Sự công bằng của cái chết

Cái chết cũng là một trong những thứ công bằng nhất trên cuộc đời. Ai rồi cũng phải chết bất kể người đó có là tội nhân hay thánh nhân, vị vua hay kẻ hành khất, giàu hay nghèo. Cho nên thay vì sợ hãi và tìm mọi cách để trốn tránh, hãy học cách chấp nhận và tôn trọng nó. Chỉ những người không còn sợ chết nữa mới được coi là thực sự sống và ngược lại, người đã thực sự sống sẽ không còn cảm thấy sợ chết chút nào.
Sống và chết là hai mặt của đồng xu hệt như ánh sáng và bóng tối vậy. Bóng tối không đáng sợ như bạn nghĩ nhưng mặt khác nó trao cho người ta sự thư giãn, nghỉ ngơi, sự tĩnh lặng sâu sắc. Cái chết phần nào cũng giống như bóng tối, nó trao cho người ta sự nghỉ ngơi cuối cùng, sự tĩnh lặng cuối cùng.
Một người làm việc cực nhọc và hoàn thành công việc của mình trong cả ngày sẽ đi ngủ rất ngon lành bình an. Ngược lại một người lãng phí cả ngày trong buồn rầu chán nản sẽ khó mà có giấc ngủ ngon được. Cuộc đời của bạn cũng thế. Nếu như bạn sống hết mình, sống không lãng phí cuộc đời, không lãng phí thời gian, sống ý nghĩa từng giây phút thì khi cái chết tới bạn sẽ đón nhận và biết ơn nó hệt như khi bạn kết thúc một ngày trong mãn nguyện. Còn nếu bạn lãng phí cuộc đời mình trong những thứ vô nghĩa thì bạn sẽ rất sợ chết, sẽ tìm mọi cách để trốn tránh cái chết. Ai cũng biết việc trốn tránh cái chết là điều bất khả. Bạn chỉ đang làm điều vô nghĩa khiến cho cuộc sống thêm căng thẳng mà thôi.
Cái chết là thứ rất đẹp nếu bạn có thể nhìn nó với một đôi mắt khác. Mọi sự đều sinh ra và chết đi, đó là vòng tuần hoàn của cuộc sống, là quy luật của vũ trụ. Hãy nhìn bông hoa hồng buổi sớm, nó nở ra trong buổi sáng và rồi tàn úa chết đi trong buổi tối. Đó là cái đẹp của sự sống. Nếu như bông hoa không bao giờ tàn thì ai thèm trân trọng nữa? Lúc đó nó chỉ là một bông hoa vải giả tạo mà thôi.
Cuộc đời là sự phối hợp nhịp nhàng hoàn hảo của sự sống và cái chết. Thực vật chết đi khi làm đồ ăn cho động vật, động vật chết đi khi làm đồ ăn cho con người. Con người khi chết đi lại trở thành đồ ăn cho vi sinh vật và hoàn thành vòng tròn tuần hoàn của cuộc sống.
Mọi cái chết đều có ý nghĩa thiêng liêng và đều để lại những bài học quý giá, kể cả cái chết của Chúa Jesus hay của Judas, kể cả cái chết của một chú chim hay một con người, một bông hoa hồng hay bông hoa dại. Đừng sợ hãi và cũng đừng xem thường cái chết nhưng hãy học cách sống sao cho cái chết của bạn trở thành một dấu chấm hết cho một câu chuyện hay, một bản nhạc tuyệt vời.
Sống như thế nào cho đúng là rất quan trọng nhưng chết như thế nào cho đúng lại còn quan trọng hơn nữa. Có một thuyết giải thích về các thiên tài rằng kiếp trước khi họ chết, họ đã chết trong tỉnh thức nên có thể mang một phần khả năng của họ trong kiếp ấy sang kiếp tiếp sau này. Những ai có thể chết trong sự tỉnh thức tuyệt đối thì được cho là sẽ trở nên chứng ngộ và hoàn thành cái đích cuối cùng của cuộc đời.
Việc học hỏi cách sống của người khác là điều ai cũng đang làm nhưng học hỏi từ cách chết của người khác lại là điều chưa ai từng được dạy.
Tiếc thương cho cái chết là quan niệm cũ rồi. Chúc lành cho cái chết, tìm ra ý nghĩa cuộc đời qua cái chết, trân trọng cái chết ngay khi còn sống mới là tâm thức đúng đắn cho những con người thời đại mới.
Cuốn sách đầu tiên của tôi “Sống như ngày mai sẽ chết” cũng mang một ý nghĩa như vậy. Tôi muốn nhắn nhủ mọi người rằng đừng sợ hãi cái chết nhưng hãy xem nó như một cơ hội, một đòn bẩy để bạn sống cuộc sống này tươi vui hơn, rực rỡ hơn, ý nghĩa hơn và rồi bạn sẽ chẳng bao giờ còn bận tâm khi nào mình sẽ chết nữa.
Dù cho là 10 năm sau, 50 năm sau hay ngày mai, miễn bạn có thể mỉm cười một cách tỉnh thức ngay trước khoảnh khắc lìa đời ấy là bạn đã sống thành công. Người ta thường vì quá sợ hãi cái chết mà lãng phí luôn cả cuộc sống hiện tại trong lo lắng bất an. Đã đến lúc để chúng ta thay đổi cách nhìn về cái chết. Hãy sống tốt, sống ý nghĩa, sống yêu thương thế thì cái chết sẽ trở thành một sự nghỉ ngơi hoàn hảo, một nấc thang để đưa bạn tiến hóa lên một cấp bậc tâm thức mới.
Có hai bài hát về cái chết mà bạn nên nghe, một là bài “Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi” do Linh mục Nguyễn Sang hát và bài thứ hai hẳn rất nhiều người đã biết là bài “nếu chỉ còn một ngày để sống”. Mong rằng bạn sẽ nghe hai bài hát ấy hôm nay để suy tư về cái chết một cách thật dễ thương và dịu dàng.
Đừng ghét bỏ cái chết nhưng hãy yêu thương.
Tôi 30 và thành công lớn nhất của đời tôi tới nay là không hề sợ chết một chút nào!
“Nghĩ khác để sống khác”
Phi Tuyết

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *