một chuyện tầm phào

Hồi trước khi mà tôi còn hay nấu ăn, thỉnh thoảng ra chợ gặp một cụ bà ngồi một mình với mớ rau lang tự trồng, tôi hay mua cho bà dù bà bán đắt gấp mấy lần so với mọi người khác. Tôi không thích ăn rau lang và cũng chẳng ăn được nhiều nhưng vẫn hay mua vì thấy quý cảnh cụ bà ngồi im lặng bên mớ rau nhà trồng, nhìn thấy yêu yêu sao ớ.
Thế rồi một khoảng thời gian khác tôi không mua rau của bà cụ nữa vì rau vẫn như thế nhưng cụ bà đã khác. Có lẽ nhìn cảnh cụ bà bán rau dễ khiến nhiều người xúc động nên họ cũng ghé mua rau như tôi, khác ở chỗ khi mua rau họ đã nói chuyện với cụ bà nhiều. Tôi tin rằng họ đã liên tục khen rau của cụ là rau sạch. Và chắc là nhiều người khen lắm, nếu không thì làm sao ý tưởng này lại vào tâm trí của cụ sâu đến thế. Sâu đến mức khi tôi ghé mua rau, thay vì chỉ ngồi im lặng như trước đây thì bây giờ cụ bà luôn miệng quảng cáo về rau của mình, “rau nhà trồng đấy, rau sạch đấy, không thuốc thang gì hết”. Ban đầu tôi thấy không vấn đề vì từ “rau sạch không thuốc” quả thật như một hot-trend lúc ấy, mọi người đều sợ rau phun nhiều thuốc cho nên mua rau ở đâu cũng bàn tán về rau sạch. Nhưng sau ba lần mua rau, mỗi lần chỉ ghé chắc 1-2 phút (vì tôi mua rất nhanh, chỉ hỏi giá – trả tiền và cầm rau đi) vậy mà cứ phải nghe cụ bà luôn miệng nhắc đi nhắc lại từ “rau sạch” ít nhất 3-5 lần. Mua rau mà cứ “rau này sạch, rau này sạch, rau này sạch” tự dưng tôi đâm ngán. Tôi thà bà cụ không nói gì.
Chẳng hiểu sao trên đời lại có người ghét “quảng cáo” đến như tôi. Từ khi cụ bà không chỉ khen rau của mình sạch, khen đi khen lại mà còn chê luôn miệng rau các chỗ khác là rau thuốc thì tôi không mua nữa. Ăn rau thuốc vài bữa chẳng chết nhưng cứ nghe người ta mạnh miệng chê bôi nhau một cách đầy chắc chắn như thế, tôi thấy ngán chết đi được.
Chuyện này cũng chẳng có gì đáng nói, tôi mua hay không chẳng ảnh hưởng bà cụ vì bà vẫn bán cả đống rau mỗi ngày cho những người ưa rau sạch khác.
Thế rồi sáng nay tôi ra chợ kiếm sầu riêng cho cô em gái. Tôi đến chỗ bán sầu riêng để mua thì toàn là sầu riêng ghép và chưa quả nào ăn được liền, họ hẹn mai mới ăn được nhưng trời đánh tránh lúc thèm, đợi sao nổi? Thành ra tôi đi tìm chỗ khác. Tôi lên tận khu chợ mới và tìm được một thím nhìn cũng chân chất đang ngồi với tầm chục quả sầu riêng hạt loại quả nhỏ xíu. Tôi hỏi giá, 60k/kg. Tính tôi không trả giá nhưng hỏi cho vui, “Ô sầu riêng hạt nay cũng bằng giá sầu riêng ghép luôn ha cô” thì bắt đầu nghe cô “trình bày” điệp khúc: sầu riêng hạt nhưng là sầu riêng sạch, mua các thể loại sầu riêng ghép mà ăn thì sớm muộn cũng sẽ bị trúng độc mà chết sớm. Lại cái điệp khúc “sạch” chán muốn chết này, tôi không thích nên “chọc” cô ấy một lát, đại loại: Kể cả là đồ ngâm thuốc, mình có ăn mỗi ngày đâu mà chết, thỉnh thoảng ăn vài múi có độc thì cũng không chết được đâu. Rồi, sầu riêng số lượng lớn mang đi thành phố lớn may ra người ta mới ngâm thuốc để được lâu, chứ có vài quả đầu mùa bán liền ai hơi đâu ngâm thuốc. Rồi, ăn độc chết sớm tí cũng không sao vì không ăn thì đàng nào đến lúc chết người ta cũng chết á.
Nói chung (chả hiểu sao sáng nay nhiều chuyện thật sự) tôi nói để chọc cô thôi, để “cân bằng” lại cách cô ấy khăng khăng mọi sầu riêng ghép đều là bị nhúng thuốc hết. Tôi bảo, “Nhưng làm sao cô chắc chắn sầu riêng ghép ngoài kia là thuốc hết? Cô nói như thế là oan cho nhiều người lắm.”
Tóm lại tôi vẫn mua một trái sầu riêng, cô thấy mình hơi “chê” sầu riêng ghép quá lời cho nên cân bằng lại bằng cách khen tôi chọn sầu riêng giỏi. Tôi có chọn gì đâu, tôi chọn quả bự nhất vì số còn lại nhỏ như hai nắm tay ấy, múi đâu mà ăn. Nhưng có lẽ tôi giỏi chọn thật vì cô em gái vừa nhắn tin khen sầu riêng ngon hihi.
Cũng chẳng hiểu sao lại kể ra câu chuyện này, dạo này tôi bị dị ứng ngôn từ hơi thái quá thì phải, hoặc dị ứng quảng cáo. Quảng cáo đồ nhà mình ngon sạch là được rồi, không nhất thiết cứ phải khăng khăng đồ khác là độc, là hại để nâng mình lên, vì có phải rau nào cũng thuốc, sầu riêng nào cũng độc chỉ sau một vài bài báo bóc mẽ ở tận đẩu tận đâu đâu.
Tâm trí rất tinh ranh và mưu kế, nó thích hạ người khác xuống để nâng mình lên trong mọi trường hợp, đặc biệt là trong các việc “kinh doanh”, dù kinh doanh sản phẩm dịch vụ hay kinh doanh quyền lực, danh tiếng. Điều khiến tôi thấy buồn nhất khi nghe đi nghe lại “rau này sạch, sầu riêng này sạch” ấy là nó làm mất đi sự chân chất hồn nhiên vô tư của những người nông dân vốn dĩ từng rất là chất phác hồn nhiên. Khi tâm trí đi vào, không ai còn hồn nhiên nữa. Đặc biệt khi liên quan đến quyền lợi, tâm trí trở nên hung hăng và tinh ranh vô cùng.
Sự hồn nhiên bị mất này đối với tôi còn đáng buồn hơn việc ăn trúng đồ ăn có dính chút độc nữa. Người có khả năng sống hồn nhiên và ngây thơ giữa thời thế độc hại này, là người không sống dưới sự tham mưu của tâm trí. Tâm trí là độc hại, nó làm nhiễm độc mọi thứ. Không có sự hồn nhiên vô tư, cuộc sống của chúng ta là độc, bất kể ta có ăn uống “sạch” đến thế nào.
Chỉ “ăn uống sạch” không giúp người ta khỏi chết đâu, nhưng “sống sạch”, tức sống vô tư hồn nhiên, sống thoát ra khỏi sự kiểm soát tinh ranh của tâm trí, làm chủ tâm trí, vượt lên trên nó – là cách duy nhất có thể cho chúng ta một cuộc sống vĩnh hằng bất tận. Ngay cả lúc đang hấp hối vì trúng độc, người ta cũng không chết. Socrates bị án tử hình bằng thuốc độc, Phật cũng rời thế vì ăn trúng nấm độc, nhưng họ không chết.
Sáng nay tôi đọc được đoạn sách rất là hay trong cuốn “Con đường thiền” của Osho, xin tặng bạn thay cho lời kết:
“Thường nhân (người ngủ) là người chỉ có một dòng chảy bên trong mình: dòng chảy của suy nghĩ. Hiền nhân (Phật – người tỉnh thức toàn bộ) là người sống chỉ với một dòng chảy trong mình: dòng chảy của nhận biết. Thiền nhân (người đang dần tỉnh táo) là người sống với hai dòng chảy bên trong mình cùng một lúc: dòng chảy của suy nghĩ và dòng chảy của nhận biết.”
Bạn có nhận ra mình đang có hai dòng chảy không?
Thiền = ngưng tâm trí = là cách tẩy độc để “sống sạch” duy nhất được biết cho đến bây giờ, chứ việc xưng tội hay nhẩm mật chú thanh lọc các thứ không ích gì mấy đâu!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *