Đời người chẳng ai sống cho ai

(Ngày xưa là) Sài Gòn 15/3/2016

Tại một quán cafe nhỏ trong một thanh phố lớn
Một người thanh niên khiêng một giỏ bánh cam đi mời từng bàn – mời những thanh niên trạc tuổi anh ấy – nhưng làm những công việc văn phòng đẹp đẽ và hào nhoáng hơn.

Anh chàng bán bánh cam. Anh ấy có thích công việc mình đang làm không? – Tôi không biết.
Anh ấy có cảm thấy chạnh lòng khi cuộc sống của mình không bằng những người khác kia không? – Tôi không biết.
Chẳng ai biết được sau tất cả hào nhoáng mọi người phô bày thì ai hạnh phúc hơn ai, ai hài lòng hơn ai? – Không ai biết được.

Nhưng có một điều chúng ta có thể chắc chắn: ai cũng có câu chuyện của riêng mình – một câu chuyện mà đêm về sẽ khiến ta gặm nhấm trong thinh lặng với tất cả tự hào hoặc đau đớn.

Không phải hào nhoáng nào cũng hạnh phúc.
Không phải cực khổ nào cũng đáng thương.

Vậy ai hơn ai?
Chẳng ai hơn ai cả. Tại sao cứ phải so sánh khi mà sự so sánh khiến cuộc sống của mỗi người trở nên hỗn loạn và bất an đến vậy?
Nếu như chẳng ai so sánh với ai nhưng tất cả mọi người đều cố gắng làm tốt nhất công việc của mình, sống cuộc sống của mình một cách hạnh phúc và mãn nguyện nhất thì không phải thế giới sẽ rất tuyệt sao?
Cho nên
Quan trọng không phải là bán bánh cam hay làm giám đốc.
Quan trọng không phải hơn ai hay thua ai.
Nhưng quan trọng là ta có hạnh phúc hay không với những gì mình đang có, những việc mình đang làm.

Nếu hiện tại khiến ta hạnh phúc – hãy duy trì nó.
Nếu nó khiến ta không hài lòng, không thỏa mãn – hãy tìm cách mà thay đổi.

Đời người chẳng ai sống cho ai và cũng chẳng thể bắt ai phải sống cho mình.

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *