Hiền nhân là con thuyền rỗng

“Hiền nhân là gì?
Ông ấy là con thuyền rỗng, không lời bên trong. Ông ấy cũng như bầu trời trống rỗng, không gợn mây nào. Không âm thanh, không tiếng động, không hỗn loạn bên trong, hài hoà liên tục, cân bằng.
Hiền nhân sống cứ như người đó không hiện hữu. Người đó hiện hữu cứ như người đó vô hình, vắng mặt. Người đó di chuyển, nhưng không có gì di chuyển bên trong người đó. Người đó nói, nhưng im lặng bên trong vẫn còn đó.
Im lặng bên trong người đó chưa bao giờ bị khuấy động. Người đó dùng lời, nhưng những lời đó chỉ là phương tiện. Qua lời, người đó đang truyền đến bạn điều gì đó vượt ra ngoài lời. Và nếu bạn chỉ bắt giữ lấy lời, bạn sẽ lỡ.
Rất hiếm khi tìm thấy một hiền nhân. Rất hiếm khi tìm thấy một người im lặng. Nếu như bạn tìm thấy một người và làm cho người ấy nói, thế thì lắng nghe người ấy, bạn sẽ nhận được giúp đỡ nhiều vô cùng. Lắng nghe lời và đặc biệt lắng nghe im lặng của người ấy nữa. Rồi gạt bỏ lời đi như người bỏ lại thuyền sau khi đã qua sông. Chỉ giữ lại sự im lặng cùng với bạn như hành trang quý giá nhất. Bỏ thuyền đi.
Thuyền là hữu dụng và cần thiết, nhưng khi bạn ở trên sông thôi. Tới bờ rồi thì hãy bỏ lại thuyền. Đừng đội thuyền trên đầu, việc đó là ngu ngốc.”
Osho, Thuyền rỗng
Chị em chúng tôi là cụm thuyền rỗng mỗi khi ngồi cùng nhau và bởi vậy mà lần nào tụ lại cũng đều như lễ hội. Trong câu chuyện bất tận không đầu không cuối chẳng mấy khi còn thấy bóng dáng bản ngã (trừ những lần giận hờn cãi cọ cho zui hề hề).
Khi người ta hiểu nhau và khi người ta cùng là thuyền rỗng, việc giao tiếp thật dễ dàng, thật trôi chảy và quá đỗi ngon lành hệt như việc cùng nâng ly rồi nhâm nhi hương vị rượu vang thơm nồng trong một buổi chiều đẹp trời.
Khi chúng tôi cùng nhau, trời mây đen xám xịt vần vũ cũng cứ là bầu trời xinh đẹp.
Thế rồi chỉ cần ai đó “bên ngoài vòng tròn” vô tình xuất hiện và tham gia buổi tiệc, dù chỉ một chốc lát, tự dưng việc giao tiếp mệt mỏi thế. Sự xuất hiện của một con thuyền đầy ắp khiến cho thuyền đương rỗng cũng khó mà giữ mình rỗng mãi được.
Người ta cứ đem tâm trí vào mọi lời nói, mọi câu chuyện khiến không gian đang rỗng tự dưng cứ đầy lên ăm ắp, nặng nề, căng thẳng và khó chịu đến lạ.
Ví dụ một lần cả đám chúng tôi đang đùa về chủ đề hôn nhân, tôi nói, “Có câu nói rất hay, ‘Mọi đàn ông đều không biết hạnh phúc là gì, cho đến khi anh ta lấy vợ, và khi đó thì trễ rồi’.” Cả đám cười vang, mọi người quay qua nhìn T. , hỏi “T. nghĩ sao?” vì em ấy là người duy nhất trong nhóm đã có gia đình. Em ấy đùa lại và chốt hạ một câu cực kỳ hài hước, em ấy nói, “Chà. Biết nói gì. Thôi thì chúng ta hãy nâng ly vì cuộc đời ai cũng có những lỗi lầm” hahahaaa Sao mà hài hước và vui thế. Cả đám đang cười thả ga thì một người ‘ngoài vòng tròn’ vô tình có mặt trong bữa tiệc nghiêm mặt lại và thốt lên, “Anh không được nói như thế. Anh không được đùa như thế!” Ủa. Ủa em. Hết hồn. Ngay lập tức cả nhóm khựng lại như thể đang đua xe phải phanh gấp. Chán phèo.
Chán bỏ xừ khi mình đùa và người khác không hiểu, nhưng chán tệ hơn nữa khi người ta quá chi nghiêm túc với những câu chuyện đùa.
Chuyện đùa và tính hài hước là một nghệ thuật, nó yêu cầu bạn phải bỏ hết mọi logic, mọi định kiến, mọi lý thuyết đi. Nghe nó và hiểu ngay ý của nó trong khoảnh khắc và cười. Bạn không thể cười khi bạn không hiểu và nếu phải suy nghĩ mới hiểu thì bạn lỡ mất khoảnh khắc vàng rồi.
Tiếng cười lớn có tính thiền trong đó, trong lúc cười vang bạn thực sự sống trong khoảnh khắc hiện tại, bạn không suy nghĩ, bạn không lo lắng, bạn chỉ tận hưởng sự tươi mới của khoảnh khắc và tính bất ngờ của câu chuyện. Nếu bạn đem tâm trí vào phân tích chuyện cười, bạn ngốc nghếch và lãng phí nó rồi.
Khi ở cùng nhau, chúng tôi luôn cười đùa như những đứa trẻ, như những kẻ phê pha hay cứ nhận luôn là như một bọn điên trốn trại vậy, mọi thứ đều ngớ ngẩn và đáng yêu lạ kỳ.
Những tiếng cười trong vô trí ấy thật sự là cảm giác tuyệt vời, chúng xoá hết tâm trí, bản ngã và thời gian, chúng cho người ta cảm giác của hiền nhân – tồn tại mà không tồn tại, hiện hữu mà không hiện hữu chút nào.
Những khoảnh khắc ấy giá trị và thiêng liêng đến nỗi, tôi cảm thấy nếu lúc đương cười như ấy mà tôi lăn ra chết luôn thì cũng thật mãn nguyện, thật là một phước lành.
Cười đi, trân trọng và biết ơn bất cứ ai có thể khiến bạn cười. Họ là món quà vô giá, họ là những thiên thần!
Namaste

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *