Trên đời có rất nhiều người:
Khi người khác học. Họ ngủ.
Khi người khác làm việc hăng say. Họ vui chơi.
Khi người khác tập luyện thể thao. Họ xem phim.
Khi người khác đọc sách. Họ đọc báo lá cải.
Khi người khác đi khắp nơi tìm kiếm trải nghiệm và học hỏi. Họ bận nhậu hay mua sắm.
Khi người khác tiết kiệm. Họ phung phí.
Khi người khác ăn uống lành mạnh, hạn chế bia rượu, chất gây nghiện. Họ chê bai cười khẩy khinh thường.
Khi người khác bàn về ý tưởng. Họ bàn về người nổi tiếng và ngoại hình phụ nữ.
Và rồi một ngày khi nhìn thấy người khác thành công với một cuộc sống như mong đợi. Họ phán “Mẹ kiếp! Thằng đó thật MAY MẮN”.
Vâng, may mắn!
Bí mật của những người thất bại là luôn cho rằng người khác thành công bởi vì may mắn, cho rằng sở dĩ họ chưa thành công là bởi họ chưa gặp may mắn. May mắn, cũng như số phận từ lúc nào đã trở thành một lý do hoàn hảo để cho chúng ta đổ lỗi và tự an ủi bản thân mình. Tuy nhiên cũng như mọi thứ, may mắn có bí mật của nó. Bí mật của những người hay gặp may là họ biết cách tự tạo ra may mắn cho chính mình.
Vậy bạn có biết làm cách nào để tạo ra may mắn không? Câu trả lời chính là sự chủ động.
Vậy chủ động là gì và chủ động như thế nào?
Nghịch lý cuộc sống là: Ai cũng thích có thân hình đẹp, nhưng nói tập luyện đi không ai thích cả. Ai cũng thích hiểu biết hơn, nhưng nói đọc sách đi thì không ai chịu đọc cả. Ai cũng thích đi khắp nơi trên thế giới nhưng kêu đứng lên đi ra khỏi nơi đang sống đi thì không ai chịu đứng lên cả. Ai cũng nói người khác không có quyền phán xét mình nhưng bản thân mình lại đi phán xét không chừa một ai. Ai cũng muốn sống trong một xã hội tốt đẹp hơn nhưng nói hãy đóng góp gì cụ thể làm cho nó đẹp hơn đi thì không ai biết làm gì cả. Ai cũng muốn được tự do nhưng kêu ra ngoài sống tự lập một mình đi thì không ai chịu làm cả. Ai cũng muốn được thật nhiều người yêu thương nhưng bản thân lại không yêu nổi chính mình và cũng không yêu ai chút nào.
Tất cả chúng ta đều giống như những cái cây: luôn muốn vươn thật cao lên bầu trời và mơ chạm tới những vì sao, nhưng lại từ chối cắm sâu bộ rễ của mình vào lòng đất.
Đất tối tăm không ai thích.
Bầu trời thì bao la thế.
Nhưng nếu cây không được bắt rễ sâu, nó tuyệt đối không bao giờ vươn cao được.
Chợt nhớ câu nói ngày xưa:
“Khi ta muốn ta sẽ tìm cách
Khi ta không muốn ta tìm lý do.”
Chúng ta muốn quá nhiều và tìm lý do cũng quá nhiều.
Chúng ta không có hành động gì khác đi nhưng lại luôn mong có được một kết quả khác. Thật lạ lùng đúng không?
Tôi thường hay được mọi người cho là may mắn theo đủ cách khác nhau. Có bạn hỏi tôi làm cách nào để thân hình nhỏ gọn như vậy, sau khi chia sẻ với bạn đủ phương pháp tập luyện thể thao và ăn uống, bạn vẫn nói rằng tôi thật may mắn vì có tạng người nhỏ nhắn, không như bạn ấy chẳng ăn gì cũng vẫn mập. Tôi chẳng biết nói gì hơn.
Những người bạn khác khi trông thấy tôi sở hữu một ngôi nhà xinh cũng thường nói rằng tôi may mắn. Vâng, là tôi may mắn chọn cuộc sống nơi phố núi nhỏ bé này, là tôi may mắn không thích sống chung cùng gia đình, là tôi may mắn khi có thể tích cóp tiền bạc để tự mua đất xây căn nhà của mình. Chỉ là do tôi may mắn thôi sao? Thật vậy không? Căn nhà này không tự trên trời rơi xuống. Nó là thành quả lao động miệt mài, là thành quả của những đánh đổi. Cuộc sống dễ dàng mà tôi đang có cũng không phải tự nhiên dưới đất chui lên, nhưng là kết quả của quá trình tự đấu tranh và tự lập trình lại cuộc sống của chính mình đấy chứ.
Tất nhiên tôi cũng không vì thế mà cho rằng mình bất hạnh. Ngược lại, quả thật tôi là một người rất may mắn. May mắn của tôi là được sinh ra trong một gia đình mà tự lập được xem như giá trị truyền thống cốt lõi. May mắn của tôi là dám chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình và cuộc đời của mình. So với những điều này, tôi tin ai trong chúng ta cũng có những điều may mắn, chỉ là chúng ta không chịu thừa nhận mà thôi.
Bạn không hề biết những may mắn mà mình đang có đâu, cho tới khi bạn gặp được những người, những sự việc nhắc nhở bạn về những may mắn ấy.
Tôi có một câu nói hay giúp bạn dễ hình dung hơn về điều này “Tôi khóc khi không có giày để mang vào chân, cho tới khi tôi trông thấy một người thậm chí còn không có cả chân để mang giày”.
Chúng ta được lập trình và cho rằng may mắn là cái gì đó bất ngờ, kiểu trên trời rơi xuống như trúng vé số, nhặt được tiền, thoát chết trong gang tấc. Nhưng nếu bạn có thể nhìn rộng hơn bạn sẽ nhận ra may mắn đôi khi đơn giản chỉ là luôn có cơm ăn ngon miệng, gia đình sum vầy, sức khỏe dẻo dai hay thậm chí là việc ngủ ngon mỗi tối. Ấy cũng là rất may mắn rồi.
Hãy hỏi những người bị chứng mất ngủ bạn sẽ thấy việc ngủ ngon mỗi tối hóa ra lại là thứ tưởng dễ nhưng không phải ai cũng có được. Hãy hỏi những người phải đi ăn cơm tiệm mỗi ngày để nhận ra bữa cơm thanh đạm mẹ nấu ở nhà mới ngon làm sao. Hãy hỏi những người tha hương cầu thực xứ người làm ăn để nhận ra những thứ nhỏ bé mà bạn xem thường mỗi ngày đáng giá như thế nào với họ. Hãy hỏi một người bạn mà không còn cha hoặc mẹ nữa để nhận ra bạn đang còn cả cha và mẹ là một may mắn lớn như thế nào.
Có một chuyện nhỏ từ rất lâu về sự may mắn mà tôi chẳng bao giờ quên được. Hồi cấp ba tôi có một cô bạn cùng lớp tên Quỳnh. Chúng tôi ngồi cạnh nhau trong suốt gần một năm trời nhưng dường như chẳng mấy khi nói chuyện gì với nhau cả. Một lần nọ trong buổi học thêm, cô ấy nói với tôi rằng “Tuyết thật may mắn khi có hàm răng đẹp như vậy”. Bạn biết không, đó cũng là lần đầu tiên tôi khựng lại, chẳng nói được gì nhưng thay vào đó là nhìn vào hàm răng của cô bạn. Bạn ấy có một hàm răng không được ngay ngắn và có lẽ điều ấy đã khiến bạn rất ít khi cười hoặc chỉ cười vén môi mà thôi. Trong khi tôi thì luôn cười toét miệng. Đó cũng là lần đầu tiên tôi về nhà nghiêm túc nhìn lại hàm răng của mình một cách đầy yêu mến. Răng tôi không thuộc loại “đều như hạt bắp”, cũng chẳng trắng sáng như các cô người mẫu quảng cáo son môi, chỉ là một hàm răng hết sức bình thường mà thôi. Một hàm răng mà tôi từng thấy xấu xí chứ đừng nói tới việc cho đó là may mắn. Ấy vậy mà sau câu nói của cô bạn, tôi nhận ra mình mới may mắn dường nào. Tôi nhận ra những thứ rất bình thường với mình đôi khi lại là niềm ao ước đối với người khác mà mình nào nhận ra.
Khi lớn hơn, hiểu biết hơn, tôi nhận ra những thế mạnh của mình và phát huy nó. Bạn biết đấy, cười là một trong số đó. Giờ thì bạn đã hiểu tại sao tôi rất hay cười, bởi vì tôi nhớ tới cô bạn hồi cấp ba của tôi. Sau lời khen về bộ răng, cô ấy cũng đã nói với tôi rằng “Tuyết cười rất đẹp. Cười nhiều lên nhé.”
Lại thêm một bí mật của vũ trụ mà có lẽ bạn sẽ không thèm tin đâu. Nhưng tôi tin vì tôi đã chứng kiến phép màu từ nó nhiều lần. Phép màu ấy là: cứ cười nhiều lên và may mắn sẽ tới.
Phi Tuyết, sách “Nghĩ khác để sống khác”, 2018