BÀI HỌC CỦA HỌC VIỆN ANH NGỮ THẦN CHÚ
05. Nana – Grandfather
I am fortunate in many ways but I was most fortunate in having my materal grandparents for those early golden years.
Tôi là người may mắn theo nhiều cách nhưng may mắn nhất của tôi là có ông bà ngoại trong những năm tháng vàng son đầu đời ấy.
Nana was a generous man. He was poor but rich in his generosity. He gave to each and everyone whatsoever he had. I learned the art of giving from him. I never saw him say no to any beggar or anybody.
Nana là người hào phóng. Ông nghèo, nhưng rất giàu sự hào phóng. Ông cho mọi người mọi thứ mà ông có. Tôi học nghệ thuật cho đi từ ông. Tôi không bao giờ thấy ông nói “không” với người ăn xin nào hay với bất cứ ai.
Nana used to go to the temple every morning, yet he never said, “Come with me”. He never indoctrinated me.
Nana thường đi đến ngôi đền vào mỗi buổi sáng, nhưng ông chưa bao giờ nói, “Đi với ta”. Ông không bao giờ cải đạo tôi.
It is so human to force a helpless child to follow your beliefs. But he remainded untempted to do so.
Điều đó là rất bình thường khi bắt ép một đứa trẻ bất lực phải theo niềm tin của bạn. Nhưng ông vẫn cứ giữ nguyên không bị cám dỗ để làm như thế.
The moment you see someone dependent on you in any way, you start indoctrinating.
Khoảnh khắc bạn thấy ai đó phụ thuộc vào bạn theo bất cứ cách nào, bạn bắt đầu cải đạo người đó.
Nana never said to me “Do this” or “Don’t do that”.
Nana chưa bao giờ nói với tôi “Làm cái này” hay “Không làm cái đó”.
He never even said to me “You are a Jaina.”
Ông thậm chí chưa bao giờ nói với tôi “Con là người Jaina.”
He never told me to go to the temple, to follow him.
Ông không bao giờ bảo tôi đi đến ngôi đền, hay đi theo ông.
I used to follow him many times but he would say “Go away. If you want to go to the temple, go alone. Don’t follow me.”
Tôi thường đi theo ông, rất nhiều lần, nhưng ông luôn nói “Đi đi. Đi chỗ khác. Nếu con muốn đi đến ngôi đền, thì tự mà đi một mình. Đừng đi theo ta.”
Nana wanted the greatest astrologers in India to make my birth chart. Looking my birthday, the astrologer said, “I am sorry, I can only make this birth chart after seven years. If the child survives then I will make his chart without any charge, but I don’t think he will survive. If he does it will be a miracle, because then there is a possibility for him to become a buddha.”
Nana muốn những chiêm tinh gia nổi tiếng nhất Ấn Độ lập biểu đồ sinh cho tôi. Nhìn vào ngày sinh của tôi, nhà chiêm tinh nói, “Tôi xin lỗi, tôi chỉ có thể lập biểu đồ này sau bảy năm nữa. Nếu đứa trẻ còn sống, thế thì tôi sẽ làm, làm miễn phí, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ sống sót. Nếu nó sống sót, thế thì nó sẽ là một phép màu, bởi vì thế thì có khả năng cho thằng bé trở thành một vị phật.”
06. The King
Nana used to call me Rajah, means the king.
For seven years he managed to have me live like a king.
Nana thường gọi tôi là Rajah, nghĩa là vị vua.
Trong bảy năm ông đã xoay xở để tôi sống như một vị vua.
On my birthday he used to bring an elephant from a nearby town. He would put me on the elephant with two bags full of silver coins and I would go around the village throwing them. Naturally, the whole village followed the elephant on the street. That is how he used to celebrate my birthday.
Vào sinh nhật của tôi, ông thường mang về một con voi từ làng bên cạnh. Ông sẽ đặt tôi lên lưng voi với hai túi đầy những đồng xu bạc và tôi sẽ đi vòng quanh làng mà ném chúng. Một cách tự nhiên, toàn thể dân làng kéo nhau ra đường đi theo con voi. Đó là cách ông mừng sinh nhật tôi.
I was so mischievous. In the morning, even before breakfast I was into my mischief until late at night. Sometimes I would come home around three o’cclock in the morning. Nana never said, “you are too late. This is not the time for a child to come home.” No, not even once.
Tôi đã rất tinh nghịch. Vào buổi sáng, thậm chí trước cả bữa điểm tâm, tôi đã làm những trò tinh nghịch cho tới tận đêm. Thi thoảng tôi trở về nhà vào khoảng ba giờ sáng. Nana chưa bao giờ nói, “Con về trễ quá. Đây không phải giờ cho một đứa trẻ về nhà.” Không, dù cho một lần.
The whole day Nana would sit on his gaddi – as the seat of a rich man – listening less to his customers and more to the complainers.
Cả ngày ông thường ngồi trên cái gaddi – giống như chiếc ghế của người giàu – để lắng nghe khách hàng của ông thì ít mà nghe những người phàn nàn là nhiều.
But he used to say to them, “I am ready to pay for any damage he has done, but remember, I am not going to punish him.”
Nhưng ông thường nói với họ, “Tôi sẵn sàng chi trả cho bất cứ thiệt hại nào mà thằng nhỏ gây ra, nhưng nhớ lấy, tôi sẽ không phạt nó.”
Once in a while I would say, “Nana, you can punish me. You need not be so tolerant.”
Một lần tôi nói với ông, “Nana, ông có thể phạt con mà. Ông không cần quá khoan dung như vậy.”
And he would cry with tears would come to his eyes, “Punish you? I can not do that. I can punish myself but not you.”
Và ông khóc với nước mắt chảy ra từ đôi mắt, “Phạt con sao? Ta không thể phạt con được. Ta có thể trừng phạt bản thân mình nhưng không phải con.”
Perhaps those years worked a miracle for him. He became more and more silent. Never for a single moment I have ever seen the shadow of anger towards me in his eyes. Believe me, I did everything that one thousand children could do.
Có lẽ những năm đó đã tạo ra một phép màu cho ông. Ông trở nên ngày càng thinh lặng. Chưa bao giờ dù trong một khoảnh khắc mà tôi thấy bóng dáng của sự tức giận trong mắt ông. Tin tôi đi, tôi đã làm mọi thứ mà một ngàn đứa trẻ có thể làm.
07. Meditation
It was the time that the census was being taken. The officer had come to our house and ask Nana’s religion, he said “Jainism”.
Đó là thời điểm một cuộc điều tra dân số được tiến hành. Người công chức đến nhà chúng tôi và hỏi tôn giáo của Nana, ông đáp, “Đạo Jaina.”
They asked him about Nani’s religion, he said “You can ask her yourself. Religion is a private affair. I myself have never asked her.”
Họ hỏi ông về tôn giáo của bà ngoại, ông đáp, “Các người tự đi mà hỏi bà ấy. Tôn giáo là một thứ riêng tư. Chính tôi cũng chưa bao giờ hỏi bà ấy.”
Nani said “I do not believe in any religion whatsoever. All religions look childish to me. I was born in Khajuraho. We don’t belived in any religion. We practice meditation but never believed in any religion.
Nani đáp, “Tôi không tin vào bất cứ tôn giáo nào. Mọi tôn giáo đều có vẻ trẻ con trong mắt tôi. Tôi được sinh ra ở Khajuraho. Chúng tôi không tin vào bất cứ tôn giáo nào. Chúng tôi thực hành thiền định nhưng không tin vào tôn giáo.”
Meditation needs no God, no heaven, no hell, no fear of punishment, and no allurement of pleasure.
Thiền định không cần Thượng đế, không thiên đàng, không địa ngục, không sợ bị trừng phạt và cũng không bị quyến rũ bởi niềm vui.
Nobody should lie and lie to a child, it is unforgivable.
Không ai nên nói dối, và nói dối một đứa trẻ, đó là điều không thể tha thứ được.
Children have been exploited for centuries just beacuse they are willing to trust.
You can lie to them very easily and they will trust you.
Trẻ em đã bị khai thác hàng thế kỉ chỉ bởi vì chúng sẵn sàng tin tưởng. Bạn có thể nói dối chúng dễ dàng và chúng sẽ tin tưởng bạn.
That’s how the whole of humanity lives in corruption, in a thick mud of lies told to children for centuries.
Đây là cách mà toàn thể nhân loại sống trong sự tha hoá, trong một lớp bùn dày của những lời dối trá được dạy cho bọn trẻ trong hàng thế kỉ.
If we can go just one thing, a simple thing: do not lie to children.
Nếu chúng ta có thể làm chỉ một điều, một điều đơn giản thôi: đừng bao giờ nói dối bọn trẻ.
Children are only innocence, leave them not your so-called knowledge.
Trẻ con rất ngây thơ, hồn nhiên, đừng để chúng dính díu với thứ gọi là kiến thức của bạn.
But you yourself must first be innocent, unlying, true, even if it shatters your ego and it will shatter. It is bound to shatter.
Nhưng chính bạn cũng phải hồn nhiên trước, không dối trá, chân thực, thậm chí kể cả khi điều đó làm tan vỡ bản ngã của bạn, và nó sẽ tan vỡ thôi. Nó nhất định phải tan vỡ.
Phi Tuyết
Mantras Academy