Nhớ hai người một lúc có tham lam không? Yêu hai người một lúc có tham lam không?
Tôi không nghĩ là mình tham lam, nhưng tôi tin mình là người can đảm khi dám thừa nhận sự thật ấy. Sự thật rằng trái tim con người có khả năng để yêu nhiều hơn một người. Luật hôn nhân gia đình nói rằng một chỉ nên yêu một thôi nhưng luật tự nhiên thì chẳng bận tâm về điều đó, thậm chí nó còn luôn cố chứng minh điều ngược lại. Tôi không phải kiểu người quan tâm luật hôn nhân gia đình nhưng tôi là kiểu người quan tâm trái tim mình nói gì. Nếu nó nói rằng tôi yêu cả hai thế thì nhất định là tôi yêu cả hai.
Việc các loại luật lệ tin và ủng hộ cho thuyết “một chỉ được yêu một” theo tôi đã làm cho tổng lượng tình yêu trên thế gian này giảm đi rất nhiều. Đáng lẽ mọi người nên được khuyến khích yêu thương nhiều người nhất có thể. Nếu ai đó có thể yêu ba, hãy để cho họ yêu ba. Nếu ai đó có thể yêu năm, hãy để cho họ yêu cả năm. Trái tim luôn đủ chỗ cho tất cả. Chỉ người độc tài và tự ti mới không dám thừa nhận điều đó để rồi luôn mong độc chiếm trái tim của người khác cho riêng mình. Nếu mọi người được tự do yêu nhau, trong tỉnh thức và tôn trọng, thì thế giới này tràn ngập tình yêu rồi. Đó nhất định là một thế giới tốt hơn nhiều so với thế giới chất đầy ghen ghét, hận thù, đố kị ngày nay.
Dù yêu nhiều nhưng lạ ở chỗ, đối với mỗi người tôi lại có những cung bậc tình cảm khác nhau không hề lẫn lộn. Tính chất tình yêu cho mỗi người cũng khác nhau. Nếu như tình yêu cho Q (Người cũ) là tình yêu không điều kiện, không cần được đáp lại thì với E (Người hiện tại) lại là một tình yêu có điều kiện và cần được anh đáp lại.
Tôi yêu cả hai nhưng nếu nói chỉ được chọn một người duy nhất để yêu, có lẽ, tôi sẽ không chọn ai cả. Người duy nhất trên đời tôi chọn để yêu mãi mãi, trân trọng mãi mãi, nhất định không bao giờ từ bỏ, không bao giờ phản bội, không bao giờ hối hận – đó chính là bản thân tôi.
Chính nhờ khả năng yêu bản thân rất dễ nhưng cũng rất khó ấy mà giờ đây tôi có một cuộc sống độc lập, tự do, mạnh mẽ, trách nhiệm và hạnh phúc như thế này. Tôi yêu bản thân tới nỗi cam kết sẽ làm cho cuộc sống của mình thật hạnh phúc mà không cần nhờ vả hay lệ thuộc vào ai cả. Tới giờ tôi vẫn làm tốt điều đó và xem nó như chân lý của riêng mình: ai không biết yêu thương bản thân đúng cách sẽ chẳng thể yêu thương được ai khác cả. Chỉ duy nhất người biết cách yêu bản thân, biết cách làm mình hạnh phúc thì mới có thể làm cho người khác hạnh phúc.
Mọi người trên đời ai cũng cố học đủ thứ, làm đủ thứ chỉ để mong người khác yêu thương mình. Trong khi bài học nền tảng quan trọng hơn hết thảy là yêu thương bản thân đúng cách thì chẳng ai chịu học cả. Đấy là nguyên nhân khiến đời ta đi sai, đời ta khổ.
Chẳng ai chịu biến đời mình thành món quà dễ thương đem tặng cho đời hương thơm của tự do hạnh phúc. Ai cũng muốn biến đời mình thành cái bình bát ăn xin tình yêu thương!
Trích sách “Khi ta muốn ta sẽ tìm cách
Khi không muốn ta tìm lý do”