Osho nói về cái chết
1.
Between Life and Death
Ở giữa sự sống và cái chết
Death is already happening. Whether you face it or not, whether you look at it or not, it is already there. It is just like breathing. When a child is born, he inhales. He breathes in for the first time. That is the beginning of life. And when one day he becomes old, dies, he will exhale.
Chết đang xảy ra rồi. Bất kể bạn có đối diện với nó hay không, bất kể bạn có nhìn vào nó hay không, nó đã luôn ở đó rồi. Nó giống như việc hít thở. Khi một đứa trẻ được sinh ra, nó hít vào. Nó thở lần đầu tiên. Đó là điểm khởi đầu của cuộc sống. Và một ngày khi nó già và chết, nó sẽ thở hết ra.
Death always happens with exhalation and birth with inhalation. But exhalation and inhalation are happening continuously. With each inhalation you are born; with each exhalation you die.
Cái chết luôn xảy ra với từng hơi thở ra và việc sinh thì xảy ra với từng nhịp hít vào. Nhưng thở ra và hít vào liên tục xảy ra. Với mỗi nhịp hít vào, bạn được sinh ra và với mỗi nhịp thở ra bạn lại chết.
So the first thing to understand is that death is not somewhere in the future, waiting for you, as it has been always pictured. It is part of life; it is an ongoing process-not in the future, here, now.
Vậy nên điều đầu tiên cần được hiểu là cái chết không phải thứ ở đâu đó trong tương lai, chờ đợi bạn, như cách nó luôn được hình dung. Chết là một phần của cuộc sống, nó là một quá trình diễn ra liên tục – không trong tương lai nhưng là ở ngay đây, ngay lúc này.
2.
Life and death are two aspects of existence, simultaneously happening together.
Sống và chết là hai khía cạnh của sự tồn tại, xảy ra đồng thời cùng nhau.
Ordinarily, you have been taught to think of death as being against life. Death is not against life-life is not possible without death. Death is the very ground on which life exists. Death and life are like two wings: the bird cannot fly with one wing, and the being cannot be without death. So the first thing is a clear understanding of what we mean by death.
Thông thường, bạn được dạy để nghĩ rằng chết chống lại cuộc sống. Chết không chống lại cuộc sống – cuộc sống là không thể nếu không có cái chết. Chết là thứ vô cùng nền tảng mà trên đó sự sống tồn tại. Chết và sống giống như hai chiếc cánh: chim không thể bay chỉ với một cánh, và sự tồn tại này không thể tồn tại mà không có cái chết. Nên đầu tiên chúng ta cần là một sự hiểu biết rõ ràng về điều ta ngụ ý, khi nói về cái chết.
Death is an absolutely necessary process for life to be. It is not the enemy, it is the friend. And it is not there somewhere in the future, it is here, now. It is not going to happen, it has been always happening. Since you have been here it has been with you. With each exhalation it happens-a little death, a small death-but because of fear we have put it in the future.
Chết là một tiến trình hoàn toàn cần thiết cho cuộc sống tồn tại. Nó không phải kẻ thù, nó là người bạn. Và nó không ở đâu đó trong tương lai, nó ở đây, bây giờ. Nó không sẽ xảy ra, nó đang luôn xảy ra rồi. Từ khi bạn ở đây, nó đã ở đây cùng bạn rồi. Với mỗi hơi thở ra, nó xảy ra – một chút của cái chết, một cái chết nhỏ – nhưng bởi vì nỗi sợ mà chúng ta đã đặt nó vào trong tương lai.
The mind always tries to avoid things which it cannot comprehend, and death is one of the most incomprehensible mysteries. There are only three mysteries: life, death and love. All these three are beyond mind.
Tâm trí luôn luôn cố gắng chống lại những gì mà nó không thể hiểu được, và cái chết là một trong những bí ẩn khó hiểu nhất. Có ba bí ẩn: sống, chết và yêu. Ba thứ này đều vượt ra ngoài tầm của tâm trí.
So mind takes life for granted; then there is no need to inquire. That is a way of avoiding. You never think, you never meditate on life; you have simply accepted it, taken it for granted. It is a tremendous mystery. You are alive, but don’t think that you have known life.
Tâm trí coi việc sống như là đương nhiên, thế thì không có nhu cầu truy hỏi. Đó là một cách để tránh né. Bạn không bao giờ nghĩ, bạn không bao giờ thiền về cuộc sống, bạn đơn giản chấp nhận nó, xem nó là điều hiển nhiên. Nó là bí ẩn vô cùng. Bạn đang sống, nhưng bạn không biết cuộc sống.
For death, mind plays another trick: it postpones it. To accept it here and now would be a constant worry, so the mind puts it somewhere in the future-then there is no hurry. When it comes, we will see.
Đối với cái chết, tâm trí chơi một trò khác: nó trì hoãn. Chấp nhận nó ở đây, lúc này sẽ tạo ra lo lắng vô cùng, vậy nên tâm trí đặt nó đâu đó trong tương lai – thế thì không vội vàng gì. Khi nó đến, chúng ta sẽ thấy.
And for love, mind has created substitutes which are not love. Sometimes you call your possessiveness your love; sometimes you call your attachment your love; sometimes you call your domination your love-these are ego games. Love has nothing to do with them. In fact, because of these games, love is not possible.
Và với tình yêu, tâm trí tạo ra những thứ thay thế mà không phải là tình yêu. Thỉnh thoảng bạn gọi sự sở hữu của bạn là tình yêu, thỉnh thoảng bạn gọi sự gắn bó của bạn là tình yêu, thỉnh thoảng bạn gọi sự thống trị của bạn là tình yêu – đây chỉ là những trò chơi của bản ngã. Tình yêu thực không liên quan gì đến những thứ này. Trên thực tế, bởi vì những trò chơi này, tình yêu đã trở thành không thể.
Between life and death, between the two banks of life and death, flows the river of love. And that is possible only for a person who does not take life for granted, who moves deep into the quality of being alive and becomes existential, authentic. Love is for the person who accepts death here and now and does not postpone it. Then between these two a beautiful phenomenon arises: the river of love.
Ở giữa sự sống và cái chết, ở giữa hai bờ của sống và chết, là dòng sông tình yêu tuôn chảy. Và nó là có thể chỉ cho người không xem cuộc sống như điều hiển nhiên, người di chuyển sâu vào trong phẩm chất sống động của cuộc sống và trở nên hiện hữu, đích thực. Tình yêu là dành cho người đã chấp nhận cái chết là thứ đang xảy ra ở đây bây giờ và không trì hoãn nó. Thế thì giữa hai thứ này, một hiện tượng đẹp khởi lên: dòng sông của tình yêu.
Life and death are like two banks. The possibility is there for the river of love to flow, but it is only a possibility. You will have to materialize it. Life and death are there, but love has to be materialized-that is the goal of being a human. Unless love materializes, you have missed-you have missed the whole point of being.
Sự sống và cái chết giống như đôi bờ. Khả năng có đó cho dòng sông tình yêu tuôn chảy, nhưng nó chỉ là một khả năng. Bạn sẽ phải hiện thực hoá nó. Sống và chết có đó, nhưng tình yêu phải được hiện thực hoá – đó là mục đích cho sự hiện hữu của con người. Trừ khi tình yêu được hiện thực hoá, bằng không bạn bỏ lỡ – bạn đã lỡ toàn thể ý nghĩa của việc hiện hữu.
3.
Death Is the Only Certainty
Chết là thứ duy nhất chắc chắn
Death is already happening, so don’t put it in the future.
Cái chết thì đang xảy ra rồi, vậy nên đừng đặt nó vào trong tương lai.
If you don’t put it in the future there is no question of defending yourself; if it is already happening – and it has been already happening always – then there is no question of protecting yourself against death. Death has not killed you; it has been happening while you were still alive.
Nếu bạn không đặt nó vào trong tương lai, thế thì không có vấn đề về việc phòng thủ chính bạn, nếu nó đang xảy ra rồi – và nó luôn luôn đang xảy ra – thế thì không có vấn đề về việc bảo vệ chính bản chống lại cái chết. Cái chết không giết chết bạn, nó đang xảy ra khi bạn còn đang sống.
It is happening just now, and life is not destroyed by it. In fact, because of it life renews itself each moment: the old leaves fall, they make space for the new leaves to come; the old flowers disappear, the new flowers appear.
Nó xảy ra ngay bây giờ, và sự sống không bị nó phá huỷ. Trên thực tế, bởi vì nó mà sự sống có thể làm mới mình trong mỗi khoảnh khắc: những chiếc lá cũ rụng đi, chúng tạo ra không gian cho những chiếc lá mới đến, hoa cũ biến mất, hoa mới xuất hiện.
One door closes, another immediately opens. Each moment you die and each moment there is resurrection.
Một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác mở ra ngay lập tức. Mỗi khoảnh khắc bạn chết và mỗi khoảnh khắc có sự phục sinh.
Once a Christian missionary came to me and he asked, ‘Do you believe in Jesus Christ’s resurrection?’
Một lần, một tu sĩ Ki-tô giáo đến với tôi và hỏi, ‘Ông có tin vào sự phục sinh của Jesus Christ không?’
I told him that there is no need to go so far. Each moment everybody is resurrected. But he could not understand. It is difficult for people who are too much into their ideology.
Tôi bảo ông ấy rằng không có nhu cầu đi xa thế. Mỗi khoảnh khắc mọi người đều phục sinh. Nhưng ông ấy không hiểu. Nó là khó cho người đã quá tin vào hệ tư tưởng của họ.
He said, ‘But do you believe that he was crucified? Is this not just a myth, or is it a reality? What do you think?’
Ông ấy nói, ‘Nhưng ông có tin rằng Ngài ấy đã chịu đóng đinh? Nó không chỉ là một huyền thoại, hay nó là thực tế? Ông nghĩ gì?’
I said to him again that everybody is crucified every moment. That is the whole meaning of Jesus’ crucifixion and his resurrection.
Tôi nói với ông ấy lại lần nữa rằng mọi người đều đang bị đóng đinh trong mọi khoảnh khắc. Đó là toàn thể ý nghĩa của việc đóng đinh và phục sinh của Jesus.
Whether it is historical or not does not matter a bit. It is simply irrelevant to think whether it happened or not – it is happening.
Liệu nó có phải sự kiện lịch sử hay không, không quan trọng chút nào. Nó đơn giản không cần thiết để mà nghĩ về việc liệu nó có xảy ra hay không – nó là việc đang xảy ra.
Each moment the past is crucified, the old leaves disappear. And each moment a new being arises in you, resurrects. It is a constant miracle.
Mỗi khoảnh khắc qúa khứ đều bị đóng đinh, những chiếc lá cũ biến mất. Và mỗi khoảnh khắc một con người mới được sinh ra trong bạn, sống lại, phục sinh. Nó là một phép màu liên tục.
The second thing to understand about death is that death is the only certainty. Everything else is uncertain: it may happen, it may not happen. Death is certain because in birth, half of it has already happened, so the other end must be somewhere, the other pole must be somewhere in the dark. You have not come across it because you are afraid, you don’t move in the dark. But it is certain: with birth, death has become a certainty.
Điều thứ hai cần hiểu về cái chết là cái chết là thứ duy nhất chắc chắn. Mọi thứ khác đều không chắc chắn: nó có thể xảy ra, nó có thể không xảy ra. Cái chết là chắc chắn bởi vì cùng với việc sinh, một nửa của nó đã xảy ra rồi, vậy nên nửa còn lại phải ở đâu đó, cực còn lại phải ở đâu đó trong bóng tối. Bạn chưa đụng nó bởi vì bạn sợ, bạn không di chuyển khi bạn trong bóng tối. Nhưng nó là chắc chắn: cùng với việc sinh, chết đã trở thành điều chắc chắn.
Once this certainty penetrates your understanding, you are relaxed. Whenever something is absolutely certain, then there is no worry. Worry arises out of uncertainty.
Một khi điều chắc chắn này thâm nhập vào trong hiểu biết của bạn, bạn được thư giãn. Bất cứ khi nào thứ gì đó là chắc chắn, thế thì không cần lo lắng nữa. Lo lắng khởi lên từ những điều không chắc chắn.
Watch: a man is dying and he is very worried. The moment death becomes certain and the doctors say, ‘Now you cannot be saved,’ he is shocked. A shivering goes through his being, but then things settle, and immediately all worries disappear. If the person is allowed to know that he is going to die and death is certain, with that certainty a peace, a silence comes to his being.
Quan sát: một người đang chết và anh ta lo lắng. Khoảnh khắc cái chết trở thành chắc chắn và bác sĩ nói, ‘Giờ anh hết cứu được rồi’, anh ta bị sốc. Một cơn rùng mình chạy xuyên qua người anh ta, nhưng sau đó mọi thứ lắng xuống, và ngay lập tức mọi lo lắng biến mất. Nếu một người được cho biết rằng anh ta đang chết và cái chết là điều chắc chắn, với sự chắc chắn đó mà một sự bình yên, một sự tĩnh lặng tràn ngập bản thể anh ta.
Every person who is dying has the right to know it. Doctors go on hiding it many times, thinking, ‘Why disturb?’ But uncertainty disturbs; certainty, never. This hanging in between, this being in limbo – wondering whether one is going to live or die – this is the root cause of all worry. Once it is certain that you are going to die then there is nothing to do. Then one simply accepts it, and in that acceptance a calmness, a tranquility happens.
Mọi người đang sắp chết đều có quyền được biết điều đó. Các bác sĩ liên tục giấu giếm nó nhiều lần, nghĩ rằng ‘tại sao phải làm phiền?’ Nhưng sự không chắc chắn mới là thứ gây phiền hà, sự chắc chắn thì không bao giờ gây phiền hà gì. Việc treo lơ lửng ở giữa này là việc sống trong limbo – thắc mắc liệu một người sẽ sống hay chết – điều này là nguyên nhân gốc rễ của mọi lo lắng. Một khi nó được chắc chắn rằng bạn sắp chết thế thì không còn gì để làm nữa. Thế thì người ta sẽ đơn giản chấp nhận nó, và trong sự chấp nhận đó mà một sự bình tĩnh, một sự yên lặng xảy ra.
So if the person is allowed to know that he is going to die in the moment of death he becomes peaceful. In the East we have been practicing that for millennia. Not only that, in countries like Tibet particular techniques were evolved to help a man to die. They called it Bardo Thodol.
Vậy nên nếu một người được phép biết rằng mình sắp chết, trong khoảnh khắc của cái chết đến gần, anh ta trở nên an bình. Ở phương Đông chúng ta đã thực hành điều đó trong hàng thiên niên kỉ. Không chỉ thế, ở những nước như Tây Tạng, các kĩ thuật đặc biệt đã được đưa vào để giúp một người chết. Họ gọi nó là Bardo Thodol.
When a person was dying, friends, relatives and acquaintances would gather together around him to give him the absolute certainty that he was going to die, and to help him to relax; if you can die in total relaxation, the quality of death changes.
Khi một người đang chết, đang hấp hối, bạn bè, người thân quen sẽ tụ tập lại cùng nhau xung quanh anh ấy, để cho anh ấy một sự chắc chắn rằng anh ấy đang chết, và giúp anh ấy thư giãn, nếu bạn có thể chết trong thư giãn toàn bộ, phẩm chất của cái chết sẽ thay đổi.
Your new birth somewhere will be of a higher quality because the quality of birth is decided by death. And then, in turn, it will decide the quality of another death. That’s how one goes higher and higher, one evolves. And whenever a person becomes absolutely certain about death, a flame arises on his face – you can see it. In fact, a miracle happens: he becomes alive as he has never been before.
Việc sinh mới của bạn ở đâu đó sẽ có phẩm chất cao hơn bởi vì phẩm chất của việc sinh được quyết định bởi cái chết. Và thế thì, đáp lại, nó sẽ quyết định phẩm chất của các cái chết khác sau đó. Đó là cách một người đi lên cao hơn và cao hơn, cách một người tham gia vào việc chết. Và bất cứ khi nào một người trở nên hoàn toàn chắc chắn về cái chết, một ngọn lửa sẽ nảy sinh trên gương mặt người đó – bạn có thể thấy nó. Trên thực tế, một phép màu xảy ra: anh ta trở nên sống động như thể anh ta chưa bao giờ sống trước đây.
Osho, nói về cái chết
Phi Tuyết tổng hợp và dịch từ nhiều nguồn, tài liệu học cho học viên của Học viện Anh ngữ Thần Chú!