Trí thức không phải là người làm công việc trí óc nhưng là mọi người ở mọi tầng lớp xã hội, nếu họ nhận thức được các vấn đề của xã hội, dám lên tiếng đấu tranh cho cái bất công, cái thủ cựu, cái xấu xí của xã hội dù biết sẽ bị đàn áp. Người có chính kiến và can trường như vậy, chính là Trí Thức.
Đây là định nghĩa của bác Kiểng đăng trên THDCĐN mà tôi mới đọc được.
Nó có nghĩa: nếu bạn làm giám đốc, kĩ sư, bác sĩ, bác học, tiến sĩ, luật sư, giảng viên đại học… chăng nữa nhưng bạn không nhận thức được những vấn đề của xã hội và không dám lên tiếng, ấy thế thì bạn cũng không phải trí thức.
Ngược lại, kể cả khi bạn chỉ là một bác nông dân chân chất hay một cô công nhân may nhỏ bé nhưng nếu bạn hiểu về thực trạng xã hội và dám cất tiếng nói của mình trong việc phản ánh lẫn phản đối, đóng góp ý kiến của mình cho một xã hội tốt đẹp hơn… ấy thế thì bạn chính là Trí Thức.
Xét lịch sử thế giới, trí thức là những người dám chống lại những bất công, vô lý, áp đặt của các thể chế chính trị hiện hành và đấu tranh tới cùng để bảo vệ chính kiến của mình, thậm chí bỏ cả mạng sống (như Socrates, Gandhi…) Nếu không có họ, lịch sử hẳn đã rất khác. Nói cách khác dễ hiểu hơn nếu bạn không có tinh thần phản kháng bất công, bạn không phải là trí thức.
Thế thôi!
Việt Nam mình rất thiếu tầng lớp trí thức dù cho số lượng người có bằng cấp tiến sĩ, giáo sư rất là cao. Cũng hệt như việc người học vị cao thì đầy nhưng số lượng phát minh, nghiên cứu của họ thì trên đầu ngón tay vậy.
VN muốn thay đổi, chẳng có cách nào khác ngoài việc phải tăng số lượng cho tầng lớp trí thức này. Lượng đổi chất mới đổi. Phải có đủ người thay đổi thì xã hội mới thay đổi. Cái này là luật rõ ràng chứ chả phải dự đoán mê tín gì.
Tất cả những ai nói rằng xã hội VN không thể thay đổi thì họ không chỉ không phải trí thức mà còn kiềm hãm sự thay đổi nữa. Tôi nhìn thấy rất nhiều thay đổi trong xã hội chúng ta, trong cuộc sống quanh chúng ta. Tôi thấy càng ngày càng nhiều người thức dậy. Thật là một tín hiệu đáng mừng.
Dù vậy, tôi cũng không thích những kẻ chửi đổng. Cái gì cũng chửi cho sướng miệng mà bản thân thì không có hành động nào thực tế.
Manh áo không làm nên thầy tu
Chửi đổng cũng không khiến bạn thành trí thức
Muốn đấu tranh, phải có phương pháp và tổ chức lẫn định hướng cho bản thân.
Không cách đấu tranh nào tốt cho bằng việc mỗi người phải làm cho bản thân mình mạnh trước. Mình phải mạnh, phải vững thì làm gì mới làm được.
Vậy làm sao để bản thân trở nên mạnh hơn?
1. Thể dục thể thao, ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc giữ cho sức khoẻ tốt, tinh thần tốt, cơ thể khoẻ đẹp. Hiểu biết bao nhiêu chăng nữa mà nay ốm mai đau, lúc nào cơ thể cũng có chỗ không ổn thì cũng không giúp ích gì cho ai cả.
2. Đọc sách để giữ cho tâm trí vững mạnh và hiểu biết. Biết cách chọn lọc thông tin, bạn bè lẫn các mối quan hệ xung quanh để tạo trường năng lượng tích cực cho sự phát triển của bản thân.
3. Xa dần đám đông, không bị phụ thuộc vào đám đông. Ở một mình nhiều hơn, thiền định nhiều hơn nếu có thể. Giữ cho tâm trí sạch sẽ và trong sạch.
Vậy thôi! Chỉ cần có đủ người mạnh (sức khoẻ, tâm trí, tinh thần) thì thay đổi sẽ diễn ra. Mà lạ ở chỗ khi mạnh rồi bạn sẽ nhận ra rất nhiều điều thú vị về cuộc sống này. Khi nghe tin vui bạn tất nhiên cũng thấy vui, nghe tin buồn bạn cũng sẽ thấy vui nữa kìa. Bạn không còn bi quan hay sợ hãi mà trở nên rất tích cực và đầy can đảm. Bạn tin vào luật và bắt đầu dùng luật để thúc đẩy thay đổi. Bạn rời vị trí từ nạn nhân thành kẻ sáng tạo. Bạn sẽ thôi than trách và tìm lý do nhưng thay vào đó bạn sẽ tìm nhiều cách thức hơn, con đường hơn để đạt mục đích của mình.
Tôi không viết cái này để kêu gọi bạn trở thành một Trí Thức nhưng tôi kêu gọi bạn hãy tự biến mình thành một kẻ MẠNH.
Mạnh rồi bạn sẽ thấy, chỉ trí thức không thôi là không đủ để thay đổi xã hội theo hướng tốt nhất và thay đổi xã hội hoá ra chỉ đơn giản từ việc thay đổi chính bản thân mình. Tuyệt hơn nữa: sự thay đổi tuyệt nhất hoá ra là sự thay đổi mà khiến bạn tách ra khỏi xã hội. “Sống trong xã hội nhưng không để xã hội sống trong mình.”
Nói chung là, bạn nào đọc tới đây, mình cảm ơn và xin chúc bạn sớm trở thành một kẻ Mạnh.Mạnh rồi chúng ta sẽ chẳng sợ gì.
Trên đời, kẻ nguy hiểm nhất hoá ra là kẻ chẳng sợ gì cả!