“Tôi là Lucifee, con gái Lucifer”
Từ sau khi nhận ra nhà thờ “vô dụng” trong việc khiến mọi người yêu thương nhau hơn, từ bi với nhau hơn, tha thứ cho nhau hơn. Tôi từ chối đi đến nhà thờ mỗi tuần như một nghi lễ. Vì lẽ đó, mẹ tôi gọi tôi là “con gái của Satan”.
Tôi nghĩ, “Nếu như việc không đi nhà thờ là đủ để kết luận tôi là con gái của Satan thì có thể, biết đâu đấy, tôi là con gái của Satan thật. Biết đâu đấy, xưa giờ tôi chỉ là con nuôi của Thượng đế mà thôi vì dù sao nhà thờ cũng cho rằng Jesus là con duy nhất của Thượng đế mà. Nếu Jesus là con duy nhất của Thượng đế thì có khi tôi đúng là con của Satan thật. Tốt hơn hết, như mọi đứa con nuôi khi tìm ra manh mối thân phận của mình, tôi nên tìm hiểu thêm về ông ấy.”
Nhiều người nghe tới đây có khi sẽ thấy kinh hãi về ý tưởng một ai đó muốn làm con gái của Satan, hoặc có ý định lên án mẹ tôi về ý tưởng con gái Satan này, nhưng xin đừng nghĩ như thế, đừng trách mẹ tôi cũng đừng trách Satan, tôi thấy hoàn toàn ổn với ý tưởng ấy.
May mắn là từ khi dừng đi nhà thờ và dùng chính bản thân mình như đền thờ tôn vinh tình yêu, chứng nhân cho tình yêu, mảnh đất gieo hạt mầm yêu thương thì trái tim tôi cũng trở nên bao la vô kể, tôi cảm thấy yêu mến không chỉ người quen mà còn người lạ, không chỉ con người mà cả cây cối, động vật, đồ vật vô tri và mọi thứ khác, giờ nếu yêu thêm Satan cũng không vấn đề gì. Thành thật thì tôi chẳng có lý do gì để thù ghét Satan cả, ông ấy chẳng cám dỗ tôi, chẳng làm gì hại đến tôi, tại sao tôi lại để cho nhà thờ nhồi vào đầu mình cái ý tưởng rằng Satan là người xấu xa tệ hại? Ghét một người khi mình thậm chí chẳng biết họ là ai, họ đã làm gì, câu chuyện của họ thế nào – chính tôi mới là kẻ xấu xa thì có. ÔI bỗng dưng tôi cảm thấy yêu mến Satan quá đỗi, thậm chí còn thấy hân hạnh khi là người đầu tiên thể hiện tình yêu mến này cho ông ấy một cách đầy trân trọng như thế này.
Có câu nói trong cuốn Đắc Nhân Tâm mà tôi yêu thích “Người không thể trao đi một nụ cười, hơn ai hết, là người cần nhất một nụ cười từ ai đó” nên cũng khá logic thôi khi tôi nghĩ “Người không một ai yêu thương – như Satan, có lẽ là người cần nhất tình yêu thương từ ai đó”. Nếu như Thượng đế là người được tất cả mọi người yêu mến và Satan tội nghiệp chẳng có lấy một ai yêu thương, thậm chí một chút thương hại từ Thượng đế ông ấy cũng không có được – thì có lẽ tôi nên dành cho ông ấy không chỉ sự cảm thông sâu sắc mà cả tình yêu thương nữa. Đúng vậy, tôi nên yêu thương Satan thật nhiều để bù đắp cho sự bất hạnh của ông ấy. Nghĩ là làm, tôi bắt đầu tìm cách “đứng về phía” Satan, bắt đầu bằng việc đặt câu hỏi “Tại sao Satan lại bị khinh ghét? Tại sao Satan lại bị Thượng đế trừng phạt và đọa đày?” mà khoan, trước tiên là “Satan là ai? Ông ấy đã làm gì?”
Câu trả lời sau mấy chục năm đi nhà thờ không làm thôi tôi thỏa mãn, họ chỉ nói “Satan khởi nguồn là một thiên thần phục vụ Chúa với tên Lucifer nhưng rồi Lucifer cãi lời Chúa, muốn giỏi như Chúa nên bị Chúa phạt đọa đày.”
Ơ hay, tới đây thì tôi quả thật thấy thương Satan hay Lucifer quá. Thượng đế tạo ra Lucifer để phục vụ Ngài sao? Nhưng ý Thượng đế là toàn năng, mọi điều Ngài muốn ngay lập tức thành hiện thực cơ mà, tại sao Ngài lại cần người phục vụ? Phục vụ cái gì? Nếu Thượng đế tạo ra thiên thần và cũng tạo ra con người, con người xưng mình là con của Thượng đế thì thiên thần cũng là con của Thượng đế. Thế thì có gì sai khi một người con muốn mình tài giỏi như Cha, muốn thừa kế vương quốc của Cha? Có gì sai khi một người con muốn trở nên hoàn hảo như cha mẹ, tốt lành như cha mẹ? Tại sao cha mẹ lại trừng phạt người con ấy chỉ vì không muốn nó giỏi như mình và cho rằng nó muốn giỏi như mình là xúc phạm đến mình? Thật là kì cục. Nếu như tôi có cha mẹ tài giỏi thì điều rất bình thường là tôi cũng muốn giỏi như cha mẹ mình, thậm chí còn muốn giỏi hơn cả cha mẹ để không phụ công dưỡng dục của họ. Nếu tôi trở nên tài giỏi thì cha mẹ nên tự hào về tôi và hỗ trợ tôi, giúp tôi đạt được điều ấy mới phải. Tại sao cha mẹ lại từ chối tôi, trừng phạt tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà, tống tôi vào nơi tăm tối lửa thiêu đốt đời đời chỉ bởi vì tôi ngưỡng mộ và mong muốn được trở nên tài giỏi như họ? Nếu cha mẹ làm thế, thì họ sai rồi chứ không phải tôi sai.
Cùng nghĩa như thế, nếu Thượng đế cho rằng Lucifer – đứa con tự lập của Ngài – là hư hỏng, là phản bội, là bất tuân, là “mất dạy” và tống Lucifer vào hỏa ngục chỉ bởi vì Lucifer muốn được tài giỏi như Thượng đế – thế thì theo tôi là Thượng đế sai chứ không phải Lucifer sai, là Thượng đế ác chứ không phải Lucifer hư hỏng, là Thượng đế thiếu tình yêu và lòng khoan dung, Thượng đế không biết cách dạy chứ không phải Lucifer là kẻ “mất dạy”.
Giả như có gì đó sai với ý muốn của Lucifer, giả như Thượng đế không muốn Lucifer có ý định trở nên tự lập tự cường, thế thì lời hứa về “ý chí tự do” của Ngài chỉ là giả dối, thế thì rõ ràng Thượng đế chỉ là một kẻ nói dối, tệ hơn là một kẻ không giữ lời. Hoặc giả như Thượng đế hứa về ý chí tự do, rằng mọi người hoàn toàn có quyền có ý chí của riêng mình và sau đó lại trừng phạt Lucifer về ý chí sai của ông ấy, thế thì Thượng đế không phải là người cha tốt lành như mọi người nghĩ. Đáng lý ra Ngài nên dạy dỗ, hướng dẫn, làm cho Lucifer hiểu chuyện hơn và đưa Lucifer về với ý chí thiện lành như Ngài muốn thay vì trừng phạt một cách tàn bạo và khắc nghiệt như thế – một lần nữa, nếu Thượng đế là người dễ nổi giận và thích trừng phạt, thích tra tấn “những đứa con” của mình như vậy – có lẽ tôi không muốn làm con của Thượng đế làm gì.
Giả sử như bạn là cha mẹ, con của bạn mong muốn được trở nên giỏi như bạn, bạn có trừng phạt và bảo nó là xúc phạm, là nổi loạn, là hư đốn không? Hay bạn cảm thấy tự hào và mãn nguyện về bản thân mình lẫn con của mình?
Giả sử bạn là cha mẹ, con của bạn làm gì đó sai, bạn có muốn tha thứ cho nó, khuyên nhủ nó, chỉ dẫn nó điều đúng không hay là ngay lập tức bạn ném nó ra đường, ném nó vào lửa cho bị thiêu đốt đời đời và nguyền rủa nó muôn đời không được ai yêu mến?
Nếu như bạn là con người mà bạn còn không độc ác như thế, lẽ nào Thượng đế – người cha toàn năng, người cha nhân từ – lại hành xử như thế?
Ôi, thật tội nghiệp Lucifer làm sao, tội nghiệp Satan làm sao khi tồn tại trên đời mà không có một ai hiểu mình, chấp nhận mình – kể cả Thượng đế. Nhân loại chỉ nghe những lời kinh, những câu chuyện truyền tai mà chẳng một ai thèm đặt ra những câu hỏi logic hơn để hiểu chuyện gì đã xảy ra cả. Phải chăng tội tổ tông truyền là tội khi mà người ta yêu thích những gì tổ tông yêu thích và ghét bỏ những gì tổ tông ghét bỏ – một cách thụ động ngu si không hề suy xét? Nếu vậy thì khi từ chối tin vào những gì tổ tông tin – coi như tôi đã thoát khỏi tội tổ tông truyền rồi không đúng sao?
Là một đứa con gái “nổi loạn” bị mẹ tôi cho là “khó bảo, hư đốn, mất dạy” chỉ vì không đi nhà thờ – tự dưng tôi thấy đồng cảm và thương Satan quá thể. Tôi chấp nhận mình là con gái của Satan nếu như làm con gái của ông ấy có thể cho tôi cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, bình an, ý nghĩa và tràn đầy yêu thương như tôi đang sống lúc này. Mẹ tôi không quan tâm lắm chuyện tôi đang sống thế nào, có hạnh phúc không, mãn nguyện không, ý nghĩa không; mẹ chỉ muốn tôi đi nhà thờ để thể hiện tình yêu với Thượng đế thì mẹ sẽ thấy mãn nguyện lắm, sẽ yêu thương tôi trở lại. Kiểu tình yêu gì mà nếu theo luật thì yêu, không tuân theo luật thì ghét? Kiểu Thượng đế gì mà lại “bắt ép” người khác phải kính yêu mình? Có quan trọng không chuyện phải định nghĩa mình là con của Thượng đế, phải chứng tỏ mình thần phục Thượng đế theo cách của một nô lệ thì mới xứng đáng được Ngài yêu thương?
Đáng lẽ mẹ tôi nên mừng vì tôi hạnh phúc, tự lập và có thể sống cuộc sống như ý mình mới phải, tại sao phải tức giận và buông lời như thế? Cũng như đáng lẽ Thượng đế nên hạnh phúc vì Lucifer muốn được trở thành một người tự lập, tự do và sống theo ý của riêng ông ấy. Tại sao Ngài lại phải trừng phạt một đứa con có ý chí tự do tự lập như vậy? Càng nghĩ càng thấy thương cho Lucifer vì đã phải sống hàng thiên thiên niên kỉ trong sự hiểu lầm sâu sắc của cả cõi trời lẫn cõi người. Càng nghĩ càng thấy khổ thân cho những người đang tự hào là con của một Thượng đế độc tài như thế.
Nếu như làm con gái của Thượng đế đồng nghĩa không bao giờ được tự lập, không được phép có tự do ý chí, phải phụ thuộc vào Ngài, phải đi đến các kiểu nhà thờ cầu xin tha tội, phải khóc lóc sợ hãi cơn thịnh nộ của Ngài, phải cẩn thận từng lời ăn tiếng nói suy nghĩ vì Ngài rất dễ bị xúc phạm, luôn sống trong thiếu thốn phải cầu xin thêm thứ này thứ kia… nếu như vậy, tôi quả thực không muốn làm con của Thượng đế, quả thực tôi thà làm con của Satan. Chẳng bao giờ có ai nói tới điều kiện khi làm con của Satan cả, thế thì tôi hoàn toàn có tự do ý chí trong việc chọn có muốn làm con của Satan hay không còn gì? Ít nhất Satan cũng cho tôi chút tự do ít ỏi mà tôi mong muốn, còn hơn làm nô lệ cho một Thượng đế tàn nhẫn và đầy xét đoán.
Thượng đế là tình yêu, hội thánh đã nói như thế và rõ ràng tình yêu của Thượng đế được cho là bao la, vô điều kiện, không giới hạn… nếu thế thì rõ ràng Thượng đế nên yêu thương cả Satan nữa mới phải chứ. Nếu thế thì khi bạn là con của Thượng đế bạn cũng phải yêu thương Satan như cách Thượng đế đã yêu Satan mới phải chứ, nếu không bạn là bất tuân còn gì? Nếu thế bạn khác gì Satan xưa kia khi không nghe lời Thượng đế?
Giả như bạn vẫn cho rằng Satan là kẻ xấu xa, thế thì có lẽ đã đến lúc chúng ta nên dùng tình yêu thương, sự cảm thông thấu hiểu, lòng từ bi để dành cho thứ chúng ta gọi là xấu xa ấy, may ra mới cảm hóa được nó. Chứ việc thù ghét cái xấu xa, xa lánh cái xấu xa phỏng giúp ích gì?
Vì lẽ đó, tôi kêu gọi các bạn hãy từ bỏ sự sợ hãi, sự thù ghét xa lành và sự ghê tởm Satan, nhưng thay vào đó hãy từ bi hơn, yêu thương hơn, chấp nhận ông ấy cũng như chúc lành cho ông ấy. Bởi vì ai trong chúng ta chưa từng phạm tội bất tuân? Ai trong chúng ta chưa từng mong muốn mình trở thành quyền năng, tài giỏi? Ai trong chúng ta chưa từng cho rằng mình có thể trở nên tốt đẹp hơn mình hiện tại? Ai trong chúng ta chưa từng khao khát được tự do, được độc lập, được sống theo ý mình? Ai trong chúng ta chưa từng khao khát được yêu thương, được chấp nhận, được tha thứ? Ai trong chúng ta chưa từng mắc lỗi lầm, mong được chỉ dẫn, mong thoát khỏi cái bóng của cha mẹ mà sống cuộc đời của riêng mình? Đấy, cho nên đừng sợ Satan nữa nhưng hãy yêu mến Satan.
Jesus luôn miệng giảng về những hạt giống nếu được gieo vào vùng đất khô cằn sẽ bị chết đi hoặc bị chim muông ăn mất, ngược lại nếu được gieo vào vùng đất tốt sẽ nảy mầm và cho muôn ngàn hạt giống, thậm chí một hạt cải cũng có thể lớn thành cây cổ thụ cho chim chóc đến làm tổ. Hạt giống ấy chính là tình yêu thương và vùng đất ấy không đâu khác chính là tâm hồn của chúng ta.
Nếu muốn tâm hồn trở thành vùng đất màu mỡ tình yêu, xin hãy thôi phán xét, thù ghét mà bao dung mở rộng lòng mình ra để yêu thương hơn, từ bi hơn với tất cả mọi người.
Nếu như bạn là người không có tình yêu trong tâm, bạn chưa là con của Thượng đế đâu, thế thì đi đến nhà thờ bao nhiêu cũng là vô ích.
Nếu như bạn cho rằng mình có tình yêu mà tình yêu của bạn lại không thể dành cho Satan nữa, thế thì bạn vẫn là một kẻ nghèo hèn trong tình yêu hoặc cũng là một kẻ đạo đức giả trong tình yêu.
Nếu như bạn có tình yêu và tình yêu của bạn tràn đến cả nơi xa xôi nhất, nơi tăm tối nhất; Nếu như tình yêu của bạn có thể tràn tới cả những đối tượng đáng ghét nhất, đáng sợ nhất, đáng nguyền rủa nhất trong lịch sử nhân loại – Satan – thế thì tôi tin tình yêu của bạn là thực, rằng bạn quả thực là con của Thượng đế và tôi tin chắc rằng Ngài cũng sẽ tự hào về bạn nữa, hệt như Ngài đã từng tự hào về Jesus: Người yêu mến tất thảy mọi người – kể cả người thù ghét mình và sẵn sàng chết để chứng minh tình yêu ấy.
Bạn có đang là chứng nhân cho tình yêu cao thượng, bao la, vô điều kiện của Thượng đế không? Hay bạn cũng đang phán xét – chửi bới tôi, khinh miệt ghê tởm tôi chỉ vì tôi dám tuyên bố rằng: Tôi yêu mến Satan!
Cơ mà bất kể bạn nghĩ gì về tôi hay làm gì với tôi thì tình yêu của tôi dành cho Satan vẫn không hề thay đổi. Nó cùng một loại tình yêu tôi dành cho Thượng đế, cho sự sống, cho tất cả mọi người, mọi loài động vật, mọi loài thực vật và cho chính mình. Nó cùng một loại tình yêu tôi dành cho người yêu của mình, người nhà, cha mẹ tôi, cho Jesus và cho cả Judas nữa…
Nếu bạn ghét tôi chỉ vì tôi có trái tim bao la hơn bạn, có khả năng yêu nhiều hơn bạn, thế thì có gì đấy sai với bạn rồi, không phải với tôi.
Cuộc đời này ngắn thế: nó có đủ nhiều đắng cay thù ghét, oán giận phán xét, ghen tị tham lam, hiểu lầm tranh cãi rồi. Hãy cùng nhau làm cho nó ngọt ngào hơn, yêu thương hơn, vui vẻ hơn, từ bi và nhiều phúc lành hơn. Đây chính là mong muốn của tôi cho thế giới, là thứ triết lý mà tôi theo đuổi. Đây cũng là lý do tôi cho ra đời một trường phái Triết Học của riêng mình: Triết Học Ngọt Ngào – Sweet Philosophy, tôi là Phi, Phi trong Phisolopher! Cảm ơn bạn đã đọc bài!
Phi Tuyết, ngày 6/3/2019