Sự báo trước của cái chết

Cái chết có báo trước không?
Có hai cách để nhìn nhận về “sự báo trước của cái chết”.
Một là cho rằng nó không hề báo trước, thế thì nó là món quà bất ngờ. Nó khiến người ta trở nên tỉnh thức hơn bao giờ để sống như rất nhiều câu chuyện ngụ ngôn trong Kinh Thánh về việc người hầu phải tỉnh thức vì không biết khi nào chủ sẽ trở về. Nếu như cái chết hoàn toàn không báo trước, thế thì hãy sống hết mình đi, sống nhiều vào, sống đậm sâu vào để cho bất kì khoảnh khắc nào cái chết đến, bạn đều mãn nguyện.
Giống như một người chủ nhà luôn ngăn nắp, rãnh rỗi và thân thiện thế thì bất cứ khi nào khách ghé thăm, anh ta cũng đều tiếp đón. Anh ta sẽ không đóng sập cửa trước mặt khách và nói “lên lịch hẹn trước đã”. Nhưng nếu chủ nhà là một người đầy nợ nần, nếu như nhà anh ta dơ dáy, nếu như anh ta là người sợ chia sẻ bất cứ gì với người khác thế thì khoảnh khắc nào anh ta cũng sẽ sợ có người ghé thăm.
Hãy sống như người chủ nhà thân thiện đi, chuẩn bị sẵn sàng và không bao giờ từ chối khách vì vị khách thực sự sẽ không bao giờ báo trước đâu. Đôi khi vị khách ấy là một vị thần may mắn, đôi khi vị ấy là thần tình yêu và đôi khi vị khách là thần chết nữa. Với cửa đóng kín bạn tưởng mình cản được thần chết nhưng trước khi thần chết đến thì bạn cũng đã đóng luôn cửa với thần may mắn, thần tình yêu rồi. Và thần chết thì không bước qua cửa chính đâu, ông ấy sẽ chui qua ống khói, qua cửa sổ hay thậm chí đi xuyên tường nữa. Biết được điều đó, sao còn phải sợ?
Điều này dẫn đến cách nhìn nhận và cách sống thứ hai: Cái chết là báo trước vì bạn luôn luôn biết rằng cái chết đang tới.
Mọi cái chết đều được báo trước vì nó là quy luật của vũ trụ: mọi sự có sinh sẽ có diệt. Cái chết có ngôn ngữ của nó, nó báo cho bạn mỗi ngày và vấn đề duy nhất là liệu bạn có lắng nghe nó không.
Cái chết báo cho bạn thông qua một bông hoa tàn úa và rơi rụng những cánh trơ lại đài hoa. Cái chết thông báo cho bạn thông qua sự kết thúc của một ngày. Cái chết thông báo cho bạn thông qua những đám tang bạn bắt gặp trên đường hay trong những câu chuyện, tin tức. Cái chết thông báo cho bạn trong từng hơi bạn thở ra nữa.
Tương truyền Phật Thích Ca khi còn trẻ, bằng việc nhìn việc sinh lão bệnh tử của người khác, cái chết của người khác mà đã nghĩ về cái chết của mình và biết rằng mình sẽ chết. Chính vì biết mình sẽ chết mà ngài ấy đã rời bỏ cuộc sống cung điện để tìm một con đường thoát khỏi bể khổ cuộc đời. Cái chết là khổ khi người ta sống vô nhận biết, với nhận biết thì cái chết là sự gỉai thoát lớn lao, sự nghỉ ngơi tối hậu.
Nhìn vào cái chết đang diễn ra xung quanh bạn mọi ngày đi, học cách chấp nhận nó, chúc lành cho nó, mở hội với nó hệt như cách bạn mở hội và chúc lành cho việc sinh vậy. Đừng đối xử bất công với cái chết bằng cách xa lánh nó, gán cho nó nghĩa xấu, tránh né nó, chia buồn nó. Nó là một mặt kia của đồng xu, là điều chắc chắn sẽ xảy ra thế thì tại sao lại tránh né? Học cách mở hội đi, học cách nhìn ra giá trị nghỉ ngơi và giải thoát của nó đi. Bạn sẽ thấy một sự thanh thản và bình an đến vô cùng.
“Cây nến đang cháy là nó đang sống hay đang chết?” Bạn đang sống là đang sống hay đang chết? Thật ra khi bạn đang sống cũng là lúc bạn đang chết đấy. Bạn đang chết mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc thở ra là mỗi khoảnh khắc chết và sau khoảnh khắc chết lại là khoảnh khắc phục sinh tươi mới tràn trề. Người ta nói mỗi giấc ngủ sâu là một cái chết nho nhỏ. Bạn không thấy giấc ngủ sâu là thứ tuyệt vời hay sao? Người ta cũng nói mỗi lần yêu là mỗi lần chết một ít. Bạn không thấy yêu là việc tuyệt vời hay sao? Trong yêu có vui sướng, có hạnh phúc lẫn khổ đau và chính vì có khổ đau mà nó đẹp và sống động. Mỗi lần đau khổ bạn lại cảm thấy như chết đi một ít, học cách chết toàn bộ trong yêu đi. Tôi bảo bạn, nó là một cái chết tuyệt vời. Nó sẽ đau đến tận cùng nhưng rồi qua cơn đau đó bạn được hồi sinh thành con người mới toàn bộ, tươi mới toàn bộ, phúc lạc toàn bộ. Người ta sợ đau, sợ chết nên họ không bao giờ dám yêu hết mình, yêu hết sức, yêu vô điều kiện và vì thế mọi người đều sống rất làng nhàng. Không có yêu, không có chết sẽ không có tái sinh, không có phục sinh.
Cuộc sống mà thiếu đi cái chết sẽ là gánh nặng khủng khiếp. Bụi hồng sẽ không chịu nổi khi mọi hoa cứ mọc cứ nở mà không hoa nào tàn. Cây sẽ chết nếu mọi quả cứ mọc cứ chín mà không quả nào hư rụng. Mặt đất sẽ là đất chết như đất sa mạc nếu không có lá khô chết, hoa chết, quả chết, động vật chết và tan vào làm giàu cho đất. Đất chết này cũng không thể nuôi cây nuôi cỏ hay nuôi bất cứ dạng sống nào. Trái đất sẽ chết và nhân loại sẽ đi vào diệt vong nếu người ta cứ sinh ra mãi mà không ai chết.
Tuy nhiên cần lưu ý rằng ‘Chết’ chỉ là cách gọi cho quá trình biến đổi vật chất. Nó không nên bị xem là danh từ bởi vì nó vốn dĩ là động từ. Cuộc sống là những động từ: sông là động từ, mặt trời là động từ, hoa là động từ và bản thân sống cũng là động từ. Nhìn ra nó là động từ thì bạn mới hành động thay vì chỉ tích trữ. Người ta không thể tích trữ động từ, người ta chỉ có thể tích trữ danh từ mà thôi. Và danh từ là thứ chết. Bạn tích trữ danh từ là bạn đang tích trữ cái chết. Làm sao bạn có thể tránh né được thần chết khi tất cả danh từ quanh bạn đều là tài sản của thần chết?
Hãy sống đi. Sống là cách duy nhất để giữ cho thần chết không bận tâm đến bạn. Và thật ra khi bạn thực sự sống, bạn sẽ bận rộn đến nỗi chẳng hơi đâu mà nghĩ về thần chết hay cái chết. Hoa đang nở đẹp thế, ai bận tâm về thần chết? Chim đang hót hay thế, gió đang reo mát thế, quả chín ngọt thế, mưa mát mẻ thế… ai bận tâm về thần chết? Bàn tay người yêu ấm thế, đôi môi cô ấy mềm mại thế, tóc cô ấy thơm thế, ánh mắt anh ấy nồng nàn thế… hơi đâu bận tâm về thần chết?
Nhưng nếu bạn đang bao quanh mình chỉ vật chất, tiền, tài sản, đồ đạc – những thứ chết – thì tất nhiên bạn còn nghĩ về được gì ngoài cái chết? Khi bạn nghĩ về cái chết quá nhiều, nó tới. Và khi nó tới, nó không nhẹ nhàng gõ cửa đâu, nó ở dưới gầm giường đấy!
Tỉnh thức đi!
Thiền về cái chết đi!
Sống đi!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *