Lột mặt nạ của bạn thôi, đừng bận tâm mặt nạ của người khác.

Nghệ thuật trang điểm tâm linh và cách biến mặt nạ thành mặt thật của bạn

 

Câu chuyện cô gái không ưa trang điểm vì từng nghiện trang điểm

Mặc dù hiện tại là một người không xài mỹ phẩm, không trang điểm, không quan tâm nhiều chuyện làm đẹp, từ da dẻ, tóc tai hay móng tay nhưng sự thật là tôi quan tâm nghệ thuật trang điểm từ khá sớm.

Khi còn là sinh viên năm nhất, tức cách đây khoảng chục năm, khi người ta còn chưa quan tâm chuyện trang điểm nhiều như bây giờ, tôi đã rất tò mò về thứ phép thuật tuyệt vời ấy, chỉ vài lớp kem phấn, chút mi giả, son môi và người ta đã hoá thành một người khác, đôi khi xinh đẹp tuyệt trần đến mức không người thân nào nhận ra. Quả thật, đối với tôi trang điểm là một loại phép màu chứ không chỉ là một việc làm đẹp thông thường.

Cơ hội tới khi tôi tìm thấy một salon lớn đề tấm băng rôn khai trương lớp trang điểm cá nhân với học phí chỉ 500 ngàn, tôi đăng kí ngay. Vốn tính ngây thơ thật thà, thường nghe theo mọi lời khuyên nên tôi chẳng thể tin khi mình rời khỏi buổi học đầu tiên thì số tiền tổng cộng chi cho học phí là 500 ngàn, và thêm 5 triệu cho số đồ nghề, dụng cụ, mỹ phẩm mà salon ấy đã “nhiệt tình tư vấn” cho con bé nhà quê ngây ngô là tôi. Ôi chao là buồn. Khi chúng ta không rành cái gì, ta rất dễ bị “dụ”. Tôi là một người cực kì dễ bị dụ, nhưng đó là chuyện chục năm trước, giờ thì… vẫn chưa khá hơn chút nào.

Học xong khoá trang điểm tôi thích lắm, trang điểm khắp mọi nơi dù cho là đi học, đi chơi, đi gặp mặt bạn bè và tôi bắt đầu thấy… nghiện trang điểm. Vâng, người ta có thể nghiện bất cứ gì và trang điểm không phải thứ ngoại lệ.

Khi phát hiện ra mình bắt đầu nghiện, bắt đầu cảm thấy mất tự tin khi ra ngoài mà không trang điểm, khi quan sát người chị ở cùng nhà mỗi sáng đều dành cả tiếng để trang điểm, tôi không muốn mình cũng trở nên như vậy, và tôi bỏ. Bỏ ngay, bỏ dứt khoát.

 

Sáng nay, ngày một tháng mười, tôi có cuộc hẹn chụp bộ hình để bỏ vào bộ sách mới nên cũng tiện hẹn luôn cô bạn làm nghề trang điểm tại nhà tới trang điểm cho tôi “sương sương” để lên hình cho chuyên nghiệp. Ngồi cùng nhau trên thảm cỏ, trong tiếng nhạc mantra, tôi bảo cô bạn: “Làm cho mình sương sương thôi nha, thậm chí sương sương của sương sương thôi. Mình muốn vẫn nhận ra bản thân sau khi trang điểm.”

Cô bạn đáp: “Trang điểm sương sương như không hề trang điểm được không?”

Tôi đáp: “Tuyệt”

May quá chỉ hai ba chục phút là xong rồi cô bạn còn mang cả máy cuốn tóc theo nữa, thế là bạn thấy đấy, hôm nay tôi trông cũng “ngon ngon”…

 

Trang điểm chính là môn phép thuật biến hình

Trong frienlist tôi có rất nhiều bạn làm công việc trang điểm, đối với tôi nó là một môn nghệ thuật vì nó làm đẹp cho con người, cho cuộc đời. Trong tất cả các bạn làm công việc ấy, tôi quý nhất Eli. Cô bạn bằng tuổi tôi, rất thành công với công việc này và tôi không chỉ thấy cái tâm mà còn thấy cả cái “tầm” của bạn trong công việc. Bạn rất chịu khó đi các nước để học nâng cao tay nghề và đặc biệt còn có một mong muốn rất ngầu là muốn đưa bộ môn trang điểm thành một môn học chính thức dạy trong trường nghề, trung tâm dạy nghề. Tôi thấy ý tưởng này quá hay, quá tuyệt. Đó chính là lý do tôi bảo cô bạn có tầm, cái tầm ở đây không phải chuyện cô bạn có nổi tiếng trong giới hay không, tay nghề có giỏi không, cái tầm ở đây là khao khát của cô bạn trong việc nâng bộ môn này lên thành một ngành học trong trường nghề, giúp nhiều bạn trẻ có nhiều lựa chọn hướng đi trong đời hơn thay vì cứ theo khuôn mẫu đi học đại học rồi đi xin việc.

Tôi cũng từng muốn ngày nào đó ghé thăm học viện của cô bạn và được cô ấy “hoá phép” cho thật nhiều khuôn mặt xinh đẹp khác nhau. Tôi muốn biết cảm giác khi nhìn thấy mình trong những khuôn mặt khác, những tấm mặt nạ đầy nghệ thuật.

 

Cuộc đời là một lễ hội hoá trang khổng lồ.

 

Hôm qua ba mốt tháng mười là lễ hội hoá trang, facebook ngập tràn hình ảnh ma quỷ máu me rùng rợn và các thể loại mặt nạ xấu xí. Tôi ngạc nhiên cách người ta chọn mặt nạ cho mình và ngạc nhiên hơn nữa khi thấy chẳng ai nhận ra rằng cuộc đời này há chẳng phải một lễ hội hoá trang khổng lồ đấy sao? Sao phải hoá trang thêm nữa?

Mỗi ngày, mỗi người đều phải đeo rất nhiều những lớp mặt nạ vô hình đến nỗi không ai còn nhớ khuôn mặt thật của mình nữa. Mọi người cứ bảo đi tìm chính mình, tìm làm sao, tìm ở đâu thì chẳng ai nói.

Tôi bảo bạn, chẳng cần tìm đâu xa, chỉ cần gỡ các lớp mặt nạ ra, bạn sẽ thấy chính mình ngay thôi.

Nhưng cái khó là chúng ta đã đeo những mặt nạ quá lâu đến nỗi chúng ta đã bị đồng hoá với chúng, chúng ta không còn nhận ra chúng là mặt nạ nữa. Và thay vì tìm cách gỡ mặt nạ ra khỏi gương mặt thật của mình, chúng ta thường bận rộn đi vòng quanh để cố lột mặt nạ của người khác nhiều hơn. Đấy là lý do thế giới hỗn loạn, đầy so sánh, phán xét, ghét bỏ, tranh đấu. Vì ai cũng cố một tay bảo vệ mặt nạ của mình trong khi tay kia thì cố lột mặt nạ người khác.

Ô hay, lột của bạn thôi, còn lại mặt nạ của người ta thì kệ người ta chứ.

Mọi người thường vô cùng sợ hãi, tức giận khi người khác lột mặt nạ của mình, tức là bóc trần cái giả dối của mình. Cùng lúc đó thì vô cùng vui sướng khi có thể lột mặt nạ của người khác, cảm thấy mình như là thánh nhân, là hiệp sĩ, là người tốt.

Bằng việc lột mặt nạ của người khác không làm cho bạn tốt hơn đâu.

 

Ba lớp trang điểm thần kì và làm bạn đẹp nhất

 

Trang điểm – make up là lớp mặt nạ mang đúng nghĩa đen nhất, dễ nhận thấy nhất trong cuộc sống. Bạn có thể ngạc nhiên và yêu thích khi trông thấy ai đó được trang điểm lên trông rất khác, rất đẹp. Bạn cũng có thể mỉm cười trong đầu hay thậm chí bật cười lớn khi thấy ai đó từ một người rất xấu bỗng chốc được hoá thân đẹp như nữ hoàng sau lớp trang điểm. Đặc biệt nếu bạn từng xem các clip nghệ thuật trang điểm của các cô nàng Trung Quốc, tôi dám chắc bạn sẽ giật mình, vừa giật mình vừa kinh ngạc đôi khi pha cả hoảng hồn nữa khi tận mục sở thị khả năng thần kì của môn pháp thuật biến hình này.

Trang điểm làm cho mình đẹp hơn, tự tin hơn thì tốt thôi. Nhưng lệ thuộc vào trang điểm, cảm thấy mất tự tin khi không trang điểm, trở thành nô lệ cho mỹ phẩm thì rất không nên.

Để tôi chỉ bạn một môn nghệ thuật trang điểm khác vừa khiến bạn đẹp hơn, được yêu mến hơn, tự tin hơn mà cũng làm nâng giá trị của bạn lẫn cuộc đời bạn hơn rất nhiều.

Đó là ba thứ “mỹ phẩm” hay có thể nói là ba lớp trang điểm thần kì: nụ cười, sự tử tế và sự chân thật.

Vâng, nghệ thuật trang điểm thông minh nhất là trang điểm cho mình những nụ cười, cười nhiều hơn, giúp cho những người khác xung quanh mình cười nhiều hơn nữa.

Sống tử tế hơn nghĩa là sống ngọt ngào hơn, lắng nghe nhiều hơn, thông cảm nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn, tôn trọng nhiều hơn, quan tâm nhau hơn… thông qua những hành động nhỏ bé nhưng thiết thực mỗi ngày. Tử tế với chính mình, tử tế với những người xung quanh, trở thành tấm gương lan truyền sự tử tế đến tất cả mọi người.

Sự chân thật là điều cực kì quan trọng. Nó quyết định tác dụng của hai lớp trang điểm bên trên. Đừng cười giả, đừng tử tế giả, đừng giả bộ trong bất cứ hành động nào của bạn.

Hãy cười với ai đó, tử tế với ai đó vì bạn muốn cười, muốn làm điều tử tế chứ không phải để bạn lấy lòng ai, nịnh bợ ai, mong cầu lợi lộc được đáp trả từ ai.

 

Nụ cười là fast-food của nghệ thuật trang điểm

Tôi chưa bao giờ ý thức về nụ cười của mình cho tới năm học lớp 10, khi một cô bạn ngồi cùng bàn chưa bao giờ nói chuyện bỗng dưng một ngày nọ nhìn vào mắt tôi và nói “Tuyết thật may mắn khi có hàm răng đều đẹp như vậy. Nó làm cho nụ cười của bạn thật tươi.” Tôi giật mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ về răng hay nụ cười của mình theo cách đó. Tôi cũng ngạc nhiên về lời khen, sự chân thành lẫn sự “can đảm” của cô bạn khi bắt chuyện với tôi như vậy. Sau hôm ấy tôi về nhà và bắt đầu nhìn mình trong gương, mỉm cười và quan sát nụ cười của mình. Tôi cũng nhận ra lý do cô bạn nói như vậy, vì cô ấy có bộ răng không đẹp, chưa bao giờ tôi để ý điều đó trước đây. Từ đó tôi bắt đầu ý thức hơn về nụ cười của mình, về việc cười nhiều hơn và làm cho mọi người xung quanh mình cười nhiều hơn nữa.

Nụ cười đã thay đổi cuộc đời tôi, không chỉ từ bên ngoài mà từ bên trong nữa.

Ban đầu bạn sẽ chỉ cười khi ai đó làm bạn cười, dần dà bạn tự cười một mình nhiều hơn và có khao khát làm cho mọi người xung quanh mình cũng cười nhiều hơn vì cảm giác tốt thế.

Ban đầu bạn sẽ chỉ cười với người quen, dần dà bạn sẽ cười với cả người lạ.

Ban đầu bạn sẽ chỉ cười với những gì làm bạn vui, những niềm vui, thế rồi dần dà bạn sẽ cười vào cả những điều làm bạn buồn, cười vào cả cái buồn của mình nữa và thấy nó thật hay.

Ban đầu bạn cười với con người, thế rồi dần dà bạn cười với cả con vật, cây cối, tảng đá, bông hoa, mặt trời và mọi thứ.

 

Triết học ngọt ngào về nụ cười

Triết học của tôi về nụ cười là ban đầu bạn sẽ chỉ tập trung vào việc đi tìm những thứ làm bạn cười. Có thể là vật chất, danh vọng. Sau đó bạn truy tìm những nụ cười cao cấp hơn như tình bạn, tình yêu, sự chia sẻ, ý nghĩa cuộc đời.

Bạn đầu bạn đi tìm bên ngoài sau đó bạn tự tạo ra những nụ cười cho mình song song tạo ra những thứ, những cơ hội khiến bạn cười nhiều hơn.

Khi thấy cái tuyệt của nụ cười, bạn sẽ có một khao khát giúp nhữg người khác cũng tạo ra những nụ cười cho họ.

Và cuối cùng bạn ngạc nhiên nhận ra rằng bạn đã giả kim thuật chính mình thành công. Bạn đã biến chính bản thân mình thành một nụ cười cho cuộc đời. Kẻ tìm kiếm  nụ cười đã trở thành chính nụ cười.

Bạn biết chính mình thành nụ cười khi mà bất cứ ai khi thấy bạn, tiếp xúc với bạn hay thậm chí chỉ nghĩ về bạn thôi, tự dưng họ nở một nụ cười. Thế là bạn đã sống đời thành công mỹ mãn rồi. Đến phút cuối cùng của cuộc đời nếu như bạn có thể mỉm một nụ cười, chà chà, không còn gì để hối tiếc. Cả cuộc đời bạn đã trở thành một cụ cười.

Nụ cười làm tất cả mọi người đẹp hơn, ngay lập tức

Ngày xưa, khi bắt đầu ý thức về nụ cười, tôi cười nhiều hơn, nụ cười dần trở thành một thói quen, một phản ứng, một sự tự nhiên không gò ép và nó ngày càng trở nên đẹp. Nhìn nụ cười của chính mình lúc này và ngày xưa, tự tôi cũng thấy mình cười đẹp hơn xưa rất nhiều. Rất nhiều người nhận xét về nụ cười của tôi và khen ngợi nó, tôi vui chứ. Nhưng có những câu chuyện khác liên quan tới nụ cười mà chỉ mình tôi biết mà thôi. Những nụ cười mà thật sự đã góp phần thay đổi cuộc đời tôi từ trong ra ngoài, những nụ cười tạo ra bước ngoặt đổi hướng đời tôi mãi mãi. Tôi không kể chúng ra đây vì sẽ quá dài, nhưng nếu để kết luận một điều về nụ cười mà thôi thì tôi muốn nói rằng: Cười nhiều lên đi, vì cuộc đời rất ngắn. Cuộc sống là nhà giả kim vĩ đại nhất, nếu bạn có thể trao đi một nụ cười tự nhiên, chân thành; cuộc sống sẽ trả về cho bạn hàng trăm, thậm chí hàng ngàn.

Trong khoá học đầu tư (giờ đây là Học Viện Đầu Tư) tôi dành rất nhiều sự quan tâm để sao cho bạn bắt đầu nghiêm túc thực hiện việc đầu tư vào những nụ cười. Nó không chỉ làm đẹp cuộc đời đâu, nó còn khiến đời bạn giàu có đến không ngờ đấy. Và chăm sóc nụ cười của bạn từ trong ra ngoài như thế nào là điều rất quan trọng nhưng không phải ai cũng biết cách, điều ấy thật đáng tiếc. Việc dễ nhất à, đánh răng xúc miệng và xài chỉ nha khoa thường xuyên hơn nữa nhé hihi.

Nụ cười thật sự là món trang điểm tuyệt vời không chỉ làm bạn đẹp hơn, giàu hơn, giá trị hơn đâu mà còn làm cho cả cuộc đời bạn đẹp hơn nữa đó.

Sự tử tế ngọt ngào

Lớp trang điểm thứ hai khiến bạn trở nên đẹp từ trong ra ngoài, đó là sự tử tế, ngọt ngào. Cô bạn học cấp ba đã rất tử tế và ngọt ngào khi nhận xét về tôi như vậy và bạn có thể thấy nó tác động nhiều đến đời tôi thế nào. Trong cuộc sống chúng ta đều khao khát thèm muốn và chờ đợi được nhận những hành động tử tế ngọt ngaò nhưng vấn đề là ai cũng chờ đợi, thì ai làm? Tại sao chính bạn không là người đem trao sự tử tế ngọt ngào cho người khác mà chỉ ngồi chờ người khác tới làm cho mình.

Biến cuộc đời bạn từ trạng thái bị động sang chủ động, từ nạn nhân thành người sáng tạo là một trong những thuật giả kim quan trọng nhất của cuộc sống. Tôi nhắc rất nhiều đến những sự chủ động này trong các cuốn sách của mình, đặc biệt cuốn Sống như ngày mai sẽ chết, nếu như bạn quan tâm có thể tìm đọc thêm.

Tôi thích được sống trong một thế giới của những điều tử tế ngọt ngào cho nên tôi đã làm mọi việc có thể để biến thế giới của tôi thành một nơi như thế. Điều này đã xảy ra từ khá lâu chứ không chỉ mới đây nhưng để tôi cho bạn một ví dụ nhỏ xíu về việc mới xảy ra hôm kia để bạn hiểu hơn về ý tưởng của sự chủ động này.

 

Sống thật ngọt không phải vì ai mà đơn giản vì bạn là người ngọt ngào.

Tối hôm kia tôi nhận được tin nhắn khá trễ của vị thầy giáo yoga, thầy nhờ tôi dạy thay lớp yoga trễ của ngày hôm đó vì bận chút công việc. Tôi nhận lời. Và vì cao hứng, hôm đó tôi đã làm rất nhiều việc khác với những buổi dạy khác của mình. Tôi mặc đồ yoga thật điệu, đeo vòng choker đính đá trên cổ, đeo thêm cả đôi hoa tai lông vũ mới mua, vâng quả thật là rất điệu – một điều mà nhiều người yoga thường lên án thậm chí kiêng kị. Họ là những người phê phán sự màu mè và ca tụng lối sống đơn giản. Kệ họ. Bình thường tôi cũng đơn gỉan nhưng tối đó tôi muốn làm gì đó khác đi.

Tôi đến lớp yoga, giải thích cho mọi người những góc nhìn khác về yoga mà có thể mọi người chưa biết, là nó không chỉ là môn thể thao, nó còn có chất nghệ thuật và tâm linh nữa. Bằng việc ăn mặc thật điệu, tôi mang cả loa theo để phát nhạc mantra và muốn cho mọi người thấy có một yoga rất khác, rất nghệ thuật và đẹp chứ không chỉ là môn thể thao vật lý đơn thuần. Tôi mong mọi người thứ lỗi nếu có ai không thích cái ngoại hình này, điều vui là mọi người trong lớp đều có tinh thần rất cởi mở, họ khen bộ đồ rất đẹp và cũng rất hợp tác trong lúc học. Nếu như có ai không vui nhưng không nói ra, tôi cũng cho họ thấy luôn một trong những chất tâm linh trong yoga là nghệ thuật quan sát. Không chỉ quan sát hơi thở mà còn cả quan sát tâm trí nữa. Tôi nói nếu như có ai không thích những điều mới lạ trong buổi học hôm nay thì có thể xem đó như một dịp để bản thân mình quan sát tâm trí nhiều hơn. Mình có đang so sánh, phán xét không? Mình có đang để cho những thứ bên ngoài ảnh hưởng tâm trạng bên trong không? Mình có là người biết chấp nhận những thứ khác biệt không? Hãy quan sát nhiều hơn nữa suy nghĩ của mình lúc này và mang khả năng quan sát ấy ra ngoài đời sống, quan sát mọi sự xảy ra trong im lặng, không phán xét, ấy chính là thiền định, là tâm linh.

Việc thành thực mọi thứ ngay từ ban đầu như thế thật là tuyệt. Mọi người cũng rất thành thực và cởi mở với tôi. Buổi học diễn ra rất tốt đẹp mặc dù tôi không có cơ hội cho mọi người thấy nhiều chất nghệ thuật, chất mềm mại, chất thư giãn trong yoga hơn vì loa bị hết pin và tiếng của công trường xây dựng xung quanh quá ồn ào. Phút cuối khi mọi người nằm thiền, tôi mang theo tinh dầu chanh xả, vừa dẫn thiền vừa xức một ít vào lòng bàn tay của mọi người để họ có cơ hội mài sắc các giác quan khác của họ khi đôi mắt đóng lại. Thật sự, mắt nhắm khiến cho các giác quan khác hoạt động hiệu quả hơn và sắc bén hơn rất nhiều. Tất nhiên trước khi xức thì đầu buổi học tôi đã có hỏi xem có ai bị dị ứng với mùi này không. Tôi cảm nhận được sự ngạc nhiên lẫn niềm vui của mọi người trong buổi học, điều ấy thật thích. Cuối buổi học, sao lời chào Namaste tôi mới sực nhớ ra mình có mang theo những bông hoa hồng để tặng cho mọi người, dự định đặt trên thảm mỗi người một bông khi họ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, để khi nhìn thấy hoa họ sẽ thật bất ngờ. Tiếc là tôi quên béng mất nên đành cáo lỗi và lấy hoa ra, những bông hồng vàng cam rất đẹp tôi mua hồi sáng, và tặng cho các cô các chị trong lớp mỗi người một bông. Số hoa có hạn tôi không tặng được cho hết tất cả mọi người nên tôi xin lỗi những cô gái trẻ hơn và mong họ không buồn khi tôi tặng cho những cô lớn tuổi, vì họ có lẽ chưa có nhiều cơ hội để được nhận hoa trong đời. Đặc biệt những đoá hoa được tặng với tấm lòng chân thành thanh khiết không cần đợi lễ lạc, không dụng ý xấu, không ý đồ như thế. À có chứ, ý đồ của tôi là muốn mọi người vui vẻ, muốn mọi người cảm nhận được những ngọt ngào bé nhỏ trong cuộc sống vốn quá nhiều đang đắng này. Đa phần mọi người thường đồng ý cuộc đời là bể khổ, cuộc đời đắng nghét. Không phải tôi. Cuộc đời tôi rất ngọt, vị ngọt thiêng liêng. Tôi thấy ngọt khi trải qua những đau đớn nhất của cuộc đời. Điều tôi ngạc nhiên là:

Nếu cuộc đời bạn đắng thế, sao không làm cho nó ngọt hơn?như cách tôi làm với buổi dạy yoga của mình. Bạn cũng có thể ngọt trong mọi khoảnh khắc, mọi tình huống của cuộc đời đấy bạn ạ. Thật!

Khỏi nói tối ấy các cô ấy rất vui, ngạc nhiên và cảm động nữa. Tôi thích thú khi nhìn những nụ cười của họ, niềm vui trong ánh mắt của họ. Chúng tôi chào nhau ra về và tôi thấy thật hạnh phúc vì hình như mình vừa làm cho cuộc đời ngòn ngọt hơn một tí dù chỉ với mấy bông hoa nhỏ bé.

Trước khi ra về các cô học viên cười rất nhiều, họ chúc tôi buổi tối vui vẻ, cảm ơn tôi và không thôi nói với nhau về những bông hoa của sự ngọt ngào.

Đấy là một ví dụ nhỏ về sự tử tế ngọt ngào mà chúng ta có thể làm cho nhau, làm cho cuộc đời nhau đẹp hơn. Và nhớ, sự tử tế ngọt ngào là gía trị chỉ khi hành động được làm xuất phát từ trái tim chân thành, không toan tính vụ lợi nhé. Đó cũng là lớp “mặt nạ”, lớp trang điểm quan trọng nhất, thứ tạo ra vẻ đẹp thật sự trong cuộc đời: sự chân thành, chân thật.

 

Sự chân thật là phép màu biến mặt nạ thành mặt thật của bạn!

Chính sự chân thật này là một phép giả kim biến mặt nạ thành mặt thật của bạn, biến lớp trang điểm thành làn da thật của bạn. Nó không còn là thứ bên ngoài nữa mà đã trở thành thứ bên trong. Nó không còn là giả nữa mà đã trở thành vẻ đẹp thật sự của bạn. Thứ mà bất cứ ai có mắt, sẽ nhận ra.

Không có sự chân thật, mọi lớp mặt nạ bên ngoài mãi mãi chỉ là mặt nạ. Lớp trang điểm mãi mãi chỉ là kem phấn ngoài da. Cá tính mãi mãi là lớp vỏ bọc. Không có sự chân thật, mọi thứ tử tế, ngọt ngào bạn làm đều là vô nghĩa, như giọt sương bốc hơi dưới ánh mặt trời.

Không có sự chân thật, toàn bộ lời nói của bạn là vô nghĩa, toàn bộ sự giàu có của bạn là vô nghĩa, đạo đức của bạn cũng vô nghĩa.

Sự chân thật chính là lớp kem nền kì diệu nhất, quan trọng nhất. Nếu bạn không thể cười, không thể ngọt ngào, ít nhất hãy chân thật với điều đó. Còn hơn cười và tử tế với mọi người nhưng bên trong thì mệt mỏi, thở dài, gánh nặng.

Chân thật là làm mọi việc với nhận thức, với sự chân thành của trái tim.

Tổng kết lại thông điệp của hôm nay: Hãy trang điểm cho cuộc đời bạn đẹp hơn bằng những nụ cười, sự tử tế và chân thật. Trang điểm cho đời mình, giúp người khác trang điểm đời họ để tất cả cùng có cuộc đời đẹp hơn. Và nhớ nhé, bận tâm việc trang điểm của mình thôi chứ đừng đi lung tung để cố tẩy trang người khác.

Đã lỡ đeo mặt nạ, hãy đeo những mặt nạ đẹp, diễn những vai diễn hật hay. Dùng sự chân thật biến mặt nạ ấy thành mặt thật, cá tính thật. Khi cần thì lột mặt nạ ra để nghỉ ngơi, để tận hưởng sự trống rỗng, sự tinh khiết của bản thể mình. Lột mặt nạ của mình thôi, đừng lột của người khác. Ăn tát đấy!

 

Phi Tuyết, Phi Academy

Viết từ ngày một, xong vào ngày ba tháng mười

Xin cảm ơn bạn thật nhiều vì đã đọc và nhận những chia sẻ này của tôi.

Namaste!

Namaste nghĩa là Lời chào đến tính thiêng liêng của mỗi người, đấng thiêng liêng đang ngự bên trong mỗi người. Nói cách khác là lời chào đến sự trống rỗng, cũng là vị Phật, Thượng đế bên trong mỗi người. Lời chào từ thiêng liêng tới thiêng liêng, không phân biệt tuổi tác, ngoại hình, công việc, vật chất, tính cách… nói chung không phân biệt bất cứ gì của thế giới vật chất bên ngoài, không liên quan tâm trí. Đây đơn thuần là một lời chào tâm linh.

Trong mọi bài viết lẫn video của Phi Tuyết sẽ luôn được kết thúc bằng lời chào này, mong bạn có thể hiểu và cảm ơn bạn vì chấp nhận lời chào này của tôi!

 

 

 

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *