Osho, tại sao những cuộc cách mạng đều thất bại? (tiếng Anh phía sau)
– Đầu tiên, tại vì chúng không phải là cách mạng thực. Cách mạng thực là có thể chỉ trong những linh hồn cá nhân. Cách mạng xã hội là hiện tượng giả tạo, bởi vì xã hội bản thân nó không có linh hồn. Cách mạng là một hiện tượng tâm linh. Không thể có cách mạng chính trị, không thể có cách mạng xã hội, không có cách mạng kinh tế. Cuộc cách mạng duy nhất là thuộc về tinh thần, nó là hiện tượng cá nhân. Và nếu hàng triệu cá nhân thay đổi, thì xã hội sẽ thay đổi như một hệ quả, không có chiều ngược lại. Bạn không thể thay đổi xã hội trước và hi vọng rằng các cá nhân trong nó sẽ thay đổi sau.
Đó là lý do tại sao các cuộc cách mạng đã đang và luôn sẽ thất bại: bởi vì chúng ta đã luôn làm cách mạng từ một hướng rất sai lầm. Chúng ta nghĩ rằng nếu chúng ta thay đổi xã hội, thay đổi cấu trúc kinh tế hay chính trị thì sau đó sẽ tới ngày các cá nhân – yếu tố tạo nên xã hội – sẽ thay đổi. Điều này là ngu ngốc. Ai là người sẽ làm cuộc cách mạng này?
Ví dụ, vào năm 1917, một cuộc cách mạng được cho là vĩ đại đã xảy ra ở Nga. Nhưng ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho cuộc cách mạng ấy? Ai sẽ là người trở nên quyền lực? Joshep Stalin đã trở nên quyền lực. Nhưng nhìn đi, bản thân Joshep Stalin không hề tự mình trải qua cuộc cách mạng cá nhân nào cả. Ông ta chỉ là sản phẩm phụ của cùng một xã hội mà ông ta đang thay đối hay đang cố gắng thay đổi mà thôi. Ông ấy đã chứng tỏ là một sa hoàng còn nguy hiểm hơn nhiều so với những sa hoàng mà ông ta đã triệt hạ, bởi vì ông ta đã được tạo ra vởi chính những sa hoàng đó. Ông ra chỉ là sản phẩm phụ của một xã hội phong kiến. Ông ta cố gắng thay đổi xã hội đó nhưng bản thân ông ta lại là một tâm trí độc tài. Ông ta đã áp đặt chế độ độc tài của mình lên đất nước, cuộc cách mạng vì thế trở thành phản cách mạng – và bất hạnh thay đây là điều đã xảy ra cho mọi cuộc cách mạng đã từng xảy ra trên thế giới, bởi vì những nhà cách mạng bản thân họ đều cùng là loại người cũ. Họ đã được tạo ra bởi quá khứ, họ không hề mới mẻ hay đột phá. Thế thì họ có thể làm gì ngoại trừ lặp lại quá khứ? Những cái nhãn tên sẽ là mới, họ sẽ gọi nó là chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa phát xít – điều đó không quan trọng. Bạn có thể gọi chúng bằng những cái tên hoa mỹ mà bạn yêu thích và những tên ấy cũng chỉ để lừa những kẻ ngu mà thôi.
Chúng ta cứ liên tục đặt những cái tên hoa mỹ cho mọi thứ, nhưng sâu bên dưới thực tế mọi thứ là như cũ. Không có gì xảy ra vào năm 1917. Một sa hoàng bị phế truất và thay thế bởi một sa hoàng khác, và thậm chí còn nguy hiểm hơn. Tại sao nguy hiểm hơn? Vì Stalin đã tiêu diệt sa hoàng để trở thành người mạnh hơn, tất nhiên là xảo quyệt hơn. Ông ta biết cách thức mà vị sa hoàng trước bị tiêu diệt, vậy nên ông ta có mọi ý tưởng về việc làm cách nào bảo vệ bản thân không đi theo con đường cũ đó. Ông ta đã tạo ra một chế độ nô lệ lớn ở Nga hơn nhiều so với trước. Bởi vì ông ta sợ rằng sớm muốn gì bản thân ông cũng bị vứt bỏ, vậy nên ông ấy phải phá vỡ mọi cây cầu và chặt bỏ mọi cái thang mà ông ta từng sử dụng. Và ông ta cũng thận trọng hơn nữa. Bản thân sa hoàng trước đó đã không quá cẩn trọng bởi vì ông ấy được sinh ra đã là sa hoàng rồi. Ông ấy có được chức danh đó nhờ quyền thừa kế và coi nó như một lẽ đương nhiên. Stalin đã phải tự mình làm việc vất vả, ông ta đã trải qua một hành trình dài của bao nhiêu khó khăn khổ sở, và ông ta cũng đã phải tiêu diệt rất nhiều kẻ thù.
Sau cuộc cách mạng ông ta bắt đầu tiêu diệt và thủ tiêu tất cả những người có thể trở thành đối thủ cạnh tranh với mình. Trotsky đã bị sát hại vì ông ta là người tiếp theo, rất thân cận, và trên thực tế còn có ảnh hưởng với nước Nga hơn cả Joshep Stalin bởi vì ông ấy là một học giả trí thức người Do Thái, một nhà hùng biện vĩ đại hơn, và cũng có sức lôi cuốn với quần chúng hơn. Stalin không là gì khi xét về mặt trí tuệ so với trotsky. Đó là lý do ông ta phải bị tiêu diệt. Và có khả năng là cả Lenin cũng đã bị đầu độc bởi các bác sĩ. Và sau đó trong những năm mà Stalin nắm giữ quyền lực, ông ta cũng đã tiêu diệt tất cả những đối thủ tiềm năng khác nữa. Từng người một, tất cả mọi thành viên của Bộ chính trị đều bị giết. Ông ta hẳn là người mạnh nhất trong toàn bộ lịch sử loài người, và ông ta cũng đã biến toàn thể đất nước ấy thành một nhà tù khổng lồ.
Đây là cách mà mọi cuộc cách mang đều thất bại. Lý do đầu tiên là bởi vì chúng ta đã thử và cố gắng từ một khởi đầu sai.
Thứ hai là, một khi cách mạng thành công, chúng ta phải tiêu diệt luôn những nhà cách mạng. Bởi vì họ là những người nguy hiểm. Họ đã phá huỷ xã hội trước đó, họ sẽ phá huỷ cả xã hội tiếp theo nữa, bởi vì họ nghiện làm cách mạng. Họ biết chỉ một thứ duy nhất, họ là chuyên gia chỉ trong một lĩnh vực: lật đổ chính phủ. Họ không quan tâm là chính phủ nào. Toàn bộ chuyên môn và năng lực của họ là vào việc triệt hạ các chính phủ. Một khi cuộc cách mạng thành công, công việc đầu tiên của những người lên nắm quyền là tiêu diệt tất cả những nhà cách mạng còn lại – những người mà đã làm nên thành công của cuộc cách mạng. Vì vậy mỗi cuộc cách mạng đều chuyển thành phản cách mạng bởi vì người đưa họ lên nắm quyền là những người nguy hiểm hơn.
Hãy cố mà hiểu đi. Tâm trí của một nhà cách mạng là một tâm trí phá hoại: anh ta biết cách tiêu diệt, anh ta không biết cách để sáng tạo. Anh ta biết mọi cách thức để kích động người ta trở nên bạo lực nhưng anh ta hoàn toàn không có khả năng trong việc giúp người ta trở nên điềm tĩnh, im lặng và đi lao động sáng tạo. Anh ta không biết loại ngôn ngữ đó. Toàn thể cuộc đời anh ta chỉ là nhà cách mạng. Toàn thể sự nghiệp của anh ta, toàn thể chuyên môn, là làm sao để kích động người ta phá hoại, anh ta chỉ biết duy nhất loại ngôn ngữ đó. Và bạn không thể hi vọng vào việc thay đổi toàn bộ hình mẫu cuộc sống của anh ta vào lúc cuối được.
Vậy nên những kẻ mới lên cầm quyền sẽ phải tiêu diệt tất cả những nhà cách mạng còn lại. Mọi cuộc cách mạng đều giết chết chính cha đẻ của chúng – điều phải được thực hiện – và một khi những người cha đó bị giết, cách mạng bị biến thành phản cách mạng. Nó không còn mang tính cách mạng, nó là chống lại cách mạng.
Cách mạng không thể được áp đặt kiểu trên xuống dưới, vì ai sẽ là người áp đặt nó? Những người áp đặt nó đều là những người của quá khứ, họ sẽ tiếp tục duy trì quá khứ. Hãy cho mọi người biết rằng không có tương lai nào cho những cuộc cách mạng chính trị cả. Mỗi cá nhân phải thay đổi bên trong chính mình, và nếu chúng ta có thể có hàng triệu người thay đổi cùng nhau, chỉ thế thì xã hội mới có thể thay đổi. Không có cách khác, không có đường tắt nào khác.
Và điều này nữa cũng cần được hiểu: nó là đặc điểm cố hữu của bất cứ hệ thống đang phát triển nào, rằng những người hùng sẽ xuất hiện và trở thành người hùng chỉ trong bối cảnh mà có thể kích thích sự sáng tạo của họ. Khi những người hùng này có thể vượt qua và thay đổi được những bối cảnh như thế, thì bản thân người hùng cũng trở thành một bối cảnh cần phải được thay đổi.
Mỗi người hùng đều được sinh ra trong một hoàn cảnh nhất định. Ví dụ, Mahatma Gandhi được sinh ra vì Đế quốc Anh Ông ấy có ý nghĩa chỉ trong bối cảnh của Đế quốc Anh. Một khi Đế quốc Anh chết thì Mahatma Gandhi trở nên vô nghĩa. Bối cảnh không còn, từ đâu bạn tìm được ý nghĩa? Vậy nên một khi bối cảnh thay đổi thế thì chính anh hùng cũng trở thành một gánh nặng vô dụng. Lenin trở thành một gánh nặng cho những người lên nắm quyền, Gandhi trở thành gánh nặng cho những người lên nắm quyền. Jayaprakash giờ đây cũng trở thành gánh nặng cho những người đang đương quyền – và đây là lịch sử, toàn thể lịch sử. Nhưng có một quy luật nền tảng đang hoạt động: Nó là một nhân tố cố hữu của mọi hệ thống đang phát triển, rằng những anh hùng xuất hiện và là anh hùng chỉ trong bối cảnh kích thích sự sáng tạo.
Các chính trị gia là những nhà lãnh đạo tạm thời. Họ tồn tại trong một bối cảnh cụ thể, khi bối cảnh ấy biến mất thì họ cũng phải biến đi.
Đó là nơi mà những vị Phật là khác biệt: bối cảnh của họ là vĩnh hằng. Bối cảnh của họ thì không phải một phần của thời gian. Đây là nơi Jesus, Zarathustra, Lão Tử luôn giữ được ý nghĩa tới vĩnh hằng, bởi vì họ không phải một phần của thời gian, thông điệp của họ là vĩnh hằng. Thông điệp của họ tồn tại trong bối cảnh khốn cùng, trong sự dốt nát của con người. Trừ khi toàn thể sự tồn tại trở nên giác ngộ, Phật sẽ không bao giờ trở nên vô nghĩa.
Đó là lý do tại sao tôi nói những nhà lãnh đạo chính trị sẽ đến và đi, họ chỉ đứng trên sân khấu trong vài khoảnh khắc. Chỉ những sinh linh tinh thần là còn lại, tồn tại mãi.
Phật là có ý nghĩa và sẽ vẫn còn ý nghĩa, mãi mãi và mãi mãi, bởi vì giác ngộ sẽ luôn là một nhu cầu. Các chính trị gia không làm nên lịch sử thực của nhân loại: họ chỉ tạo ra những tiếng ồn. Lịch sử thực là thứ gì đó mà chạy xuyên suốt như một dòng điện ngầm. Lịch sử thực sự vẫn chưa được viết, bởi vì chúng ta trở nên quá mải mê với những thứ ngắn hạn. Chúng ta trở nên quá ám ảnh với những tờ báo mang tính thời sự trong ngày, khi ngày mai tới chúng liền trở nên vô nghĩa.
Nếu bạn có mắt để nhìn, nhìn vào điểm chính: hãy quan tâm đến cái vĩnh hằng.
Những xã hội thời cổ đại đã không quan tâm quá nhiều đến những thứ ngắn-hạn-ngày-qua-ngày. Sự quan tâm của họ sâu sắc hơn nhiều. Họ đã không đưa mọi thứ lên báo chí, radio hay tivi. Họ ngâm kinh Koran, họ suy tư về kinh Gita, họ tụng kinh Vệ đà, họ chiêm ngưỡng những bức tượng Phật và Mahavir. Chúng là những thứ thuộc về vĩnh hằng.
Đó là lý do tại sao tôi nói rằng những sự kiện xảy ra hàng ngày hầu hết đều vô nghĩa, bởi vì khoảnh khắc chúng xảy ra, ngay lập tức chúng biến mất vì bối cảnh của chúng thay đổi. Cách mạng chính trị đã và đang xảy ra rồi đều biến mất. Chúng như những bong bóng xà phòng. Có thể trong khoảnh khắc chúng trông rất đẹp, nhưng chúng không phải là kim cương vĩnh cửu.
Kim cương vĩnh cửu là cuộc cách mạng bên trong. Nhưng cách mạng bên trong là rất khó khăn bởi vì cách mạng bên trong cần sự sáng tạo trong khi cách mạng bên ngoài thì cần sự phá hoại. Ghét thì dễ, yêu mới khó. Phá huỷ là dễ dàng, nhưng để tạo ra một ngôi đền như Taj Mâhl thì mất nhiều năm – bốn mươi năm công sức lao động của 50 ngàn người làm việc mỗi ngày – nhưng mất bao nhiêu ngày để phá huỷ nó? Chỉ cần một chiếc xe ủi và nội trong một ngày mảnh đất sẽ bị san bằng.
Để phá huỷ là rất dễ, vậy nên người ta trở nên hứng thú với việc phá huỷ nhiều hơn. Họ nghĩ đó là con đường tắt. Sáng tạo là một công việc khó khăn.
Và một lẫn nữa tôi sẽ nhắc bạn: bởi vì mọi cuộc cách mạng chính trị đều có tính phá huỷ – chúng chỉ có khả năng để phá huỷ – chúng có thể kích động người ta tham gia vào sự huỷ diệt. Rất dễ kích động mọi người phá hoại bởi vì người ta đều rất thất vọng, mọi người đều rất khổ sở, bạn có thể kích động mọi người vào bất kì cuộc nổi loạn nào. Nhưng khoảnh khắc họ đã phá huỷ xong, vấn đề nảy sinh: “Bây giờ phải làm gì?” Họ không biết làm cách nào để sáng tạo, và những nhà cách mạng của ho cũng không biết phải làm gì. Thế thì mọi người đều bị mất điện. Sự khổ sở tiếp tục, thỉnh thoảng trở nên sâu sắc hơn, xấu xí hơn. Sau một vài năm, lần nữa người ta lại quên và lại bắt đầu nghĩ theo hướng làm cách mạng – và các nhà lãnh đạo chính trị thì luôn luôn có mặt ở đó để sẵn sàng dẫn dắt bạn vào trong sự phá hoại mới.
Công việc của tôi ở đây là về sự sáng tạo. tôi không kích động bạn vào bất kì sự huỷ diệt hay phá hoại nào, tôi không bảo bạn đổ lỗi cho ai khác về sự khốn khổ của bạn. Tôi đang nói với bạn rằng, bạn là người chịu trách nhiệm, vậy nên chỉ những ai có gan chịu trách nhiệm này mới có thể ở cùng với tôi. Nhưng đây là một cuộc cách mạng thực sự. Nếu bạn chịu trách nhiệm cho cuộc đời bạn, thế thì bạn có thể bắt đầu thay đổi nó. Chậm rãi thôi nhưng nó sẽ thay đổi, chỉ theo thời gian bạn sẽ bắt đầu di chuyển vào thế giới của ánh sáng và sự kết tinh, nhưng một khi bạn đã được kết tinh, bạn sẽ biết cuộc cáh mạng thực sự là gì. Sau đó hãy chia sẻ cuộc cách mạng của bạn với những người khác, nó phải đi theo cách đó, từ trái tim đến trái tim.
Các chính phủ và các cấu trúc xã hội đều đã được thay đổi nhiều lần, nhưng không gì thực sự thay đổi cả. Một lần nữa những thứ cũ cứ lặp đi lặp lại.
Đó là lý do tại sao tôi không gọi các sannyasin của tôi là nhà cách mạng nhưng là những người nổi dậy – chỉ để tạo ra sự khác biệt. Cách mạng đã trở nên quá bị ô nhiễm với ý tưởng về xã hội. Nổi dậy là hiện tượng mang tính cá nhân.
Nổi dậy! chịu trách nhiệm về cuộc sống của bạn. Vứt bỏ tất cả những điều vô nghĩa đã được cài vào bên trong bạn. Vứt bỏ tất cả những gì bạn được dạy và bắt đầu học lại từ ABC. Nó là một hành trình gian nan vất vả.
Và nhớ một điều nữa: Mọi hệ thống bao gồm cả các chính phủ ban đầu dẫu có hữu ích thì sau đó cũng sẽ dần trở nên phản tác dụng. Đây là bản chất tự nhiên của chính quá trình tiến hoá.
Bất cứ điều gì xảy ra bên ngoài có thể thoạt nhìn như là rất hiệu quả, nhưng sẽ chẳng bao lâu nó sẽ trở nên phản tác dụng bởi vì cuộc sống thì luôn thay đổi. Cuộc sống cứ tiếp tục đưa ra những cú nhảy vào trong những điều chưa biết trong khi cấu trúc của bạn sẽ luôn tụt lại phía sau. Và mọi cấu trúc đều sẽ đến lượt trở thành những nấm mồ cho chính nó. Nó phải bị phá vỡ một lần nữa.
Nhưng tôi đang chỉ cho bạn một cách mà không cần bất kì cấu trúc bên trong nào cả. Ý thức có thể giữ nguyên là phi cấu trúc. Đó là ý nghĩa của từ “tự do”. Ý thức không cần bất cứ cấu trúc nào, bất cứ đặc tính nào. Ý thức có thể sống từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc mà không cần kiến trúc, không cần hệ thống đạo đức, không cần tính cách đặc biệt, bởi vì chỉ ý thức là đủ. Bạn có thể phản hồi và phản hổi của bạn là tốt và thánh thiện vì bạn phản hồi một cách có ý thức. Sống một cách có ý thức mà không cần cấu trúc nào thế thì bạn sẽ không bao giờ bị cuốn vào một hệ thống phản tác dụng nào. Nếu không thì điều đó sẽ xảy ra: bạn học một thứ, nó đẹp, nhưng nó chỉ giữ được sự sinh đẹp ấy chỉ trong vài ngày. Sớm muộn gì nó cũng sẽ trở thành một thói quen và lần nữa bạn sẽ nhận ra mình đang bị bao vây bởi một thói quen của chính mình, bị giam hãm.
Cuộc sống thực phải được sống mà không qua các thói quen. Bạn đã được dạy và nghe đi nghe lại rằng, “Hãy bỏ những thói quen xấu”. Tôi bảo bạn rằng, “Bỏ mọi thói quen đi. Không có thói quen tốt và thói quen xấu. Mọi thói quen đều xấu. Hãy giữ nguyên cách sống không có thói quen, sống mà không lệ thuộc vào thói quen, thế thì bạn sống tự do từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc, và đây mới là cuộc sống của một nhà cách mạng thực thụ.
Osho, sách ‘The secret of secrets’, cuốn 2, Chương 6, Câu hỏi 2
Phi Tuyết dịch và chia sẻ
Học Viện Anh Ngữ Thần Chú
Osho answers the question, “Why do revolutions fail?”
First, because they are not revolutions. Revolution is possible only in the individual soul. The social revolution is a pseudo phenomenon, because the society has no soul of its own. Revolution is a spiritual phenomenon. There can be no political revolution, no social revolution, no economic revolution. The only revolution is that of the spirit; it is individual. And if millions of individuals change, then the society will change as a consequence, not vice versa. You cannot change the society first and hope that individuals will change later on.
That’s why revolutions have been failing: because we have taken revolution from a very wrong direction. We have thought that if you change the society, change the structure, economical or political, then one day the individuals, the constituent elements of the society, will change. This is stupid. Who is going to do this revolution?
For example, in 1917 a great so-called revolution happened in Russia. But who is going to take charge of this revolution? Who is going to become powerful? Joseph Stalin became powerful. Now Joseph Stalin had not gone through any revolution himself; he was a by-product of the same society that he was changing or was trying to change. He proved a far more dangerous czar than the czars that he had destroyed, because he was created by those czars. He was a by-product of a feudal society. He tried to change the society, but he himself was a dictatorial mind. He imposed his dictatorship on the country, revolution became counter-revolution – and this has been the misfortune of all the revolutions that have happened in the world because the revolutionary is the same type of person. He has been created by the past, he is not new. What is he going to do? – he will repeat the past. Labels will be new – he will call it communism, socialism, fascism; that doesn’t matter. You can have fancy names; fancy names only befool people.
Mulla Nasruddin went to a doctor, told him to check him and said, “Please, tell me in plain language. I don’t want any of the abracadabra of medical science. You simply tell me plainly what the problem is with me. Don’t use big names in Latin and Greek. Simply say in plain language what exactly is the matter with me.”
The doctor checked and he said, “If you want to know exactly, in plain language – there is nothing wrong with you, you are simply lazy.”
He said, “Good. Thank you. Now give it a fancy name to tell my wife. And the bigger the name, the better. Make it as difficult as you can.”
We go on giving fancy names, but deep down the reality remains the same. Nothing happened in 1917. One czar was replaced by another czar, and of course more dangerous. Why more dangerous? – because Stalin had destroyed the czar, he was a stronger man, certainly more cunning. He knew how the czar had been destroyed, so he had all the ideas of how to protect himself so he did not go the same way. He created a greater slavery in Russia than there was before. Because he was afraid that sooner or later he would be thrown away, so he had to break all the bridges and he had to throw all the ladders that he had used. And he was more cautious; the czar himself was not so cautious because he was a born czar. He had got it through inheritance, he had taken it for granted. Stalin had worked his way himself; it had been a torturous way and a long journey, and he had to destroy many enemies.
After the revolution he started destroying and killing all those people who could be in some way competitors with him. Trotsky was murdered because he was the next man, very close, and in fact more influential in Russia than Joseph Stalin because he was an intellectual Jew, was a greater orator, had more mass appeal. Stalin was nothing intellectually compared to Trotsky. He had to be killed. And there are possibilities that even Lenin was poisoned by the doctors. And then the years that Stalin remained in power, he destroyed all potential competitors. One by one, all the members of the Politburo were killed. He must have been the strongest man in the whole history of humanity, and he turned the whole country into a big prison.
This is how revolutions fail. The first reason is because we try from the wrong end.
Secondly, once a revolution has succeeded we have to destroy the revolutionaries, because the revolutionaries are dangerous people. They have destroyed the first society, they will destroy the second, because they are addicted to revolution. They know only one thing, they are experts only in one thing: in throwing governments – they don’t care what government. Their whole expertise and their whole power is in throwing governments. Once a revolution succeeds the first work of the people who come in power is to destroy all the remaining revolutionaries – and they had succeeded because of them! So each revolution turns to counter-revolution because the people who had brought them into power are more dangerous people.
Try to understand. The mind of a revolutionary is a destructive mind: he knows how to destroy, he does not know how to create. He is very capable of provoking people into violence, but he is absolutely incapable of helping people to become calm and quiet and go to work and create. He does not know that language. For his whole life he has been a revolutionary. His whole work, his whole expertise, is to provoke people to destroy; he knows only that language. And you cannot hope to change his whole life pattern at the end of his life.
So those who are in power have to destroy all the remaining revolutionaries. Each revolution kills its own fathers – it has to be done – and once those fathers are killed, the revolution has turned into a counter-revolution. It is no more revolutionary, it is anti-revolutionary.
[…] Revolution cannot be imposed from above. Who will impose it? The people who impose it will be part of the past; they will continue the past. Tell the people that there is no future for political revolutions. Only one kind of revolution is possible, and that is spiritual revolution. Each individual has to change in his being, and if we can change millions of people then the society will change. There is no other way, there is no shortcut.And this too has to be understood: It is an inherent characteristic of any developing system that heroes emerge and are heroes only in the context which stimulated their creation. As these heroes overcome and change such contexts, the heroes themselves become the context to be changed.
A certain hero is born in a certain situation. For example, Mahatma Gandhi was born because of the British Empire. He was meaningful only in the context of the British Empire. Once the British Empire died Mahatma Gandhi was meaningless. The context was not there; from where can you get the meaning? So once the context is changed, then the hero himself becomes a useless burden. Lenin became a burden to those who came into power, Gandhi became a burden to those who came into power. Jayaprakash has become a burden right now to those who are in power – and this is the history, the whole history. But there is a fundamental law working: It is an inherent characteristic of any developing system that heroes emerge and are heroes only in the context which stimulated their creation.
Political leaders are temporary leaders. They exist in a certain context; when the context is gone they are gone.
That is where Buddhas are different: their context is eternity. Their context is not a part of time. This is where Jesus, Zarathustra, Lao Tzu remain eternally meaningful: because they are not part of time; their message is eternal. Their message exists in the context of human misery, human ignorance. Unless the whole existence becomes enlightened, Buddha will not become irrelevant.
That’s why I say political leaders come and go, they are on the stage just for a few moments. Only spiritual beings remain, abide.
Buddha is still meaningful and will remain meaningful, forever and forever, because enlightenment will always be a need. Politicians don’t make the real history of humanity; they only create noise. The real history is something else that runs like an undercurrent. The real history has not yet been written, because we become too engrossed in the temporal things. We become too obsessed with the newspaper which is only relevant today and tomorrow will be meaningless.
If you have eyes to see, see the point: become interested in the eternal.
Old, ancient societies were not interested in the day-to-day too much. Their interest was deeper. They were not brought up on the newspaper, radio and television. They recited the Koran, they meditated on the Gita, they chanted the Vedas, they contemplated the statues of Buddha and Mahavir. These are eternal phenomena.
That’s why I say the events that happen every day are almost meaningless, because the moment they happen, immediately they disappear because their context changes. Political revolutions have been happening and disappearing; they are bubbles, soap bubbles. Maybe for a moment they look very beautiful, but they are not eternal diamonds.
The eternal diamond is the inner revolution. But the inner revolution is difficult because the inner revolution needs creativity and the outer revolution needs destructiveness. Hate is easy, love is difficult. To destroy is easy. To create a Taj Mahal takes years – it took forty years and fifty thousand persons working every day – but how many days will you take to destroy it? Just take a bulldozer and within a day the land will be flat.
To destroy is very easy, so people become very interested in destruction; they think this is a shortcut. To create is very difficult.
And again I will remind you: because all political revolutions are destructive – they are capable in destroying – they can provoke people into destruction. It is very easy to provoke people into destruction because people are frustrated, people are in misery; you can provoke them into any revolt. But the moment they have destroyed, the problem arises: “Now what to do?” They don’t know how to create, and your so-called revolutionaries don’t know what to do now. Then everybody is at a loss. The misery continues, sometimes even becomes deeper, uglier. After a few years, again people forget and again they start thinking in terms of revolution – and the political leader is always there to lead you into destruction.
My work here is of creativity. I am not provoking you into any destruction, I am not telling you to blame others for your misery. I am telling you: You are responsible, so only those who have the guts to take this responsibility can be with me. But this is a real revolution. If you take the responsibility for your life you can start changing it. Slow will be the change, only in the course of time will you start moving into the world of light and crystallization, but once you are crystallized you will know what real revolution is. Then share your revolution with others; it has to go that way, from heart to heart.
Governments, social structures, have been changed many times, but nothing really changes. Again the same thing is repeated.
That’s why I don’t call my sannyasins revolutionary but rebellious – just to make the differentiation. Revolution has become too contaminated with the social idea. Rebellion is individual.
Rebel! Take responsibility for your life. Drop all that nonsense which has been put inside you. Drop all that you have been taught and start learning again from ABC. It is a hard, arduous journey.
And remember one thing more: …thus both coping systems and governments begin as useful and gradually become counter-productive. This is the nature of the evolutionary process itself.
Whatsoever happens on the outside may look in the beginning as if it is very productive; soon it becomes counter-productive – because life goes on changing. Life goes on taking jumps into the unknown and your structures always lag behind. And each structure in its own turn becomes a grave; it has to be broken again.
But I am showing you a way where there is no need for any structure inside. Consciousness can remain unstructured. That is the meaning of the word ‘freedom’. Consciousness need not have any structure, any character. Consciousness can live moment-to-moment without any structure, without any morality, without any character, because consciousness is enough. You can respond, and your response will be good and virtuous because you responded consciously. Live consciously, without any structure, so you will never be caught in a counter-productive system. Otherwise that too happens: you learn one thing; it is beautiful, but only for a few days will it remain beautiful. Soon it will become a habit and again you will find yourself surrounded by a habit, encaged.
Real life has to be lived without habits. You have heard, again and again you have been told, “Drop bad habits.” I tell you: Drop habit as such! There are not good and bad habits: all habits are bad. Remain without habits, live without habits; then you live moment-to-moment out of freedom – and this is the life of a revolutionary.
Osho, The Secret of Secrets, Vol 2, Ch 6, Q 2 (excerpt)