“Hồi tôi mới 4-5 tuổi. Một hôm nana (ông ngoại) của tôi mời một Guru (thầy tu) đạo Jaina đến nhà để nhận thực và giảng đạo. Dân làng tụ tập lại để nghe vị guru này giảng rất đông.
Ông ấy giảng về đạo Jaina, về bản chất của đạo là nỗ lực sao cho không phải tái sinh lại nữa, tức thoát kiếp luân hồi.
Ngay giữa cái gọi là bài giảng đạo đó tôi đứng lên và hỏi ông ta rằng:
– có phải ông không muốn bị tái sinh?
– đúng, không bao giờ?
– nếu như vậy hẳn là ông không yêu mến gì sự sống. Vậy tại sao ông không tự sát đi. Sao ông không đơn giản là biến đi mà cứ phải om sòm như vậy? Nếu ông không muốn tái sinh thì tại sao ông lại sống? Sao không tự tử luôn cho rồi đi.
Ông ta nhìn tôi một cách hung tợn, đầy giận dữ đến nỗi tôi phải bảo ông:
– coi chừng, ông sẽ bị tái sinh nữa nếu ông cứ nhìn cháu với vẻ mặt hung dữ như vậy. Ông phải dễ thương, hiền lành mới được. Ông phải trả lời cháu đi. Nếu ông không biết thì cứ nói “ông không biết” nhưng xin đừng giận dữ như vậy.
Ông thầy tu nói: “tự sát là một tội ác. Ta không thể tự sát nhưng ta sẽ đạt tới trạng thái không tái sinh bằng cách chậm rãi từ bỏ mọi thứ mà ta có”.
– Nói cháu nghe ông có cái gì? Vì ông là thầy tu và ông không có của cải gì cả. Thậm chí 1 chiếc khố che thân ông còn không có cơ mà.
Nana (ông ngoại) cố ngăn tôi lại nhưng bất lực khi biết nani (bà ngoại) ủng hộ tôi. Tôi nói với nani rằng guru của ông chỉ là một người đần và nani cũng giận sôi lên nhưng ông nhắm mắt coi như không có chuyện gì. Ông giận một phần vì sự chọc phá của tôi nhưng tôi biết phần lớn là ông giận guru của ông vì đã không thể trả lời.
Vị guru đó, ông ta quá giận dữ đến mức hét lên bảo tôi ngồi xuống. Tôi nói “không ai có quyền bắt cháu phải ngồi trong ngôi nhà của cháu. Cháu có thể bảo ông đi ra nhưng ông thì không được quyền bảo cháu ngồi. Nhưng cháu sẽ không để ông đi vì cháu còn muốn hỏi thêm nữa. Xin ông đừng tứ giận với một đứa nhỏ”.
Thế là ông ta im lặng và tôi tiếp tục hỏi. Tôi hỏi:
– Ông đã nói “đừng tin bất cứ điều gì trừ khi bạn chưa tự mình chứng nghiệm nó”. Cháu rất đồng ý với ông nên cháu có câu hỏi này.
Ông đã giảng về 7 tầng địa ngục. Rằng nếu người ta xuống đến tầng thứ 6 thì vẫn có thể quay trở lại trần thế. Nhưng nếu ai đó đã vào tầng thứ 7 thì vĩnh viễn không thể quay lại trần thế được. Vậy cháu hỏi ông: ông đã đến thăm tầng thứ 7 chưa mà ông lại có thể nói về nó. Nếu chưa thì hẳn ông không thể nói nó tồn tại, còn nếu rồi thì ông sẽ không thể đang đứng đây. Vậy nên xin ông hãy nói lại rằng hoặc chỉ có 6 tầng địa ngục thôi hoặc ông đã trở về từ tầng thứ 7. Mà với cả 2 điều này thì bài giảng của ông đều là dối trá hết cả. Ông nói sao?
Tất nhiên, ông ta không thể trả lời. Ông ta dợm bước đi nhưng nani của tôi đã ngăn lại và nói rằng:
– Ông hãy trả lời đi. Ông mà rời khỏi thì ai sẽ trả lời cháu tôi? Ông là kiểu người gì mà đi trốn câu hỏi của một đứa trẻ chứ?
Và ông ta đứng lại. Tôi bước đến trước ông ta và nói rằng:
– Cháu xin rút lại cả 2 câu hỏi vì cháu biết ông sẽ không trả lời được chúng. Cháu cũng không muốn làm ông phải mất mặt nên cháu sẽ rút lui.
Nói rồi tôi rời khỏi nơi đó và vui sướng khi thấy nani cùng toàn bộ người dân đứng lên đi theo tôi, bỏ mặc lại ông già guru đáng thương với sự xấu hổ của chính mình.”
-Osho- Cuộc đời của luận sư-