IF YOU DON’T LIKE WHERE YOU ARE
MOVE
YOU ARE NOT A TREE
Bạn đã chọn chưa? Chọn cuộc sống ở kiếp này sẽ làm Người đúng nghĩa hay làm một cái cây? Chọn là một con thuyền bình yên trong bến hay làm con thuyền lướt trên mặt biển? Chọn làm một con chim bay khắp trời đất hay làm chú chim xinh đẹp đậu trong lồng?
Còn tôi, tôi chọn làm một cơn gió, một cơn gió trong hình hài con người.
Trời đất ưu ái cho tôi có được cuộc sống tự do hơn nhiều người, một công việc tự do, một cơ thể tự do và đặc biệt nhất là một tinh thần tự do không biên giới. Tôi được làm những gì mình thích, tôi vươn ra khỏi hàng rào gia đình, tôi tách mình khỏi những tình yêu chiếm hữu, tôi cho phép mình lách qua những giới hạn người ta tạo ra, tôi tự tạo luật cho mình, tự mình tuân theo những phép tắc của riêng mình. Đương nhiên tôi vẫn là một phần của thế giới này, nhưng ở cái phần đó, tôi được thỏa thích làm con thuyền trong bến, làm cái cây hay con chim bất cứ khi nào. Tôi chẳng giỏi giang kiểu Huyền Chíp hay cô bạn Vali, tôi chẳng đi được nhiều nước để làm những việc lớn lao cho thế giới, tôi không phượt hết mọi ngóc ngách của đất nước, nhưng tôi không bao giờ dừng lại. Bất cứ nơi nào đủ hấp dẫn, tôi sẽ đi, bất cứ nơi nào có những người bạn, những lời mời, những thứ cần khám phá, khi đủ lực và sẵn sàng, tôi sẽ đi, tôi chẳng ngu ngốc mà giới hạn bản thân mình vào bất cứ gì. Triết lý của tôi là cứ đi đi khi còn có thể, cứ sống hết mình đi khi còn có thể… Thế là tôi chọn mình là gió. Cơn gió của tự do, thổi đến mọi nơi mọi chốn. Từ khi chọn là một cơn gió thay vì cái cây, tôi đã đi được khá nhiều nơi, quen được biết bao nhiêu người bạn, học được biết bao điều mới lạ… Những trải nghiệm đó khiến tôi không muốn dừng lại, không muốn làm một cái cây cho đến ngày cuối của cuộc đời.
Và giờ đây, khi mọi thứ xung quanh khá ổn định, tôi lại nhớ về một ước mơ của mình từ ngày xưa trước khi rời khỏi giảng đường đại học. Hồi đó tôi muốn mình sau khi ra trường sẽ một mình đi trải nghiệm, đến những thành phố lớn ở mỗi vùng miền Bắc-Trung-Nam, kiếm việc và ở mỗi nơi ít nhất một vài tháng rồi lại lên đường. Dòng đời cuốn tôi dô công việc tới nay khi mọi thứ tạm ổn. Tôi lại muốn đi, bất chấp những lời can ngăn và thắc mắc. Giờ đây tôi đã quyết định rồi, ngay sau tết này tôi sẽ bắt đầu hành trình dang dở đó của mình và tôi cũng đã chọn được Đà Lạt là thành phố đầu tiên. Dù đi Đà Lạt khá nhiều lần nhưng cái suy nghĩ đến đó, ở đó một thời gian khiến tôi vô cùng phấn chấn và mong mỏi.
Cảm ơn cuộc đời khi tôi không bị ông chủ nào sai khiến cả. Cảm ơn cuộc đời khi tôi không thuộc về ai. Cảm ơn ba mẹ vì không bao giờ nhắc tôi phải lấy chồng đi thôi. Cảm ơn sự chào đón của những người bạn ở khắp mọi nơi cho tôi sự an tâm để cất cánh…
Còn bạn, bạn chọn mình là gì? Cái cây, con chim, chiếc thuyền hay bạn có muốn làm cơn gió cùng tôi?
3/7/2015
Tôi đang tìm cách buông dần công việc để có thể lên Đà Lạt, kiếm một căn nhà nhỏ trồng đầy hoa cỏ và chào đón các bạn đến ở homestay, đó sẽ là một nơi chốn thật dễ thương và thú vị để mọi người có thể ghé nghỉ ngơi, trốn tránh cuộc sống xô bồ, làm quen những người bạn mới hay đơn thuần là trải nghiệm làm một cư dân tp hoa xinh đẹp, khám phá hết ngóc ngách ĐL rồi về… Việc buông công việc sẽ không dễ dàng nhưng tôi sẽ cố gắng. Các bạn, bạn nào yêu ĐL và muốn đến ở một nơi như tả trên thì ghi nhớ tên tôi để có nhu cầu thì liên hệ nhá pacman emoticon
Tôi là một người hay đi, đi đây đi đó, đi du lịch, đi phượt… Có thể coi là tôi đi nhiều hơn so với mặt bằng chung, mặt bằng chung thôi, chứ không so với các “phượt thủ” nhé. Vì với họ có lẽ tôi chỉ là cái đinh!
Tôi thích đi vì không chịu được cảnh nhàm chán khi ở mãi một chỗ. Tôi đi thường xuyên tới mức chẳng mấy khi gia đình được biết và mỗi lần họ biết thì tôi lại phải nói dối là đi làm việc cho họ an tâm. Tôi hay đi tới nỗi việc ở một chỗ trong vòng 2 tháng vừa rồi không đi đâu đã được coi là “thử thách bản thân quan trọng”.
Thế đấy, và trong tháng 7 này tôi lại lên kế hoạch đi nữa, một hành trình: Đà Lạt, Bình Ba, Lý Sơn, Huế rồi sau đó nữa là Phú Quốc. Lịch trình tháng 7 đã bít kín cả thời gian của tôi dành cho công việc nhưng tôi chấp nhận. Chắc chắn chuyến đi này sẽ có rất nhiều thứ hay ho, tôi sẽ gặp được nhiều bạn bè, gặp và cùng đi du lịch vs cả những bạn tôi chưa từng gặp. Với nhiều người đây là điều nguy hiểm, nhưng đối với tôi đó là điều tuyệt đối thú vị. Đây chính là chìa khóa, một chuyến đi tự do, những thử thách bất ngờ đổi lấy những trải nghiệm. Bạn nào yêu trải nghiệm sẽ không ngần ngại. Bạn nào sợ trải nghiệm sẽ không dám hành động. Tôi chỉ ước gì mọi người đều có cơ hội trải nghiệm nhiều hơn.
Tháng vừa rồi tôi gặp một cô bé, cô bé là Du học sinh đã từng inbox cho tôi rằng muốn đi du lịch vs bạn bè nhưng sợ gia đình ngăn cấm. Tôi đã khuyên cô bé cứ đi đi, ở bên đó gia đình đâu biết được, rồi đó là cơ hội không phải ai cũng có mà em từ chối thì thật tiếc vô cùng. Nghe lời tôi cô bé đã làm một chuyến ra trò, sau đó khi về VN cô bé lại một mình xách balo đi thêm rất nhiều nơi. Và đây là stt chia sẻ sau chuyến đi: “Đà Nẵng để lại cho mình quá nhìu thứ để nhớ…7 ngày ở đây là 7 ngày trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Có khi chỉ lê la quán này qua quán khác để thay đổi ko gian ngồi tám chiện đọc sách..hoặc đơn giản bắt xe buýt vô Hội An đi dạo thưởng trà..hay chạy xe lên đỉnh Sơn Trà ngắm trời ngắm mây..rùi lại cắm trại ngoài biển chờ bình minh lên chụp chẹt.. Tài sản lớn nhất mình có được sau mỗi chuyến đi là đôi mắt căng đầy những cảnh đẹp thiên nhiên đến ngây ngất..những người bạn ko phân biệt tuổi tác..mà mới ngày đầu còn bắt tay làm quen..đến ngày cuối đã xem nhau như 1 phần cuả gia đình..những bài học vô giá từ những người mình có cơ hội được nói chuyện cùng, từ con người Đà Nẵng..Hội An chân chất. Giọng dân ở đây dễ thương lạ, cứ răng chi mô rứa, ngang ngang, ko giống ngoài Huế cũng chả giúng trong Nam..nghe hồi bắt ghiền. Ở đây thêm mấy ngày chắc mình cũng rưa rứa. =)) Có người hỏi mình sau chuyến này bị mất đồ, bị tai nạn, bị đủ thứ bầm dập hết người vậy ngán chưa..còn mún đi nữa ko..Mình ko thấy ngán..vì đánh mất 1 vài thứ để thấy, để học thêm được một điều gì đó trên đường đi..nó đáng lắm!”
Thế đó, với những người sống hết mình vì hiện tại thì chẳng có gì là đáng tiếc hay hối hận, nhưng với những người sống cầm chừng, sống một nửa thì lại luôn cảm thấy tiếc về gần như mọi thứ. Làm sao người ta có thể sống chỉ trong bực bội và tiếc nuối như thế? Tôi phục họ lắm.
Đã nhiều người từng cm hay inbox sau những bài viết của tôi, họ nói rằng họ không có điều kiện, rằng họ phải đi làm, họ phải lo cho gia đình, họ sợ này sợ kia, họ không có tiền không có thời gian vân vân chung quy là ai cũng cho rằng người đi nhiều là người có thu nhập cao hơn người khác, có điều kiện hơn người khác bla bla. Đây là một sự hiểu lầm, hay đúng hơn là một sự đổ lỗi phổ biến.
Người ta cứ không chịu nghĩ cách và cho rằng không có cách nào cả.
Tôi có rất nhiều bạn bè, cả những bạn không giàu có gì và những bạn vướng bận công việc lẫn gia đình mà vẫn đi nhiều thật nhiều, đi hoài hoài luôn. Họ làm được sao bạn không làm được? Tôi có thể đảm bảo họ không có điều kiện gì hơn bạn hết nhưng bạn vẫn không tin, vì bạn đã quen tin mình là con voi bị cột chân.
Chuyện kể về những chú voi con khi bị bắt sẽ bị cột chân vào một chiếc cọc nhỏ bằng sợi dây thừng. Thời gian đầu nó cố gắng thoát khỏi sợi dây đó nhưng còn yếu nên không thể. Khi chú voi con lớn lên thành một con voi khỏe mạnh, nó bị người ta chất hàng tấn hàng hóa để chở đi khắp nơi mỗi ngày và tối về lại bị cột chân vào sợi dây thừng vẫn thường bị cột từ nhỏ, nhưng nó không bao giờ thử thoát khỏi chiếc dây nhỏ bé đó nữa. Vì dù nó đã lớn lên nhưng đầu óc nó vẫn tin rằng sợi dây thừng này không thể bứt được. Bạn cũng vậy thôi, bạn luôn cho rằng công việc, gia đình, tiền bạc là những sợi dây cột mình lại, giam hãm mình. Bạn chưa từng nghĩ mình khỏe hơn nó, mình làm chủ nó và rồi chuyện đó đã xảy ra, công việc trở thành chủ của bạn, gia đình thành chủ nợ của bạn và tiền bạc cũng kiểm soát bạn nữa. Bạn hoàn toàn mất đi quyền kiếm soát cuộc đời mình và cho rằng cuộc sống không công bằng, rằng bạn thật bất hạnh.
Để tôi nói bạn nghe, gia đình phải là nơi giúp bạn tung cánh, nó không thể là nơi giam hãm bạn được. Cũng như công việc phải là nơi khai phóng khả năng của bạn, chứ không thể là nơi kìm nén bạn và tiền bạc, phải phục vụ bạn, chứ bạn không phục vụ nó. Mọi người nhầm lẫn nhiều giữa những điều này và đánh mất sự tự do của chính mình.
Tôi sẽ chỉ cho bạn cách để dần thoát khỏi những sợi xích này. Hãy nhấc chân lên, nhấc mông lên, động não đi. Nếu muốn đi, hãy đi, bắt đầu bằng nơi gần trước sau đó đi xa hơn một chút, xa thêm một chút nữa. Nếu muốn làm gì, hãy làm, ban đầu làm nhỏ nhỏ sau đó làm to ra, to thêm chút. Làm gì có hành trình nào lại không phải bắt đầu bằng bước chân đầu tiên?
Đừng kìm hãm bản thân nữa, hãy khai phóng đi, nhưng nhớ phải cân bằng giữa tự do và trách nhiệm. Tự do là không gì kìm hãm mình nhưng cũng là mình không kìm hãm ai. Không ai phải chịu trách nhiệm về mình và mình không bao giờ lại trở thành gánh nặng của người khác. Đó mới là thứ tự do đích thực chúng ta đang tìm kiếm.
Bước đầu tiên của hành trình tự do, hãy đi ra bên ngoài, đi thật nhiều nếu có thể. Để rồi sau khi đi thật nhiều mà vẫn không thỏa mãn, lúc đó bạn sẽ khám phá ra một chân trời tự do đích thực mới. Chân trời mà Phật, Jesus hay các chân sư vĩ đại đã đến. Tôi đang tìm đường đến đó và khi thành công, nhất định tôi sẽ chỉ đường cho các bạn.
Hãy đi ra ngoài để biết nơi sau cùng người ta cần tới, là đi vào bên trong.