáo buộc của họ là đủ bằng cớ để chống lại tôi. Một người chỉ luôn giữ im lặng, không bao giờ rời khỏi nhà, làm sao một người như vậy lại có thể dính tới 34 cáo buộc?
Họ cũng không có bất cứ bằng cớ cho bất cứ tội danh nào mà họ cáo buộc cả.
Tôi đã thấy về thứ gọi là dân chủ và phong cách làm việc của Mỹ… tất cả đều là những vô lý, những điều vớ vẩn. Hiến pháp của họ chỉ là một phát ngôn đẹp trưng bày ra cho thế giới. Đó là đất nước của những tên tội phạm đang nói về tự do.
Tôi đã khởi lên một vấn đề rằng tất cả họ đều là những người ngoại quốc. Tôi nói “Tất cả các người đều là những người ngoại quốc ở đất Mỹ này. Đất Mỹ thuộc về những người thổ dân da đỏ mà đã bị các người giết chết, hoặc bị đẩy vào trong rừng sâu nơi mà các người gọi là những vùng đất đặc biệt dành riêng. Trên thực tế, nó cũng giống hệt như những trại tập trung của Adolf Hitler vậy. Các người đang chiếm đất của người khác và nói về tự do sao?”
Hãy nhìn vào những tên tội phạm ở Mỹ. Khi tôi bị luân chuyển trong 6 nhà tù tôi đã không thể tin vào mắt mình. Mỗi nhà tù có ít nhất 600-700 tù nhân và tất cả đều là người da đen.
Không một người da trắng nào trong cả 6 nhà tù tôi từng kinh qua. Cứ dường như chỉ người da đen mới biết phạm tội. Và những người da đen này lại toàn những người rất trẻ. Người Mỹ hẳn rất sợ một cuộc cách mạng của những người da đen, vậy nên mọi người trẻ da đen đều bị tống vào tù, mà không được thông qua bất cứ tòa án nào.
Bất cứ khi nào tôi vào trong một nhà tù, những tù nhân lại hét to tên tôi, bởi vì họ hẳn đã thấy mặt tôi thường xuyên xuất hiện trên tivi. Họ muốn thấy tôi, và họ nói “Ông sẽ ra tù sớm thôi. Toàn thế giới đang cảnh báo chính quyền Mỹ về việc bắt giữ ông, hàng ngàn bức điện tín từ những người nổi tiếng trên thế giới, từ họa sĩ, nhà thơ, diễn viên, đạo diễn phim, nhà thần bí, người đoạt giải Nobel…”
Trong nhà tù đầu tiên tôi bị giam, nhiều điện tín được gửi đến tới nỗi người quản tù đã đến và nói với tôi rằng “Chúng tôi không có đủ không gian cho quá nhiều điện tín như vậy. Chúng tôi cũng không có đủ chỗ để chứa hoa và không có đủ cả nhân viên để nhận tất cả những cuộc gọi đến từ khắp nơi trên thế giới. Ông có ý tưởng nào không? Chúng tôi nên làm gì?”
Tôi nói “Đó là vấn đề của các người. Tại sao các người lại bắt giữ tôi?”
Vì họ sợ tôi sẽ chết, điều đó có thể tạo ra một làn sóng phản đối trên toàn thế giới, đặc biệt là từ những người học thức nhất, thông minh nhất, những nghệ sĩ, tất cả những người làm những công việc sáng tạo đều có thể sẽ lên tiếng phản đối. Nên họ đã đầu độc tôi bằng từng liều rất nhỏ. Nhưng họ vẫn lo sợ rằng có lẽ những liều độc nhỏ đó sẽ không giết chết tôi, vậy nên cuối cùng họ đặt một quả bom dưới ghế của tôi. Nhờ sự lịch thiệp của quả bom mà tôi vẫn còn sống. Nó đã không nổ đúng giờ được hẹn. Tôi đã rời cái ghế đó. Tôi nghe điều đó tại sân bay từ những nhà báo rằng quả bom đã không nổ, có gì đó đã sai.
Tôi không chống lại người Mỹ. Tôi yêu họ như tôi yêu mọi người khác trên trái đất này, và tôi đã nhận rất nhiều tình yêu thương từ người dân Mỹ. Nhưng tôi hoàn toàn chống lại chính phủ Mỹ và chế độ quan liêu Mỹ. Nó hoàn toàn chống lại loài người. Nó là một thứ tự sát, sát nhân, nó đang chuẩn bị để phá hủy thế giới.
Mỗi ngày, ngày càng nhiều vũ khí nguyên tử được tạo ra và quy tụ lại. Họ đã chi tiêu hàng tỉ đô la vào các loại vũ khí hạt nhân. Ronald Reagan tuy đã rời ghế tổng thống nhưng ông ta đã kịp chi ngân sách số tiền 1,5 tỉ đô để tạo ra thêm vũ khí. Giờ đây George Bush đang mất kiểm soát – phải kiếm tiền từ đâu bây giờ?
Những chỉ trích của tôi dành cho chính trị Mỹ không đặt trên những nỗi đau cá nhân – chúng không phải vấn đề. Ít nhất với tôi chúng không là vấn đề. Nhưng tôi đã bị tổn thương bởi vì thái độ chống lại loài người của nó. Mỹ có khoảng 3 triệu người vô gia cư đang sống trên đường phố và mùa đông này sẽ có hàng ngàn trong số đó bị chết cóng. Nước Mỹ cũng viện trợ rất nhiều cho những nước nghèo, vậy mà nó không thể cứu những người nghèo trên chính đất nước nó.
Karl Marx đã không hề nghĩ ý tưởng về chủ nghĩa cộng sản sẽ xảy ra trên đất nước Soviet. Ý tưởng của ông ấy là chủ nghĩa cộng sản sẽ xảy ra đầu tiên ở Mỹ, nơi mà sự bóc lột người nghèo đã tới đỉnh điểm.
Nước Nga đã từng là một nước nghèo với chỉ một nhóm nhỏ những người giàu, gia đình Nga hoàng và một ít những người giàu khác. Toàn bộ đất nước rất nghèo, thậm chí còn chưa có sự phân biệt giai cấp. Nó là một đất nước phong kiến, nó chưa trở thành tư bản. Theo những phân tích của Karl Marx thì chỉ những đất nước tư bản mới có thể chuyển hướng sang chủ nghĩa cộng sản mà thôi; một đất nước phong kiến nghèo trước tiên phải trở thành một nước tư bản trước. Tư bản nghĩa là có một sự phân chia rõ ràng giữa người giàu và người nghèo, không có giai cấp nào ở giữa. Một ít có thể chuyển thành giàu, hầu hết rơi xuống lại thành người nghèo, và khi một đất nước bị chia hoàn toàn thành hai giai cấp giàu-nghèo, cách mạng mới có thể xảy ra.
Nước Nga không được ở trong vị thế đó. Nó là một đất nước phong kiến. Nga hoàng là một ông vua phong kiến.
Nhưng cuộc sống này, sự tồn tại này không hề làm việc trên sự logic. Nó đã tạo ra một hoàn cảnh mà biến nước Nga thành đất nước cộng sản. Tạo điều kiện cho cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Nga hoàng lúc ấy tuy nắm giữ quân đội nhưng không hề chu cấp cho họ quần áo, giày dép, thực phẩm. Họ đã quay ngoắt trở lại mà chống Nga hoàng – lãnh đạo của chính họ – sự kiện đó đã trở thành cơ hội tuyệt vời cho Lenin với chiến lược rất hay là cưỡi lên đầu ngọn sóng. Nó thậm chí còn không phải một cuộc chiến giữa người giàu và nghèo, nó là cuộc chiến giữa Nga hoàng và chính quân đội của ông ta. Và Lenin đã cướp thời cơ để tạo ra một cơ hội bằng vàng. Ông ta vội vã quay trở lại nước Nga, ông ta vốn dĩ là một người Đức, ông ta đã trở lại ngay lập tức để tận dụng thời cơ đang xảy ra tại nước Nga – một người cực kì mưu đồ. Ông ta ngay lập tức cưỡi trên con sóng nổi loạn của quân đội cùng chống Nga hoàng.
Cộng sản đã xảy ra như là một tai nạn cho đất nước Nga. Nó không hề tuân theo những phân tích về nền tảng kinh tế của Karl Marx. Nhưng bất kể lý do là gì, nó đã xảy ra. Nga đã trở thành đất nước cộng sản đầu tiên trên thế giới, hy vọng duy nhất cho cộng sản trên thế giới.
Tôi không chống lại Cơ đốc giáo. Tôi chống lại tất cả mọi tôn giáo, ngoại trừ Thiền, bởi vì Thiền không phải là một tôn giáo mà là một thứ phi-tôn-giáo. Tôi phải làm cho điều này trở nên rõ ràng cho bạn bởi vì tôn giáo là một học thuyết, một nhà thờ có tổ chức, một hệ thống niềm tin, một viễn tưởng về Thượng đế, thiên đàng và địa ngục. Nó được duy trì dựa vào những nhà tu hành có chức năng hòa giải giữa bạn và Thượng đế, rồi sẽ khai thác bạn dưới danh nghĩa của tôn giáo, dưới danh nghĩa của Thượng đế.
Thiền là hiện tượng tôn giáo duy nhất trên thế giới mà không có bất cứ học thuyết nào, không thánh kinh nào, không Thượng đế cũng không hệ thống niềm tin, không tổ chức đền thờ nào cả. Nó là một hiện tượng thuộc cá nhân, chỉ như tình yêu vậy. Bạn không có một nhà thờ nào của tình yêu. Bạn không có bất cứ một đảng phái chính trị nào cho tình yêu. Nó là một thứ thuộc về tự do cá nhân.
Tình yêu là thứ thuộc về cá nhân, và Thiền cũng cùng một nghĩa như vậy. Với tôi, tôn giáo chỉ có một nghĩa duy nhất: thiền định, đi vào bên trong và khám phá miền nhận thức của bạn. Cũng như cách khoa học khám phá mọi thứ, thiền định là khoa học của bên trong, mục tiêu của nó là khám phá vùng nhận thức bên trong của bạn.
Tôi có những quan điểm của riêng tôi với Karl Marx, Engels, với Lenin, với Gorbachev.
Tôi có những quan điểm bất đồng với họ.
Karl Marx và Friedrich Engels đã nhận ra chỉ một điều về hai tôn giáo: Juda giáo và Cơ đốc giáo, chúng chỉ là những tôn giáo bình thường. Marx và Engels không nhận thức được về thiền, họ cũng không nhận thức được về Đạo. Đó không phải lỗi của họ. Cả đời họ chỉ bận tâm làm sao để tạo ra một xã hội kinh tế bình đẳng. Vậy nên họ nói rằng con người là một vấn đề, nhận thức là sản phẩm phụ của vấn đề. Khi người ta chết đi, nhận thức cũng chết. Ở điểm đó tôi hoàn toàn không đồng ý.
Tôi chống lại tất cả mọi tôn giáo bởi vì chúng chỉ khám phá về nhân tính loài người, chúng chính là những gì Karl Marx gọi là thuốc phiện của loài người. Tôn giáo cho người nghèo sự an ủi, đó là “tài sản vật chất chỉ là một phép thử lửa”. Chỉ cần lắng nghe lời dạy của Jesus. Ông ấy nói “Phúc cho những ai nghèo khổ, họ sẽ thừa kế trái đất này”. Nếu phúc lành cho những người nghèo, vậy thì đâu cần gì phải luân chuyển và san sẻ tài sản nữa. Trên thực tế, nó làm cho nhiều người nghèo hơn bởi vì người ta sẽ được chúc phúc nhiều hơn và có thể thừa hưởng vương quốc của thượng đế.
Lan truyền sự nghèo khó, sinh sản như loài vật, hãy sinh càng nhiều trẻ con càng tốt. Tất cả chúng sẽ được thừa hưởng vương quốc Thượng đế.
Mọi tôn giáo đều có những cách an ủi con người khác nhau. Kinh thánh nói “Đừng thay đổi bất cứ gì, bởi vì Chúa đã tạo ra nó như vậy, Ngài thông tuệ hơn ngươi.” Vậy nên đừng thay đổi cấu trúc của xã hội, đừng thay đổi gia đình. Nhưng Thượng đế không bao giờ tạo ra một gia đình. Trên thực tế, Thượng đế đã tạo ra lời nói dối lớn nhất trong toàn bộ vũ trụ mà từ trung tâm ấy, hàng ngàn những lời dối trá khác được sinh ra.
Tôi không chỉ chống lại Cơ Đốc, tôi chống lại cả đạo Hindu, Phật giáo, Hồi giáo, bởi vì chúng đều được vận hành và chuyển động theo cùng một cách – chỉ cái tên là khác biệt.
Hoàn toàn không phải bởi vì Cơ đốc giáo chống lại tôi mà tôi chống lại nó. Judas giáo không chống lại tôi, Hồi giáo, Phật giáo không hại tôi, nhưng tôi vẫn chống lại tất cả theo cùng một nguyên tắc. Chúng đều là những thứ đang khai khác con người và bảo vệ những quyền lợi mà chúng được thừa hưởng.
Đạo Hindu nói rằng bạn nghèo bởi vì trong kiếp trước bạn đã làm điều xấu, và bạn giàu bởi vì kiếp trước bạn đã làm điều tốt đẹp. Họ làm phân tâm con người dựa trên những dữ kiện thực tế. Thực tế là bạn nghèo bởi vì bạn bị khai thác bởi những người giàu một cách thường xuyên. Bạn bị mắc kẹt, máu của bạn cứ bị rút ra khỏi cơ thể, cuộc sống của bạn chỉ là tối thiểu nên bạn có chức năng như một nô lệ. Bạn được phép sống nhưng chỉ bởi vì nếu không có bạn, ai có thể tạo ra được một đội quân nô lệ khổng lồ?
Mọi tôn giáo đều ủng hộ những người giàu bởi vì người giàu quyên góp cho nhà thờ, đền chùa – dù một phần nhỏ không đến 1% – lợi nhuận từ việc lợi dụng chức quyền. Họ giữ cho những người tu hành giàu có, sống thoải mái, bởi vì những người tu hành bảo vệ hiện trạng giàu có cho họ.
Tôi chống lại những hiện trạng ấy. Tôi muốn thay đổi toàn xã hội lẫn cấu trúc của nó. Tôi muốn một xã hội vô giai cấp, một thế giới không có những ranh giới, không quốc gia. Một thế giới đại đồng, không phân biệt trắng đen, không phân chia Ấn Độ hay Nga hay Mỹ. Hành tinh bé nhỏ này hoàn toàn có thể được sống trong hòa bình đoàn kết.
Trong ba ngàn năm qua, chính trị đã hướng loài người vào 5000 cuộc chiến, nhưng bạn sẽ ngạc nhiên: thậm chí trong 5000 cuộc chiến đó, chính trị gia đã không thể giết nhiều người hơn những tôn giáo đã giết. Đã có những cuộc chiến nhân danh tôn giáo: Thập tự chinh, chiến tranh Hồi giáo…
Jesus nói “Bất cứ ai không cùng với ta là đang chống lại ta”. Giờ những lời này đã trở thành chính trị – không từ nào thuộc về thái độ của một người tôn giáo cả, không từ nào là của một người thực hành thiền định. Với tôn giáo thật, nó không bận tâm chuyện người ta có chống lại tôi hay không. Người mà đang cùng với tôi vẫn có thể chống lại tôi mỗi ngày. Người mà chống lại tôi có thể trong ân huệ cùng tôi mỗi ngày. Có một loại người thứ ba mà Jesus đã hoàn toàn quên: những người vô thần, người thờ ơ mà không phải là tôn giáo hay phi tôn giáo, những người không tin vào bất cứ tôn giáo nào mà chỉ đơn giản muốn đi tìm chân lý.
Tôi chống lại Cơ đốc và mọi tôn giáo khác bởi vì họ ngăn cản con người khỏi việc truy tìm chân lý từ trong chính sự tồn tại của họ.
Đối với tôi, tôn giáo nên được chấp nhận như là một kiểu chất – thứ chất mà mang ân sủng đến cho bạn, mang phúc lành đến cho bạn, mang sự tĩnh lặng đến tâm trí bạn, mang lại sự gặp gỡ cho bản thể bên trong của bạn. Nó hoàn toàn là một khoa học – khoa học của khoảng không gian bên trong, giống như có khoa học về thế giới khách quan vậy. Nó không phải một hệ thống niềm tin. Bạn không phải tin vào bất cứ vị cứu tinh nào, bất cứ đấng Messiah nào, hay bất cứ nhà tiên tri nào, bất cứ hiện thân nào của Thượng đế – những người này chỉ là những kẻ vị kỉ, đang giả vờ cứu rỗi bạn.
Câu hỏi số 3
Ngài từng nói trong một buổi đàm luận rằng Lenin chống lại việc kết hôn và muốn giải thể ý tưởng gia đình. Trên thực tế, Lenin luôn học theo Engels trong những phát ngôn rằng gia đình là những hạt nhân trung tâm.
Hạt nhân của cái gì? Hạt nhân của xã hội tư bản.
Cả Marx và Engels, trong những phân tích về cấu trúc kinh tế học của họ, đều nói rất rõ ràng về điều đó:
Gia đình tồn tại chỉ bởi vì quyền tư hữu – sở hữu tư nhân. Trước khi có sự tư hữu, gia đình không tồn tại. Theo logic đó, nếu như quyền tư hữu bị giải trừ , hôn nhân sẽ bị giải trừ một cách tự động. Nó là một kết luận logic; liệu Lenin có đồng ý với nó hay không, không thành vấn đề chút nào. Tôi không quan tâm về bất cứ ai – tôi quan tâm về sự thông tuệ trong đó. Nó không phải là câu hỏi về việc liệu Engels có mâu thuẫn với chính mình hay không.
Gia đình đã là hạt nhân của mọi tổ chức tôn giáo. Nó là hạt nhân của tất cả mọi hình thức xã hội, từ phong kiến cho đến tư bản xã hội. Nó đã là hạt nhân của mọi sự khai thác và chiến tranh.
Những hạt nhân đó phải được thu hồi lại. Nếu mô hình gia đình không mất đi, bạn cũng không thể có được một nhân loại mới khởi sinh, của những cá nhân độc lập đơn nhất.
Tôi không nói rằng Lenin chống lại chuyện kết hôn. Tôi nói rằng nó là một kết luận logic từ Marx và Engels dựa trên những phân tích về xã hội. Họ nói rằng gia đình đã trở thành một phần tồn tại của quyền tư hữu. Tại sao nó lại trở thành một phần của quyền tư hữu? Bởi vì mọi người cha đều muốn trao lại tài sản thừa kế cho con trai của mình. Vì thế, ông ta phải bảo vệ vợ mình để cô ta không thể mang đứa con của người nào đó khác về nhà.
Gia đình trở thành một sự giam cầm đối với người phụ nữ, để những đứa trẻ được sinh ra chắc chắn là con của người cha trong gia đình đó. Người cha không có bất cứ một bằng cớ nào, chỉ riêng người mẹ mới biết chính xác ai mới thực là cha của đứa trẻ. Vậy nên để giữ người mẹ hoàn toàn rời xa khỏi đời sống xã hội: không giáo dục, không được tự do kinh tế, không có quyền hành nào về tài chính cả. Ở những đất nước Hồi giáo phụ nữ thậm chí không được trưng mặt mình cho bất cứ ai nhìn thấy. Để giam cầm phụ nữ một cách toàn bộ. Đó là cách duy nhất bạn có thể đảm bảo con trai bạn chính là con trai bạn, và tài sản mà bạn thu thập được sẽ thuộc thừa kế của con trai bạn.
Nhưng ở một xã hội cộng sản, khi tài sản không được tư hữu, thế thì không có nhu cầu cho bất cứ gia đình nào bảo vệ nó. Nếu tài sản thuộc về tất cả mọi người thì việc gì bạn phải bận tâm chuyện “Con trai tôi phải là con trai tôi.” Nên tôi đã nói, trên thực tế, đó là một kết luận của logic.
Tôi đã đọc tất cả những tài liệu cộng sản đã từng được xuất bản bởi Marx, Engels, Lenin, Stalin. Tôi cũng đã đọc cả những tài liệu chống lại chủ nghĩa cộng sản nữa. Tôi muốn những đồng chí Soviet đến mà nhìn vào thư viện của tôi, và họ sẽ tìm thấy tất cả những tài liệu ủng hộ lẫn chống đối chủ nghĩa cộng sản vẫn đang ở đó.
Theo hiểu biết của tôi, hôn nhân không thể tồn tại trong một xã hội cộng sản. Một công xã nơi tất cả sống cùng với nhau sẽ thay thế cho việc kết hôn. Tôi cũng đã từng đọc ở đâu đó – bởi vì trong 15 năm tôi đã không đọc gì nữa – tôi đã đọc ở đâu đó rằng khi cuộc cách mạng xảy ra trong hôn nhân: gia đình sẽ bị giải thể. Nhưng họ khó mà làm được điều đó.
Gia đình là một trong những loại tổ chức cổ xưa nhất. Cảm xúc, tình cảm, tâm lý học… rất khó để giải thể nó. Nó cũng khó hệt như việc giải trừ quyền tư hữu, quyền sở hữu tài sản cá nhân để đem bỏ vào tài sản công cộng vậy. Stalin đã phải giết hàng triệu người Nga để hỗ trợ cho việc xóa bỏ giai cấp. Họ phát hiện ra việc đó thật khó khăn.
Toàn thế giới chống lại nước Nga khi nó đang trải qua cuộc cách mạng bên trong chính nó. Toàn thế giới muốn phá hủy chủ nghĩa cộng sản. Nếu cộng sản thành công, nó sẽ là một mối nguy cho mọi quốc gia khác. Vì sau đó người nghèo sẽ bắt đầu yêu cầu, đề nghị các nước khác cũng phải hành động những điều tương tự.
Sau 5 năm, cộng sản thất bại, họ không thể giải thể gia đình. Nhưng theo hiểu biết của tôi, những người cộng sản không thể làm được điều đó, bởi vì chính họ cũng đang phản bội lại ý tưởng của Karl Marx và Engels. Những đơn vị Soviet trở thành một giai cấp xã hội khác: các quan chức, những người cộng sản. Họ là giai cấp mới thay thế cho giai cấp tư bản cũ. Những đơn vị Soviet không phải tổ chức phi giai cấp. Nó đã tạo ra một giai cấp khác như một lớp đệm ma sát ở giữa. Bởi vì nó không phải phi giai cấp, nó không thể nào giải thể gia đình được. Chỉ có một xã hội thực sự không phân chia giai cấp, thứ bậc, không có nhu cầu sở hữu tài sản riêng, mới có thể làm điều đó. Nếu không thì sẽ không vấn đề gì trong việc giải trừ hôn nhân và gia đình.
Chính những người cộng sản không muốn giải thể gia đình của chính họ vì giờ đây họ có quyền lực, có tài sản. Họ cần gia đình để truyền tài sản lại. Họ cần gia đình để bảo quản tài sản riêng. Họ không muốn đem chia nó cho ai cả. Những người cộng sản đã phản bội ý tưởng ban đầu của chủ nghĩa cộng sản. Nên giờ đây gia đình lại trở thành hạt nhân của chủ nghĩa cộng sản. Quả là một mâu thuẫn.
Tôi đi theo sự hiểu biết của riêng tôi, và kết luận của tôi không giống với của bất cứ ai khác, ngoại trừ những người có trí thông minh đủ để nhìn thấy toàn bộ vấn đề.
Câu hỏi số 4
Ngài sẽ làm gì nếu đến một đất nước Soviet?
Một cuộc cách mạng!
Đã quá lâu kể từ khi đất nước Soviet nhìn thấy một cuộc cách mạng. Tất nhiên, cách mạng của tôi sẽ là một cách mạng tâm linh. Tôi muốn những đơn vị Soviet thêm vào nó phẩm chất gì đó, như là: thiền định. Chỉ sự công bằng về kinh tế là không đủ – một sự công bằng về tâm linh mới là điều cần thiết.
Tồn tại như một cơ thể thì quá nghèo nàn. Tôi muốn đơn vị Soviet trở nên giàu có hơn, không chỉ giàu về vật chất nhưng giàu hơn về nhận thức, trong sự hiểu biết và giác ngộ. Tôi muốn đất nước Soviet cũng có những con người thức tỉnh như đức Phật Gautam, hay Lão Tử, hay Trang tử.
Tôi muốn giới thiệu Thiền đến đất nước Soviet. Đó là cuộc cách mạng của tôi.
Một trong những nhà tâm linh học nổi tiếng nhất Châu Âu, Francis Israel Regardie, một ảo thuật gia phái huyền bí, người được coi là một pháp sư vĩ đại và là học giả của hội Golden Dawn Society, đã tuyên bố chỉ trước khi chết rằng “Nếu tôi được lựa chọn hình thái nào để trở lại sau luân hồi, tôi muốn tiếp tục công việc tuyệt vời của mình, cho đến khi tôi trở thành Rajneesh.”
Mới hôm nay tôi đã nhận được cuốn sách của ông ấy, và tôi không thể tin loại học thuyết tâm linh nào mà cái lão Francis Israel Regardie này từng là.
Nếu thực là một nhà tâm linh đạt đến cấp cao nhất, ông ấy sẽ biết rằng mình sẽ không được sinh ra thêm lần nào nữa. Nếu ông ấy không đạt đến điểm ấy, ông ấy không có quyền gọi chính mình là nhà tâm linh. Một người được biết đến như nhà tâm linh sẽ không cần trở lại thành bất cứ người nào, trong bất kì kiếp luân hồi nào. Ngôi nhà tù trong thân thể chỉ bị phụ thuộc tới điểm khi bạn trở thành một vị phật. Khi bạn trở thành một vị phật, tức bạn đã học mọi thứ mà cuộc đời có thể dạy, bạn không cần phải học về thế giới bên ngoài, bạn phải học về thế giới bên trong nữa. Lúc đó sẽ không gì còn lại.
Chuyện gì đã xảy ra với phật Gautam? Ông ấy đơn giản tan biến vào trong cuộc sống của vũ trụ, vào trong cuộc sống bất diệt. Ông ấy không trở lại trong trái đất như một con người.
Người đàn ông này, Francis Israel Regardie không biết gì về tâm linh cả. Nhưng ở phương Tây rất dễ để lừa những người khác, bởi vì phương Tây không hiểu gì về thế giới bên trong. Vậy nên bất cứ kẻ ngốc nào cũng có thể xoay xở để lừa phỉnh họ – chủ nghĩa huyền bí, bí truyền, tâm linh học, chỉ những từ ngữ đao to búa lớn mà không có bất cứ kinh nghiệm thực nào đàng sau nó cả.
Bởi vì nếu người đàn ông này thực sự là người tâm linh, ông ta sẽ không… ở cái điểm muốn luân hồi tái sinh một lần nữa. Nhưng ông ta lại còn ra điều kiện cho nó “Tôi muốn tiếp tục làm việc cho đến khi trở thành một Rajneesh.” Tôi đã sống ngay đây. Ông ta đã sống. Ông ta có thể đến đây. Chưa kể đến việc không có can đảm và cái gan để đến đây, ông ta nghĩ về chuyện trở thành một Rajneesh sau khi chết – nếu có một vòng luân hồi. Nó là một cái “nếu” khổng lồ.
Ông ta đã có thể tới đây. Hàng ngàn người đến và đi mỗi ngày, mười ngàn người vẫn tiếp tục ở lại. Và tôi không phải một nhà lãnh đạo, tôi không phải một nhà tu hành, tôi không dậy bất cứ học thuyết triết học hay giáo lý nào. Tôi chỉ đơn giản giúp mọi người đạt đến cái bên trong – làm cách nào để quay con mắt bạn vào bên trong để bạn có thể nhìn thấy chính bạn. Một khi bạn đã nhìn thấy, bạn là một vị Phật.
Sau đó nữa thì sẽ không còn sinh, không còn tử. Bạn vượt lên trước vòng luân hồi của sinh và tử.
Đây là tâm linh duy nhất, tôn giáo duy nhất mà tôi muốn dạy cho những người bạn Soviet của tôi.
Tôi đã có ở Soviet ít nhất 300 sannyasins hậu thuẫn phía sau.
Bởi vì tôi đã từng ở Mỹ, KGB đã nghĩ rằng tôi là một đặc vụ Mỹ. Họ đã quấy rầy những người của tôi ở Soviet; họ đốt sách của tôi; họ mang sách đi nơi khác, và người của tôi đã phải họp nhau trong những căn hầm dưới lòng đất, viết và đánh máy sách của tôi bằng tay.
Tôi muốn, thông qua những đồng chí ở đây, hãy giúp đỡ người của tôi. Tôi không chống lại cộng sản. Tôi là người chủ nghĩa xã hội xa hơn bất cứ gì các người từng thấy, bởi vì tôi là chủ nghĩa xã hội tâm linh.
Marx và Engels đã lỗi thời. Soviet cần một cuộc cách mạng mới, một cuộc cách mạng tâm linh, và tôi nghĩ Gorbachev đã mắc một lỗi lớn khi cho phép những nhà tu hành cũ trở lại đất nước Soviet dưới danh nghĩa “mở cửa”.
Có lẽ ông ấy đã không hiểu về những nhà tu hành này – Cơ đốc giáo và những người biểu tình, hay những người thuộc nước Nga chính thống. Họ thuộc về một xã hội chắc chắn; họ thuộc về một xã hội phong kiến.
Họ không thể thuộc về một xã hội cộng sản được.
Mở cửa nước Nga là một việc làm tốt. Mở cửa cho khoa học, mở cửa cho nghệ thuật, mở cửa cho thiền định. Nhưng nó không có nghĩa rằng bạn phải mở cửa cho các thể loại dịch bệnh đi vào.
Cơ đốc là một bệnh dịch, và nếu bạn mở cửa cho giáo hoàng tức là bạn chống lại Karl Marx, bạn đang chống lại cộng sản. Bạn không hiểu những hàm ý: những người này họ thật sự là những đặc vụ của tư bản. Họ chống lại cuộc cách mạng.
Bạn có thể thấy điều đó ở Ấn Độ.
Tại Ấn Độ, trong 5000 năm, xa như khi lịch sử được biết tới. Ấn Độ còn cổ xưa hơn cả 5000 năm đó, nhưng trong 5000 năm chúng tôi đã không biết bất cứ gì về cuộc cách mạng chống lại những kiến trúc xã hội. Và Ấn Độ là một trong những đất nước nghèo nhất, nhưng cái nghèo giống như một thứ thuốc phiện khi nó cứ liên tục nói rằng “Bạn nghèo bởi vì bạn đã có những hành động xấu xa trong quá khứ. Cái nghèo không liên quan gì tới chủ nghĩa tư bản hay người tư bản cả. Họ có tiền bởi vì họ đã làm những việc tốt trong quá khứ của họ.”
Bây giờ bạn lại muốn Shankaracharyas từ Ấn được nhập khẩu đến Soviet? Họ sẽ dạy về luân hồi, họ sẽ dạy rằng “Các bạn nghèo bởi vì các bạn đã làm điều xấu từ kiếp trước, nó không phải vấn đề thuộc tư bản hay gì cả. Và tư bản là tư bản bởi vì họ đã làm điều tốt trong quá khứ, nó là phần thưởng của Chúa”.
Làm ơn hãy nói với Gorbachev từ tôi: cho phép mọi thứ, nhưng đừng cho phép Cơ đốc lần nữa.
Cơ đốc sẽ mang theo đồng tính, nó sẽ mang theo những gian dối, nó cũng sẽ mang những thú tính, nó mang cả AIDS đến Soviet nữa. Vậy mà ông lại mở cửa cho những thứ này sao?
Hãy cẩn thận, và đề phòng. Có thể sẽ mất 70 năm để giữ cho một đất nước cộng sản chống lại toàn bộ thế giới. Đừng nhận về mình bất cứ rủi ro nào. Mở cửa là điều tốt, nhưng hãy giữ cổng đừng để Giáo hoàng bước vào nước Nga, và đừng để cho Cơ đốc có cơ hội hồi sinh tại nước Nga.
Cộng sản có thể được an ủi bằng thiền định, bởi vì thiền không liên quan gì đến cấu trúc xã hội của bạn. Thiền không liên quan gì đến tài sản của bạn hay với sự giàu có của bạn. Thiền không liên quan gì đến thế giới bên ngoài. Thiền là khoa học khám phá bên trong. Hãy mời những bậc thầy thiền định, những nhà huyền môn về thiền định, đó là ông đang mời gọi sự khỏe mạnh và sự toàn bộ cho đất nước của ông.
Một người đàn ông mà chỉ tin vào cơ thể thì chỉ có một nửa, và một người đàn ông mà tin vào chỉ tâm linh thì cũng chỉ mới một nửa. Tôi đã cho rằng Phật Gautam chỉ là một nửa, bởi vì ông ấy phủ định cơ thể, ông ấy từ bỏ cơ thể. Tôi không hoàn toàn đồng tình với phật Gautam – chỉ 50% mà thôi.
Đó cũng là suy nghĩ của tôi đối với Karl Marx nữa: tôi chỉ đồng ý 50%.
Sự chấp thuận của ông ta với cơ thể là tốt, nhưng ông ấy lại từ chối linh hồn – là sai.
Phật và Marx phải cùng bổ sung cho nhau, đó là cuộc cách mạng của tôi. Mang Phật và Marx lại gần với nhau, tay trong tay, nhảy múa ở Soviet.
Nếu bạn không thể tìm Phật Gautam và Karl Marx – vì cả hai đã chết – tôi có thể mang mười ngàn vị phật của tôi mà bạn có thể thấy xung quanh bạn ngay tại đây. Những người này đang sống một cuộc đời toàn bộ, của cơ thể và linh hồn được đồng bộ hóa hoàn toàn. Tôi có thể mang mười ngàn vị phật của tôi tiếp cận mọi xó xỉnh ngóc ngách của đất nước Soviet.
Và không chỉ những người cùng với tôi, có hai triệu người trên khắp thế giới nữa.
Nếu ông có một sự mở cửa thật sự, tôi thậm chí có thể mang hai triệu người đến Soviet, mang theo một cuộc cách mạng mới. Một cuộc cách mạng tươi tắn sẽ làm cho cư dân Soviet trở nên hoàn thiện, cả thân xác và tâm hồn, đồng bộ cùng nhau.
Chúng ta phải sống bên ngoài và chúng ta phải sống cả bên trong nữa – một sự cân bằng sâu sắc, trong hòa hợp.
Người đàn ông Regadie này hẳn đã hoàn thành xong một trò bịp bợm. Ít nhất tôi hi vọng ông ta sẽ không trở thành một Rajneesh! Ông ta có thể luân hồi hay làm bất cứ gì ông ta muốn. Ông ta có thể trở thành một con trâu, một con lừa, rất nhiều thứ khác là có thể, chỉ làm ơn đừng nghĩ về tôi. Nếu ông ta có can đảm thì tại sao chỉ trong khoảnh khắc cái chết đến – ông ấy mới nói về tôi? Còn lại trong toàn bộ cuộc đời ông không bao giờ dám nói bất cứ gì về tôi. Thật là đồ gà mái! Nói về huyền bí học, tâm linh học… tôi đang ở ngay đây, ông ta đã có thể đến. Tôi đã có thể giúp ông ta trở thành một thiền sư.
Và nếu thiền định của bạn bắt đầu nở hoa, bạn sẽ không có bất cứ một lần tái sinh nào khác vào trong cơ thể nữa.
Bạn đơn giản là biến mất, như trầm hương biến mất vào trong bầu trời xanh, hay hương hoa hồng tan biến vào trong bầu trời vậy. Bạn sẽ trở thành một phần của vũ trụ.
Theo tôi, nếu bạn không phải là một thiền sư, bạn sẽ không thể nào trở thành một người cộng sản thật sự được. Bởi vì ít nhất trên khía cạnh cơ thể sinh học, không có hai người nào là giống nhau một cách chính xác. Chưa kể về mặt tài năng của họ, trí thông minh của họ, cơ thể của họ, sức mạnh vật lý – không thể có hai người tuyệt đối bằng nhau hay giống nhau. Bạn có thể đưa một cơ hội được nuôi như nhau, nhưng sự trưởng thành sẽ mang theo những giá trị cá nhân duy nhất không giống nhau. Ai đó sẽ trở thành một nhà khoa học và ai đó có thể trở thành một kẻ đóng giày; ai đó có thể trở thành một tiểu thuyết gia vĩ đại như Tolstoy hay Turgenev hay Chekhov hay Dostoevsky, hay Gorky và ai đó có thể trở thành một nghệ sĩ thổi sáo.
Mọi người cần những cơ hội công bằng để có thể lớn lên một cách không đồng bộ. Nhưng tâm linh không quan tâm những điều đó. Mọi người đều có cơ hội ngang bằng nhau để trở thành một vị Phật. Đó là chủ nghĩa xã hội thật sự: sâu hơn, cao hơn, thực chất hơn. Và nếu như chúng ta có thể tạo ra một hoàn cảnh, một nền giáo dục cho mọi người hiểu về sự tồn tại bên trong. Họ sẽ thoát ra khỏi nó với một niềm đam mê lớn lao, với tình yêu cho từng sự vật đang tồn tại. Họ sẽ có một lòng tôn kính bao la cho cuộc sống. Họ không thể khai thác. Trên thực tế, một xã hội công bằng về tâm linh nên được tạo ra trước tiên; chỉ sau đó thì một xã hội công bằng về kinh tế mới đi theo sau, như một cái bóng.
Hãy nói với Comrade Gorbachev: tôi sẵn sàng đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần tập hợp đủ lòng can đảm. Bởi vì tôi không hoàn toàn đồng ý với những học thuyết của họ… Marx là một thứ thời trang lỗi thời. Tôi không biết bất cứ người cộng sản nào từng đọc DAS KAPITAL. Nó phủ bụi hệt như Kinh Thánh vậy. Tôi chưa bao giờ gặp bất cứ người cộng sản nào ở Ấn Độ mà từng đọc Das Kapital. Nó xong đời rồi, cũ rồi, già rồi, lỗi thời rồi. Ở vào thời của nó, nó là một hiện tượng vĩ đại, nhưng thời thế đã thay đổi. Bây giờ ngay cả Engels hay Lenin hay Stalin cũng đều không còn thích hợp nữa. Họ chỉ thích hợp trong thời đại của họ mà thôi.
Giờ Gorbachev có thể mở cửa bởi vì trong 70 năm Lenin đã đóng nó, Stalin đã đóng nó, để bảo vệ chủ nghĩa cộng sản. Bây giờ cộng sản đã đủ mạnh để mở cửa. Nhưng hãy cẩn thận, đừng mở cho những căn bệnh cũ. Họ chỉ đang ẩn mình một bên với ham muốn được bước vào.
Những thầy tu Hồi giáo, bởi vì đã có quá nhiều người Hồi giáo bên trong Soviet, đang sẵn sàng để tiến vào. Đó là một tôn giáo hạng ba. Cơ đốc có quá nhiều ham muốn. Nó nữa cũng không xứng đáng được gọi là tôn giáo. Nó chỉ là một tôn giáo cũ xưa lỗi thời.
Tôi đề nghị Soviet chỉ nên mở cửa cho những tôn giáo đích thực, những tôn giáo kết hợp giữa Phật và Lão tử. Sự kết hợp mới này luôn tốt hơn hai cái ban đầu. Sự kết hợp này chính là Thiền. Nó được Sanskrit gọi là dhyan, được Pali và Phật gọi là zhan. Khi nó tới Trung Hoa với Bồ đề đạt ma nó trở thành ch’an. Khi qua Nhật Bản với Rinzai nó trở thành Thiền. Giờ tôi đang mang nó trở lại vùng đất của Phật – vòng tròn sẽ được hoàn tất.
Thiền đã đi khỏi Ấn Độ bởi vì những vị sư trí thức. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng trong 2000 năm Ấn Độ đã không có thêm một vị Phật nào. Ở tại thời điểm của Phật, gần như cả đất nước đã bị ấn tượng bởi người đàn ông ấy. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Trước khoảnh khắc chết đi, Phật chống lại hệ thống đẳng cấp phân biệt. Ông ấy chống lại những lễ nghi của người trí thức. Ông ấy chống lại việc khai thác con người của những nhà tu hành. Vào khoảnh khắc ông ấy chết, những người tu hành đó bắt đầu giết chết những Phật tử, thiêu sống họ, phá hủy mọi thánh thư của họ. Những ai có thể tự cứu chính mình liền chạy ra khắp Châu Á, đến Tây Tạng, Ladakh, Nepal, Thái Lan, Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật Bản, Sri Lanka – toàn bộ Châu Á trở thành Phật giáo, ngoại trừ Ấn Độ.
Đây là một hiện tượng lạ. Phật được sinh ra ở đây, ông ấy đã dạy thiền ở đây, vậy mà đất nước này đã hoàn toàn loại trừ ông ấy.
Coi chừng! Đừng cho phép bất cứ nhà tu hành của tôn giáo nào vào trong Soviet nếu các người muốn cứu cộng sản. Nếu không thì, những người đó sẽ chứng minh họ chỉ là một căn bệnh ung thư. Họ sẽ phá hủy toàn bộ cộng sản. Họ sẽ mang những hệ tư tưởng hôi thối vào trong tâm trí con người ở đó. Hãy cẩn thận với những thứ được gọi là tôn giáo.
Đây là thông điệp của tôi cho những người Soviet. Tôi yêu quý họ. Tôi muốn mang thiền định vào trong đời sống của họ. Bởi vì thiền định mang theo ân sủng, bình yên, tĩnh lặng, an lạc… Một tự do mà không ai có thể lấy mất khỏi bạn.
Osho
“Karl Marx and Buddha hand in hand”
Phi Tuyết dịch