Tham lam là gì? (Osho)

Tham lam là gì?

Tham lam là nỗ lực lấp đầy bản thân bạn với thứ gì đó. Thứ đó có thể là tình dục, có thể là đồ ăn, có thể là tiền, có thể là quyền lực.

Tham lam là nỗi sợ hãi về sự trống rỗng bên trong. Mọi người rất sợ cảm giác trống rỗng bên trong này và họ muốn lấp đầy nó thông qua việc sở hữu nhiều hơn và nhiều thứ hơn nữa. Mọi người muốn tiếp tục lấp đầy chính họ bằng mọi thứ có thể để sao cho họ không còn cảm thấy sự trống rỗng bên trong nữa.

Nhưng để quên sự trống rỗng bên trong tức là quên chính bản thân mình. Để quên sự trống rỗng ấy đồng nghĩa với việc quên con đường đạt tới Thượng đế. Để quên sự trống rỗng bên trong đó là hành động ngu ngốc nhất trên thế giới mà một người có thể làm.

Nhưng tại sao mọi người lại muốn quên?

Chúng ta mang trong mình một ý tưởng từ những người khác rằng trống rỗng là cái chết. Nó không phải như vậy. Nó là ý tưởng sai được duy trì lâu dài bởi xã hội. Xã hội có đầu tư sâu sắc vào ý tưởng này.

Bởi vì nếu người ta không tham lam thì xã hội mà chúng ta đang sống này không thể nào tồn tại được. Nếu người ta không tham lam thế thì ai sẽ phát điên về tiền bạc hay quyền lực? Thế thì toàn thể cấu trúc của xã hội định hướng quyền lực này sẽ bị sụp đổ. Nếu người ta không tham lam, ai sẽ gọi Alexander là vĩ đại? Alexander sẽ bị gọi là đồ điên chứ không phải vĩ đại, đồ ngu chứ không phải đại đế. Thế thì ai sẽ tôn trọng những người đang theo đuổi tiền bạc và quyền lực? Ai thèm bận tâm đến những người đó? Cùng lắm họ có thể bị cười vào mặt. Họ sẽ bị cười vào mặt như đồ điên đang làm lãng phí cuộc đời mình. Ai sẽ bận tâm tôn trọng những chính trị gia, những thủ tướng và tổng thống? Họ sẽ bị mọi người khác xem như đồ loạn thần kinh.

Thế giới này sẽ rất xinh đẹp nếu như Adolf Hitler và Mussolini và Churchill và những người tương tự như thế đều bị mọi người cho là đồ điên, đồ mất trí và không một ai thèm cho họ chút sự chú ý nào cả. Khi đó toàn thể cấu trúc của chính trị sẽ sụp đổ, bởi vì chính trị gia là những kẻ luôn khao khát sự chú ý. Chính trị gia hệt như những đứa trẻ không chịu lớn. Họ muốn tất cả mọi người phải ở dưới sự kiểm soát của họ, dưới sự sắp đặt của họ. Họ muốn mọi người đều phải ngước nhìn họ. Họ muốn tất cả mọi người phải luôn chú ý tới họ.

Sự chú ý giống như một loại chất độc.

Sự chú ý chính là thuốc phiện mạnh nhất trên thế giới. Hãy nghĩ về bản thân bạn đi ngang qua khu phố và không một ai thèm chú ý gì tới bạn, thậm chí chó cũng không thèm sủa vào bạn. Tất cả mọi người đều lờ bạn đi, kể cả chó. Không một ai bận tâm chút nào về sự hiện diện của bạn. Bạn sẽ cảm thấy thế nào?

Bạn sẽ cảm thấy rất tệ khi không một ai bận tâm đủ để cất tiếng “Chào buổi sáng. Anh đang đi đâu đó? Anh khoẻ không?” Bạn sẽ thấy thế nào nếu người ta đơn giản không thèm nhìn vào bạn? Giống như bạn trở nên vô hình một cách bất đắc dĩ và bạn bước đi vòng quanh, không ai nhìn bạn vì không ai thấy bạn để mà nói xin chào, không ai có bất cứ chú ý nào tới bạn cả, bạn sẽ cảm thấy sao? Bạn sẽ thấy mình như là không ai cả, bạn bị hạ thấp xuống như thể chẳng là cái gì. Điều đó đối với bạn chẳng khác nào cái chết.

Vì lẽ đó người ta mới liên tục tìm kiếm sự chú ý, nhiều chú ý hơn. Nếu bạn không thể gây chú ý bởi việc nổi-tiếng-tốt, thế thì ít nhất bạn có thể gây chú ý bằng cách trở nên nổi-tiếng-xấu. Nếu bạn không thể thu hút chú ý bằng việc là thánh nhân, thế thì bạn có thể thu hút chú ý bằng việc trở thành tội nhân, thành kẻ giết người.

Tâm lý học nói về cơ bản rất nhiều kẻ giết người đi đến hành động phạm tội đó vì một lý do rất ngớ ngẩn rằng chúng muốn thu hút sự chú ý. Sau khi giết người, hình ảnh của chúng được đặt lên trang bìa của nhiều tờ báo với tên của chúng được viết hoa. Chúng cũng được lên tivi, radio và mợi nơi khác. Điều đó khiến chúng trở thành một ai đó. Ít nhất trong vài ngày, chúng có thể tận hưởng việc nổi tiếng, cả thế giới biết về chúng, chúng không phải là kẻ vô hình nữa.

Hãy nghĩ về một thế giới mà người ta không tham lam, thế thì người giàu sẽ bị xem như đồ điên, chính trị gia cũng sẽ bị xem như đồ điên. Thế thì những người mà đang khao khát sự chú ý sẽ phải thay đổi toàn bộ suy nghĩ của họ.

Nếu mọi người không tham lam, chúng ta sẽ có một thế giới hoàn toàn khác, nó sẽ xinh đẹp hơn rất nhiều. Ở đó sẽ có ít sự sở hữu hơn, tất nhiên rồi, nhưng sẽ nhiều niềm vui hơn, nhiều âm nhạc hơn, nhiều điệu vũ hơn, nhiều tình yêu hơn. Mọi người có lẽ sẽ có ít đồ đạc tiện ích trong nhà hơn, nhưng họ sẽ ‘sống’ nhiều hơn. Ngay lúc này mọi người cứ đang bán dần năng lượng sống của mình để mua thêm các tiện ích. Các tiện ích này chất đống càng nhiều thì linh hồn lại càng bị biến mất nhiều hơn. Khi tính máy móc liên tục choán chỗ thì nhân tính lại càng nhanh biến mất.

Khi thế giới không còn tham lam, người ta sẽ bắt đầu chơi guitar nhiều hơn, thổi sáo nhiều hơn. Người ta có thể ngồi lắng nghe một cách yên lặng dưới những tán cây mà thiền định. Vâng, người ta sẽ làm nhiều thứ nhưng chỉ để xem xét xem thứ gì mới là cần thiết.

Khi thế giới không còn tham lam, mọi người sẽ có thể lấp đầy những nhu cầu của mình. Nhớ, nhu cầu thì không phải là ham muốn. Ham muốn là thứ không cần thiết, nhu cầu là thứ cần thiết. Ham muốn thì chẳng bao giờ dừng lại cả. Nhu cầu là đơn giản và có thể được thoả mãn nhưng ham muốn thì cứ không ngừng đòi hỏi thêm nữa và thêm nữa.

Ham muốn thậm chí có thể đòi hỏi bạn theo đuổi để có thêm những thứ mà bạn đã và đang có rồi. Bạn có một cái xe hơi, ham muốn nói hãy có hai chiếc. Nó nói rằng trừ khi bạn có một gara với hai chiếc xe, bạn chẳng là ai cả. Bạn có một căn nhà, ham muốn nói hãy có hai căn, ít nhất thêm một căn trên đồi và khi bạn có hai, ham muốn nói hãy có ba, một trên đồi, một ở bên bờ biển, và cứ thế.

 

Paddy đang đào hố trong vườn để trồng cây và chợt trông thấy một sinh vật nhỏ ngay dưới chân. Anh ta nhấc cái xẻng lên định giết nó nhưng ngạc nhiên làm sao, sinh vật đó cất lên tiếng nói.

“Paddy, tôi là một yêu tinh. Hãy tha cho tôi và tôi sẽ ban cho ông ba điều ước.”

“Ba điều ước? Chơi luôn” Paddy hào hứng và suy nghĩ “Chà, tôi đang chết khát sau những công việc đào đất này. Tôi muốn có một chai nước Guinness.”

Con yêu tinh búng tay một cái và Paddy chợt thấy trên tay mình là một chai nước Guinness.

“Chai đó” con yêu tinh nói “là chai nước thần kì. Nó không bao giờ cạn. Nó sẽ mãi đầy tràn.”

Paddy uống một hơi và thấy cái chai quả đúng lại đầy như cũ.

“Vậy hai điều ước còn lại là gì?” con yêu sốt ruột.

Paddy nghĩ một lát và nói, “Tôi nghĩ tôi muốn có thêm hai chai như này nữa. Nhé!”

Giờ bạn thấy đấy, không có nhu cầu chút nào nhưng đó là cách mọi sự cứ tiếp tục diễn ra. Bạn có một triệu đô la – số tiền đó đã nhiều hơn những gì bạn có thể sử dụng, nhưng bạn vẫn hỏi thêm nữa và không bao giờ dừng lại. Nhu cầu là rất nhỏ bé, vâng, bạn cần đồ ăn, chỗ ở, bạn cần vài thứ. Mọi người đều cần được chu cấp những nhu cầu căn bản và thế giới có đủ tài nguyên để chu cấp cho nhu cầu của tất cả mọi người, nhưng chu cấp cho lòng tham của mọi người thì không trái đất nào có thể. Không chỉ một trái đất mà một trăm trái đất cũng không thể.

Ham muốn của một người đã là thứ không thể nào được thoả mãn, ham muốn của hàng triệu người làm sao trái đất này có thể thoả mãn được?

Nhưng về cơ bản, tham lam là một vấn đề mang tính tâm linh. Bạn đã được dạy rằng nếu bạn không có nhiều vật chất, bạn không là ai cả, vậy nên bạn rất sợ. Vì sợ nên mọi người luôn cố tìm mọi cách, tích trữ mọi thứ để mong làm đầy bản thân họ. Nó không hiệu quả chút nào, cùng lắm, nó cho bạn một sự thoã mãn tạm thời nhưng sớm hay muộn, bạn bắt đầu cảm thấy trống rỗng lần nữa. Sau đó bạn lại cố làm đầy nó lần nữa.

Sự trống rỗng bên trong là cánh cửa đến Thượng đế. Nhưng bạn đã được bảo rằng sự trống rỗng của tâm trí chính là xưởng thợ của ma quỷ. Điều này tuyệt đối vô nghĩa. Điều có nghĩa là: Tâm trí trống rỗng là cánh cửa dẫn đến Thượng đế. Làm sao một tâm trí trống rỗng có thể là xưởng thợ của quỷ cho được? Trong một tâm trí trống rỗng, ma quỷ chết đi một cách toàn bộ. Ma quỷ là đồng nghĩa với tâm trí, tâm trí trống rỗng đồng nghĩa với vô trí.

Tham lam là một trong những vấn đề nền tảng mà ai cũng đã gặp trong đời. Bạn phải nhìn thấy được tại sao bạn tham lam. Tại sao bạn lại muốn bản thân mình bị chiếm đóng bởi thứ này thứ khác? Sự thật là sở hữu nhiều thứ hơn giúp bạn cảm thấy như được bắt rễ nhiều hơn vào thế giới, bạn được gắn kết và liên quan hơn trong thế giới – thế giới bên ngoài. Thế rồi khi bận rộn với thế giới bên ngoài bạn có thể quên hết đi về thế giới bên trong. Bạn có thể tiếp tục nói “Đợi đã. Để tôi có thêm chừng này nữa thôi và sau đó tôi quay trở lại với con đường tâm linh.”

Nhưng cái chết luôn tới trước khi tham vọng của bạn có thể được lấp đầy. Thậm chí nếu bạn sống một ngàn năm, tham vọng của bạn vẫn không thể được lấp đầy chút nào.

Ở Ấn Độ, chúng ta có một câu chuyện đẹp.

“Một vị vua vĩ đại, Yayati, sắp chết. Thần chết tới – đó là một câu chuyện cổ, trong thời đó mọi thứ đều đơn giản và thế giới bên kia thì không quá xa xôi chút nào – thần chết đến và gõ cửa. Yayati mở cửa ra và nói “Cái gì? Nhưng tôi mới sống có 100 năm và tại sao ông lại tới không có bất cứ thông báo nào? Ít nhất cũng phải cho tôi thời gian chuẩn bị chứ. Tôi vẫn chưa kịp hoàn thành những mong muốn thực sự của mình. Tôi đã trì hoãn -ngày mai, ngày mai- và giờ ông đã tới, giờ thì không còn ngày mai nào nữa. Điều này thật thô lỗ. Hãy cư xử tử tế chút đi.”

Thần chết nói, “Tôi phải mang ai đó đi. Tôi không thể ra về tay trắng được. Nhưng nhìn thấy sự khổ sở của ông, tuổi già của ông, tôi sẽ thu xếp cho ông 100 năm nữa với điều kiện là một trong số các con trai của ông sẽ phải đi cùng tôi.”

Yayati có 100 người vợ và 100 người con trai vậy nên ông ấy nói “Điều này đơn giản.”

Sự việc chẳng đơn giản như ông ấy tưởng. Ông gọi 100 con trai lại và đề nghị họ “hãy cứu mạng sống cho cha của các con. Nhiều lần các con đã nói ‘Cha oi, chúng con có thể chết vì cha’. Giờ là lúc để các con chứng minh điều đó.”

Nhưng những lời hứa như này luôn được nói ra mà chẳng mấy ai bận tâm hoàn thành chúng cả. Những người con bắt đầu nhìn nhau. Ai đó mới 75, ai đó 70, ai đó 65 và 60, chính họ cũng đã và đang già đi mỗi người. Người con trai trẻ nhất của Yayati mới chỉ 20.

Anh ta – người con trẻ nhất đứng lên và nói, “Con sẵn sàng đi cùng thần chết.” Không ai có thể tin vào điều đó. Cả 99 người anh đều kinh ngạc, họ nghĩ rằng cậu em út thật là đồ ngu. Cậu ta còn chưa kịp sống. Cậu ta mới 20, chỉ như đang ở ngưỡng của vạch xuất phát. Thậm chí đến Thần Chết cũng rất bối rối.

Thần Chết kéo anh ta ra một bên và hỏi nhỏ, “Cậu có điên không? Các anh của cậu đã sống lâu hơn nhiều mà họ còn không sẵn lòng chết. Cha của cậu đã sống cả trăm năm mà còn chưa sẵn sàng để chết. Và cậu thì mới 20 tuổi?”

Chàng trai trẻ nói một điều rất đẹp, rất ý nghĩa, một điều rất quan trọng. Cậu nói, “Nhìn những điều này đi. Cha tôi đã sống cả trăm năm và đã đạt được những điều mọi người khác đều mơ ước, vậy mà ông ấy vẫn không cảm thấy thoả mãn. Tôi nhìn thấy sự vô nghĩa của cuộc sống. Sống để làm gì? Tôi có thể sống một ngàn năm và rồi tình huống cũng sẽ hệt như vậy. Và nếu như tình huống ấy xảy ra chỉ cho cha tôi, tôi có thể cho rằng ông ấy là ngoại lệ, nhưng rồi nhìn vào các anh tôi, 77 tuổi, 70 tuổi, 65 tuổi, 60 tuổi. Họ đều đã sống đủ lâu. Họ đã tận hưởng mọi thứ đến nỗi chẳng còn gì khác để mà tận hưởng. Họ đang già đi. Vậy mà họ vẫn không thấy thoả mãn. Vậy nên một điều có vẻ như chắc chắn: Không có cách nào để cho người ta thoả mãn cả. Từ khi thấy điều đó, tôi sẵn sàng đi. Tôi sẽ đi với ông, không phải vì sự tuyệt vọng nhưng vì sự thấu hiểu. Tôi sẽ đi cùng ông với toàn bộ niềm vui rằng tôi sẽ không phải trải qua những đau khổ như cha tôi đã trải qua trong hàng trăm năm qua.”

Và câu chuyện tiếp tục. Một trăm năm nữa lại trôi qua, thần chết lại gõ cửa và lúc ấy Yayati mới nhận ra mình vừa trải qua thêm một trăm năm và ông ấy lại nói “Tôi chưa sẵn sàng.”

Điều này cứ diễn ra mãi và mỗi lần một người con trai lại rời đi cùng thần chết, trong suốt 1000 năm, Yayati đã sống. Đây thực sự là một câu chuyện đầy biểu tượng. Sau 1000 năm, thần chết đến và nói “Giờ ông sẽ nói gì?”

Yayati nói “Tôi sẽ đi. Giờ thì tôi đã thấy đủ. Tôi đã nhận ra rằng không gì có thể thoả mãn được ham muốn cả. Ham muốn cứ tiếp tục lớn mạnh thêm. Khi tôi hoàn thành một ham muốn, mười cái khác liền nảy sinh. Nó là một quá trình không hồi kết. Giờ thì tôi sẵn sàng đi cùng ông và giờ tôi có thể nói rằng đứa con trai út của tôi, người đi cùng ông ngay từ lúc đầu là đứa thông minh nhất. Tôi đã thật ngu ngốc. Tôi đã mất một ngàn năm để nhận ra điều này và con trai tôi thì có thể thấy ngay khi nó chỉ mới 20. Thật là thông minh.”

Nếu bạn thông minh, bạn sẽ thấy sự vô nghĩa của lòng tham.

Nếu bạn thông minh, bạn sẽ bắt đầu sống, thay vì chỉ chuẩn bị cho cuộc sống. Tham lam là chuẩn bị cho cuộc sống. Và bạn có thể cứ mãi mãi chuẩn bị đến nỗi bạn sẽ không bao giờ có thể thực sự sống.

Nếu bạn thông minh, bạn sẽ không bỏ lỡ ngày hôm nay cho ngày mai. Bạn sẽ không hi sinh giây phút hiện tại này cho một giây phút khác. Bạn sẽ sống giây phút này một cách toàn bộ. Bạn sẽ vắt kiệt toàn thể tinh chất của khoảnh khắc này.

Jesus nói với những môn đồ của ông ấy: “Đừng nghĩ về ngày mai.” Ông ấy đơn giản nói “Đừng tham lam.” Bởi vì bất cứ khi nào bạn nghĩ về ngày mai, bạn trở nên tham lam. Jesus nói “Hãy nhìn hoa ly trên cánh đồng. Bí mật của chúng là gì? Tại sao chúng lại xinh đẹp đến thế? Thậm chí vua Salomon trong bộ trang phục trang trọng nhất cũng không đẹp được như thế. Vậy bí mật của chúng là gì? Bí mật của chúng rất đơn giản: chúng không nghĩ về ngày mai, chúng sống ở giây phút hiện tại. Khoảnh khắc hiện tại là tất cả của tất cả. Không có gì đàng sau nó, không gì phía trước. Chúng tận hưởng khoảnh khắc này với toàn thể sự tồn tại của chúng.”

Tham lam nghĩa là trì hoãn cuộc sống sang ngày mai.

Cố để thấy lòng tham của bạn đi. Nó có thể nguỵ trang dưới rất nhiều hình dạng, nó có thể thuộc thế giới này, nó có thể thuộc thế giới khác. Hãy tỉnh táo, nó có thể lấy ý tưởng như là: ‘Cuộc sống này thì không đáng sống, vậy nên tôi sẽ chuẩn bị cho cuộc sống khác. Trái đất này thì không đáng sống, Tôi sẽ chuẩn bị cho thiên đường’. Nhưng đây đều là tham lam cả.

Những người bạn gọi là thầy tu, thánh nhân, 99% là những người tham lam, tham lam hơn cả những người bình thường sống trong bãi chợ. Tham lam của những người sống nơi bãi chợ thì rất thật, rất giản dị. Họ tham có thêm tiền – đây là một lòng tham rất nguyên bản. Nhưng thầy tu của bạn, thánh nhân của bạn nói rằng “Cuộc sống này là tạm bợ. Chúng ta muốn tìm kiếm những thứ vĩnh hằng. Chúng ta sẵn sàng hi sinh những thứ tạm bợ này cho cái vĩnh hằng.”

Thật là một bước tiến lớn lao. Ẩn trong khoé mắt của họ, họ đang ham muốn thiên đường. Ở đó họ sẽ tận hưởng, ở đó họ sẽ cười vào mặt những người trong bãi chợ rằng, “Nhìn xem, chúng tôi đã bảo ông rồi, chúng tôi đã cảnh báo ông rồi. Giờ thì các ông phải khổ sở trong địa ngục và chúng tôi sẽ tận hưởng thiên đường với tất cả thú vui của nó.” Nhưng đây là tham lam, và bất cứ nơi nào có mặt của lòng tham, không có thiên đường nào cả. Tham lam chính là địa ngục, nó có thể thuộc thế giới này, nó cũng có thể thuộc thế giới khác nữa.

Hãy nhìn vào sự ngu xuẩn của lòng tham. Tôi không nói về việc từ bỏ lòng tham. Hãy cẩn thận khi bạn đọc lời – tôi đang nói về việc nhìn thấu sự ngu xuẩn và vô nghĩa của lòng tham. Theo cách nhìn đó của hiểu biết, lòng tham sẽ biến mất và năng lượng của bạn được giải phóng, được tự do. Nhận thức của bạn sẽ không còn bị vướng mắc hay bạn sẽ không còn bị đánh lừa bởi tiền, quyền lực, uy danh nữa. Bằng cái nhìn của thấu hiểu, nhận thức của bạn được tự do. Và tự do của nhận thức là niềm vui vĩ đại nhất.

22/05/2020

Cuốn Danh Tiếng, Quyền Lực và Tham Vọng: Đâu là ý nghĩa thực của Thành Công? -Osho-

Phi Tuyết dịch

Namaste

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *