Và tôi thấy luân hồi: Rời khỏi thiên đường

Tháng 12 luôn có chuyện gì đó quan trọng xảy ra, tôi thề!
30/12/2019 mình bay đi Bali đón giao thừa tiện thể cầu hôn Justin cho zui.
13/12/2021 mình cũng bay đi Bali nhưng để cố tìm lại thứ không thể tìm, người không thể thấy, người vô hình – rốt cục lại tìm ra bản thân mới ghê.
Đây là chuyện xảy ra trong chuyến bay về, tại sân bay ở Bali
“Tôi rời Bali với tâm trạng vô cùng thoải mái, một cái bụng hài lòng với miếng pizza đế dầy phủ đầy gà với dứa, cà chua và phô mai, nhẩm ra trong ví vẫn còn đầy tiền vì hình như đi Bali cả tuần mà tôi chỉ xài cỡ 1 triệu tiền mặt thôi thì phải. Thật khủng khiếp.
Santa Nâu nhắn tin cho tôi hỏi tôi đang ở đâu rồi, tôi đáp mình đã ở ga sau khi ăn trưa một món Ý. Hai chúng tôi cùng cười vì mới hôm qua cả hai đã hùa nhau chê bai ỏng eo đồ ăn Ý không hạp khẩu vị như nào. Rồi Santa bảo tôi quay video xung quanh, tôi làm theo, nó bảo: “Không. Quay video mày đang ở sân bay cơ, chứ không phải cái sân bay.”
Tôi đáp: “Sao không nói sớm. Mày phải nói rõ ràng chứ. Cơ mà, quay tao làm gì?”
Santa nói: “Tao muốn nhìn cái khuôn mặt bé tí của mày.”
“Tao hiểu rồi. Ừ, thỉnh thoảng tao cũng hay thích nhìn những thứ mà tao không có.” Tôi chọc và cười vang, ý nói “mặt mày mập như ông già Noel đúng là nhìn thấy ngán nên giờ mày thích nhìn mặt tao cũng phải.” Santa cũng cười. Tôi gửi nó video vài giây quay cái mặt tôi đang cười toe toét.
Santa bảo: “Chết tiệt. Tao nhớ nhớ mày cả ra.”
“Ồ xin lỗi nhé tao không giúp gì được cả. Ai biểu tao đáng-nhớ quá mà.”
“Mày thật là đứa hiểu chuyện.”
“Còn mày thật là đứa hiểu chuyện và thành thật.”
“Còn mày quả thật là người có thể ‘ngửi’ mọi thứ.” Cả hai chúng tôi cười lớn. Hôm qua lúc mới gặp, Santa đã đoán ra ngay tôi là dân miền núi, tôi hỏi sao mày biết thì nó bảo: tao ngửi được. Một kiểu đùa rất duyên.
“Mà này, tao không chỉ hiểu chuyện, thành thực, tuyệt vời không thôi đâu. Tao còn quá là khiêm tốn nữa chứ.” Ôi đôi khi chính tôi cũng không thể ngăn được sự hài hước của mình.
Santa giả bộ la lên: “Ê ê đừng có mà tự cao quá nha.”
Tôi thú nhận: “Tao cao quá rồi này. Không gì có thể làm tao cao hơn được nữa đâu. Tất nhiên ngoại trừ giày cao gót…”
Thật thích khi có thể nói chuyện với ai đó khiến bạn cười thật đã đời và còn khoái hơn nữa khi bạn có thể làm cho người khác cười thật nhiều. Tôi yêu thích những nụ cười và nếu có thể chọn một năng lực đặc biệt duy nhất cho bản thân, tôi ước mình có thể làm cả thế giới mỉm cười thì tuyệt. Ngay lúc này tôi không bận tâm về thế giới nhưng nếu có bất cứ cơ hội nào mà tôi thấy mình có thể làm người khác cười thế thì tôi sẽ làm, với tinh thần biết ơn sâu sắc là khác.
Đang nhắn tin với lão già Noel da nâu vui vẻ thế thì có ai đó đi ngang qua tôi, tôi ngước lên nhìn: Ồ một chàng trai trông khá đáng mến. Bất giác, chẳng biết là do vô tình hay cố ý, tôi mỉm cười với anh chàng. Anh chàng nhìn tôi, thấy tôi cười thì cũng cười lại dù đi ngang qua tôi khá nhanh. Thật tuyệt cái cảm giác cười với người lạ và người lạ cũng cười lại với mình. Đôi khi bạn cười với ai đó và họ phản ứng quá chậm hay đi ngang qua quá nhanh chẳng kịp phản ứng khiến bạn cảm thấy hơi “quê”, như thể mình vừa cười vô duyên một mình. Nhưng tin tôi đi, 9/10 trường hợp đối phương nếu không cười lại với bạn thì sâu thẳm lương tâm họ đều cảm thấy rất cắn rứt. Tôi suy ra điều này từ chính mình chứ chẳng đâu xa. Cứ mỗi lần bắt gặp ai đó cười với mình mà mình vội quá hay không để ý để cười lại, tôi đều thấy cắn rứt ghê gớm. Từ đó tôi hứa với chính mình rằng “thà cười nhầm người còn hơn bỏ sót” “thà cười dư còn hơn thiếu ai đó một nụ cười”
Anh chàng kia có lẽ cũng cảm thấy giống y như vậy, có lẽ anh chàng nghĩ: “Chết tiệt, mình chưa kịp đáp lại nụ cười ấy” nên vài phút sau tôi lại thấy anh chàng đi ngang qua, ngược trở lại và lần này anh chàng nhìn tôi chủ động cười. Tất nhiên tôi cũng cười lại anh ấy. Chà chà, vụ ngôn ngữ nụ cười này mới tuyệt làm sao, bất kể người ta quốc tịch nào, dân tộc nào, văn hoá nào, ngôn ngữ nào cũng vậy, chỉ cần nhìn và cười với nhau một cái là ngay lập tức một cây cầu vô hình được bắt qua giữa hai người tạo ra một sự kết nối rất khó diễn tả, rất thật nhưng cũng rất mông lung, ở ngay đó nhưng dường như chẳng có đó.
Anh chàng quả thật rất dễ mến, nhìn là biết ngay người nước ngoài nhưng nước nào thì tôi chịu thua. Kích cỡ như dân Châu Á nhưng nước da hơi ngăm ngăm rất khoẻ mạnh kiểu dân lai và gương mặt thì có sự điềm đạm vững chãi nhưng cũng pha nét trẻ trung tươi mới. Nói chung là chẳng biết diễn tả như nào cả, ngay lúc này tôi ráng mấy cũng không thể nhớ nổi đường nét khuôn mặt anh chàng nữa là.
Anh ấy đang ngồi trên tôi tầm 20 hàng ghế. Anh ấy ghế số 6, tôi số 27 ngay cửa thoát hiểm, tha hồ duỗi chân, cởi giầy cởi vớ mát xa bàn chân trên tấm thảm dày màu đỏ mận chín pha sọc vàng và xanh trông rất… Noel.
Trở lại vụ nụ cười, anh chàng nhìn tôi cười xong rồi đi mất, tôi nhìn theo bỗng chợt nghĩ: “Anh đi đâu thế? Em đang đây cơ mà. Lại đây ngồi cạnh em đây này.” Thế rồi tôi bật cười vì sự… mê trai của mình, cơ mà có thể anh ấy muốn ngồi cạnh tôi thiệt thì sao, nếu các túi hành lý của tôi không chiếm hết chiếc ghế bên cạnh. “Thế thì anh chỉ cần nói ‘Anh ngồi cạnh em được không?’ là được rồi. Đồ ngốc này. Đi đâu thế? Đừng đi. Anh ở lại đi, mình cùng bay chuyến này.” Nghĩ thì nghĩ cho vui vậy nhưng tôi chẳng dám hi vọng gì rằng chúng tôi sẽ cùng bay một chuyến, nếu có thì chắc vui, vui cái gì thì tôi cũng không biết nhưng một điều tôi biết là tôi muốn nói chuyện với anh chàng này.
Thế mà mặc cho tôi nghĩ, anh ta chả thèm đếm xỉa cứ vậy bước đi xa khỏi cổng chờ số 5, thứ người gì đâu kì cục.
Tôi lại bật cười, tôi mới là cái đồ kì cục trên thế giới này. Thế kỉ nào rồi mà còn trông đợi việc làm quen kiểu “old-school” kinh điển như vậy chứ, kiểu “Em ơi anh thích nụ cười của em, anh ngồi cạnh em nha…” Ơ nhưng mà chẳng phải mới vài ngày trước chuyện này đã xảy ra còn gì? Tôi trẻ nhưng lại khoái mấy trò làm quen kiểu kinh điển như vậy hơn là quen biết qua internet hay các app hẹn hò. Khi gặp trực tiếp người ta dễ cảm nhận năng lượng của nhau hơn và khi cảm được năng lượng cùng tần số rồi thì rẹt rẹt, người ta có thể bắt sóng và kết nối ngay tắp lự mà không cần lên những kế hoạch hẹn hò. Tiết kiệm bao nhiêu thời gian và công sức mà kể.
Kể cũng vui, tôi là người khá giỏi trong việc “đọc vị” năng lượng này, lần này cũng thế. Ở anh chàng này có năng lượng gì đó tương hợp với tôi, “match” với tôi mà chỉ cần nhìn một cái, cười một cái là tôi có thể cảm nhận ngay điều đó. Tiếc là anh ấy lại đi mất rồi, tôi chặc lưỡi: “Cái gì xảy ra, sẽ xảy ra.”
Dạo này tôi buông lỏng cuộc sống của mình, để nó trôi đi như đám mây mặc cho gió thổi tới đâu thì tới, không níu bám, không lên kế hoạch, không cố gồng bản thân làm bất cứ gì mình không thích làm, ở nơi mình không thích ở và kì lạ làm sao mọi sự xảy ra cứ trôi chảy tốt đẹp đến mức chính tôi cũng không thể ngờ. Vâng mọi sự trong chuyến đi này quá tốt đẹp đến nỗi tôi không dám trông đợi mình sẽ có thêm bất cứ món quà nào từ ông già Noel nữa, ý tôi là những món quà từ Thượng đế – ông già Noel vĩ đại nhất.
Miên man suy nghĩ tôi không nhận ra tiếng chuông thông báo vừa tắt, hình như đổi cổng chờ, may quá vì là chuyến bay về Việt Nam và văn hoá Việt Nam mình thường trò chuyện khá to nên tôi nghe loáng thoáng nhóm hành khách ở đàng xa đang bảo nhau rằng chuyến bay đổi sang cổng chờ A1. Tôi xách chiếc giỏ da nâu xinh đẹp đứng dậy đi về phía cổng A1 như mọi người. Tôi bước khá nhanh và ô kìa, ai đó đang từ xa bước tới, người lạ nhưng trông khá quen, quen nhưng vẫn lạ. Chúng tôi bước xượt qua nhau vừa chỉ kịp trao thêm một nụ cười ở giây chạm mặt cuối cùng. Là chàng trai dễ mến ban nãy, anh ấy đang cầm trên tay nào nước, nào cafe đi về hướng cổng 5. Đã bảo tôi bước khá nhanh mà, bước thêm được vài bước tự dưng tôi cảm giác có một nguồn năng lượng níu tôi lại. Tôi đứng lại. Quay người nhìn về phía sau. Năng lượng ấy như bảo tôi rằng “Đừng bỏ lỡ. Đừng cứ phăng phăng bước đi như mọi lần. Hãy dừng lại và làm gì đó đi.” Nhưng làm gì là làm gì, biết nói gì? Không lẽ “Ê anh kia, không dễ gặp được người lạ mà đụng mặt nhau là cười hoài thế này đâu. Giữ liên lạc đi.” Chưa kể lỡ anh ấy không quay lại thì sao, tôi làm được gì? Thật khủng khiếp cách não bộ hoạt động. Chỉ một giây mà nó nghĩ ra đủ loại tình huống. Trước khi não bộ kịp quyết định thì tôi thấy cơ thể mình đã đứng lại và quay người nhìn về sau rồi. Ngạc nhiên làm sao nhưng cũng hài lòng làm sao khi tôi thấy anh chàng đang đứng đó, cách tôi chừng chục bước chân, cũng đang quay người nhìn lại. Hai người đứng trân trân nhìn nhau trong vài giây khi xung quanh những người khác đang vô cùng hối hả. Cảnh này hệt như khi bạn xem phim thấy hai nhân vật chính chạm mặt nhau một cách không ngờ tới và phim được quay slowmotion ấy. Nó chính là như vậy.
Thấy anh chàng đứng đó nhìn mình, tôi mỉm cười chỉ tay ra hiệu tiếc nuối rằng mình phải đi về hướng ngược lại rồi. Anh chàng bước tới chỗ tôi khiến tôi lo lắng quá “Chết mẹ rồi. Nói gì đây? Nói theo kịch bản hồi nãy thiệt sao? Xấu hổ chết.” May quá tôi chưa kịp nghĩ ra điều gì để nói thì anh chàng lên tiếng trước: “Hey, hình như em cũng bay đi Việt Nam đúng không? Chuyến đi Ho Chi Minh? Họ dời cổng đợi hả?”
Ôi may quá, mọi sự bắt đầu “có lý” do để bắt chuyện mà không vô duyên rồi, tôi mừng quá chừng khi nghe anh nói vậy nhưng mặt vẫn mỉm cười điềm tĩnh đáp: “Đúng vậy. Họ dời qua A1. Anh cũng bay chuyến này sao?”
Ảnh đáp: “Đúng rồi. Anh cũng bay đi Việt Nam.”
Thôi xong, bin-go. Hai con người xa lạ chung một hành trình từ đây. Chúng tôi bắt tay làm quen nhau. Anh chàng tên Tony, bay đi Việt Nam nghỉ lễ và dự định sẽ ở Việt Nam một thời gian vì quá yêu đất nước này. Tôi thì lại đang có ý định qua Bali sống vì cũng vừa mới rơi vào tình yêu hòn đảo này. Anh chàng đáp: “Thật ra anh cũng đang suy nghĩ giữa Việt Nam và Bali.”
Thật tuyệt khi bạn nói chuyện với người hợp năng lượng, chúng tôi vừa bước đi cùng nhau vừa trò chuyện, rồi lại cùng vừa ngồi vừa nói chuyện say xưa về đất nước Việt Nam, về công việc, về đủ thứ. Anh ấy có một công việc khá tự do, liên quan nghệ thuật và đối tượng là tâm lý học, liệu pháp tâm lý cho con nít. Tôi cũng có công việc tự do, cũng liên quan nghệ thuật và bộ sách đang nuôi tôi hiện nay cũng về nghệ thuật nuôi dạy trẻ em thời tâm linh. Thật là một cú bin-go đẹp. Chưa kể anh chàng còn là hoạ sĩ, những bức tranh tạo từ những chấm tròn to nhỏ thật sự thu hút tôi vì chúng nhắc tôi về những hình ảnh galaxy mà tôi say đắm, đặc biệt thời gian này. Càng trò chuyện càng thấy hợp nhau khủng khiếp. Anh chàng tên Tony, 39 tuổi, người Úc nhưng lai với Italia, hèn gì nhìn ngoại hình tôi chẳng nhận ra được là người ở đâu. Chúng tôi mới nói chuyện nhưng lại như thân từ hồi nào. Tony bảo: “Tóc em đẹp thế.”
Tôi đáp: “Ừ đẹp nhờ. Em cũng thích tóc em dữ lắm. Thấy chưa? Mình lại có điểm chung rồi.”
Anh chàng vừa cười vừa đưa tay sờ vào mái tóc của tôi khen thêm: “Rất đen, rất khoẻ và rất đẹp.”
Tôi khoe: “Hàng tự nhiên đó nha. Không dầu gội đầu hay dầu xả gì luôn nha.”
“Trời ơi thiệt hả.” Anh chàng kinh ngạc.
“Chưa hết đâu. Em còn không xài cả sữa tắm nữa này. Khi em tắm chỉ đơn thuần là nước gột rửa mọi thứ thôi. Nhiều năm rồi và nhìn xem, em vẫn ngon lành chứ hả!” Tôi vừa tự tin khoe lối sống đơn giản của mình vừa chọc cười. Anh chàng làm bộ nghiêm túc, chọc lại tôi: “Nhưng mà, em có đánh răng chứ?”
Tôi đáp: “5 lần/ngày. Đừng có lo.”
Chúng tôi cười vang.
Nụ cười luôn làm mọi người gần nhau nhanh hơn rất nhiều. Nó quả thực là cây cầu tâm linh có khả năng kết nối tất cả mọi người cùng với nhau. Vì thân hơn một chút, anh chàng bộc bạch: “Khi nãy lúc em cười với anh lần đầu tiên, anh nghĩ ‘Chà nụ cười này khiến mình thấy dễ chịu làm sao, hạnh phúc làm sao’. Anh thích lắm.”
Tôi với bản tính trung thực – thật thà – dũng cảm không thể giấu được mà cũng chẳng bao giờ muốn giấu cảm xúc của mình, đáp: “Em cũng vui và lúc anh bước đi mất, em thấy buồn ghê, em nghĩ nếu mình mà được cùng ngồi một chuyến bay thì thật vui… Ê mà anh ngồi số mấy đó?”
“Số 6.”
“Em 27.”
“Thật tiếc quá. Họ ngăn cách chúng ta mất rồi.”
“Mà này. Em đã kết hôn hay có em bé hay đang có bạn trai gì chưa?”
“Anh thì sao?”
“Anh chưa. Anh chỉ một mình.”
“Em cũng vậy!” Tôi đáp, dù nó là sự thật nhưng lần này nói thật này tôi không biết nên vui hay nên buồn. Thầm nghĩ: “Justin, anh đi lâu như vậy rồi. Anh bỏ mặc em một mình lâu như vậy rồi. Em trả lời người ta như vậy cũng được mà, đúng không?”
Trong khoảnh khắc mãi suy nghĩ, tôi bước vào máy bay không quan sát kĩ và xém đụng vào cái gì đó, Tony đưa tay ra ngăn nên tay anh đặt sau lưng tôi giữ tôi đứng vững. Giây phút ấy tôi nhớ làm sao cái cảm giác Justin cũng từng thường xuyên bảo vệ tôi như thế. Tay anh ấy luôn đặt sau lưng tôi như thế, bình an làm sao, yên tâm làm sao. Giây phút ấy tôi không nhớ Justin, tôi nhớ cái cảm giác được bảo vệ, cái cảm giác chết tiệt nhắc nhở tôi rằng luôn có bàn tay ai đó sau lưng che chắn cho mình. Giây phút ấy, tôi chỉ muốn ngã ra để được bàn tay ấy đỡ lại, nhưng lần này tôi biết đó không phải tay của Justin và chính tôi cũng không muốn đó là tay của Justin nữa. Tôi bỏ cuộc rồi. Tôi không có đủ chai lì hay đủ sức mạnh để níu giữ một bàn tay không muốn nắm tay mình. Tôi thậm chí còn không tìm ra nó.
Chuyến bay đi, tôi đã tự hỏi: “Thiên đường rộng lớn vậy, biết tìm anh nơi đâu.”
Và tôi quả thật đã không thể tìm ra anh một chút nào.
Tôi chấp nhận mình mất bàn tay ấy rồi.
Tôi chấp nhận mình sẽ không cần bàn tay nào nữa cả. Vậy mà sao giờ lại có bàn tay này sau lưng tôi? Vô tình hay hữu ý? Bàn tay xa lạ mà sao cảm giác lại quá đỗi quen thuộc thế này?
Tony ngồi hàng 6 nên chúng tôi tạm biệt nhau, tôi bước đi trước, anh gọi lại: “Phi, hẹn gặp em ở Sài Gòn.”
Tôi ngồi hàng 27 ngay cửa thoát hiểm nên không có cửa sổ, không thể thấy mình bay trên những đám mây và cũng không thể thấy cảnh thiên đường xa dần khỏi tầm mắt như chuyến bay tới. Vậy là tôi phải cất cánh rồi. Tự dưng nước mắt lại trào ra, chẳng biết là bất hạnh hay hạnh phúc, chẳng biết mình đang vui hay đang buồn, chẳng biết mây ngoài kia có đang bay và mặt trời kia có đang chiếu những tia sáng trên nụ cười anh rạng rỡ. Nước mắt cứ thế tuôn ra và tôi biết: “Thiên đường rộng lớn ơi, tôi mất anh thật rồi!”
Trích “Và tôi thấy luân hồi!”
P/s: với Tony, chúng tôi không chỉ gặp lại ở sân bay, share cùng chuyến taxi về quận 1 mà còn cùng nhau làm vài chai bia ở một quán bar khu Bến Thành nữa. Và nhờ đó mà tôi đã khám phá được thực ra anh ấy là ai…

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *