Đặt tựa đề cho kiêu sa thế thôi, thật là nội dung chính của bài viết này chỉ xoay quanh một hành động nhỏ mà chúng ta thường hay bỏ qua hay đã lãng quên mất rồi. Nó cũng là một hành động nhỏ trong chuỗi những hành động mang lại giá trị to lớn, tuy không khiến cho một ngày của bạn ngon lành hơn, nhưng chắc chắn sẽ khiến cho cuộc sống của bạn ý nghĩa hơn rất nhiều. Đó là hành động tặng cho nhau những món quà nhỏ, chẳng cần lý do, để thấy rằng thế giới này vẫn thật đẹp xinh biết bao nhiêu. Và đó cũng là một việc dễ dàng, bạn có thể hành động ngay hôm nay, ngay lúc này. Những món quà nhỏ xuất phát từ trái tim, chính là một trong những thứ ngọt ngào nhất của cuộc sống, mà bạn có thể đem tặng cho mọi người. Thế thì tại sao lại không nào?
Quà, ai mà không thích quà chứ?
Tôi thì rất thích được nhận quà, mà không, chắc chắn là tất cả mọi người, ai cũng đều thích được nhận quà cả. Hành động đó thật là dễ thương, khiến người ta cảm thấy ấm áp và vui vẻ. Có một khác biệt nhỏ với mọi người, tôi cũng rất thích tặng quà cho người khác nữa. Và tính ra từ trước tới giờ, số quà tôi tặng người khác lớn gấp nhiều lần những gì tôi được nhận. Không sao, đó không phải là vấn đề. Vấn đề là ở chỗ tôi cũng chẳng biết sao mình lại thích tặng quà cho người khác đến như vậy. Có thể là do cảm giác khi nhìn ai đó nhận được một món quà bất ngờ, họ ngạc nhiên, họ vui và họ cảm ơn mình khiến tôi cảm thấy vui vẻ. Tới mức tôi cứ muốn làm hoài. Đôi khi chẳng vì lý do gì cả, chỉ là tôi quá yêu thích những món quà và thích cái hành động người ta tặng nhau những thứ nho nhỏ bé xinh làm kỷ niệm, như trong các bộ phim Âu Mỹ, người ta tặng nhau đĩa CD, tặng nhau một bức hình, khung ảnh, một tấm bưu thiếp, một cái bánh ngọt… chẳng cần dịp gì cả.
Tôi hay đi du lịch đây đó, nhưng lại chẳng bao giờ mua sắm gì cho bản thân mình trong những chuyến đi đó cả. Rất ít khi, nhưng tôi lại thường xuyên mua linh tinh cho những người ở nhà, những người bạn hoặc người thân, nếu có thể. Vậy mới thấy, chuyện thích được tặng quà cho người khác chắc đã ăn sâu vào máu tôi mất rồi. Tôi rất hài lòng vì điều đó. Bởi bạn biết không, cái hành động tặng quà này, nếu duy trì thường xuyên, nó cũng sẽ mang lại cho bạn thật nhiều những trải nghiệm thú vị hay thậm chí những cảm giác mà một khi nhận rồi, bạn sẽ không bao giờ muốn dừng lại.
Cả thế giới này ai ai cũng thích được nhận quà cả. Bạn cũng hiểu được nhận quà cảm giác thích thú và vui sướng đến thế nào, dù cho đó không phải thứ mà ta thích, đặc biệt là được tặng không phải chỉ vì sinh nhật, valentine hay noel. Ấy vậy mà, đã bao lâu rồi bạn chưa được nhận một món quà nào? dù nhỏ? Đã bao lâu rồi, bạn chưa tặng bất cứ gì cho ai mà không phải nhân dịp gì đó? Có lẽ đa phần trong số các bạn, đều đã quá lâu rồi đúng không?
Cho gia đình yêu thương
Sẽ thật là ấu trĩ khi cho rằng chỉ cần tặng quà cho người yêu, thế còn ba mẹ bạn thì sao? Và còn ấu trĩ hơn nữa khi cho rằng chỉ cần tặng quà cho ai đó vào sinh nhật là đủ. Đó là điều mọi người vẫn hay làm, tầm thường lắm. Hãy thử một lần, tặng một món quà cho ai đó, không phải người yêu, có thể là bạn bè, một người mới quen, một người lạ hay những người thân trong gia đình mà không vì dịp nào hết. Bạn hãy thử đi, và kể cho tôi phản ứng của người đó như thế nào? Chắc chắn là sẽ rất thú vị. Tôi tin thế.
Như một thói quen, tôi hay tặng quà cho ba mẹ mình, khi thì cái áo, lúc bộ đầm, khi thì cái túi xách, lúc chỉ là một chai xịt tóc cho bố hay cái cà vạt bố chẳng đeo bao giờ. Điều này khá dễ dàng vì tôi có cửa hàng bán đồ thời trang, nên tôi có điều kiện và tôi làm việc này khá thường xuyên. Bởi vì dù rất yêu thương ba mẹ mình, muốn nói với họ những lời yêu thương lắm, nhưng tôi không đủ can đảm để nói với họ rằng tôi yêu họ. Nên tặng quà là một trong những cách đơn giản nhất để tôi nói với họ lời cảm ơn, để chứng tỏ với họ rằng tôi yêu quý và quan tâm họ biết bao nhiêu. Bạn biết đấy, vấn đề không phải nằm ở giá trị món quà, mà nằm ở tấm lòng của bạn. Hãy tỏ nó ra đi, cách đơn giản nhất thay cho lời yêu thương, là những món quà nhỏ, hẳn ba mẹ bạn sẽ rất ngạc nhiên và vui mừng. Còn nếu bạn nói được cả những lời yêu thương với ba mẹ mình. Thì còn gì tuyệt bằng đúng không?
Hẳn bạn còn nhớ một chi tiết trong bài viết đầu tiên của tôi, đó là khi các bậc phụ huynh khác, bạn bè của ba mẹ tỏ ra xem thường, tuy không ra mặt, khi con cái họ làm này làm nọ ở thành phố nọ thành phố kia, còn tôi thì chỉ như là một đứa con buôn chợ búa. Điều đó hẳn từng làm ba mẹ tôi chẳng vui gì. Nhưng rồi thời gian qua đi và mọi chuyện đổi khác, những khi tôi tặng quà cho ba mẹ mà có mặt các cô chú hay trong các câu chuyện tôi nghe lỏm được, là những câu: “Nhất chị nhé, được tặng quà hoài luôn, hay bộ đầm đẹp quá, lại T nó mới tặng phải không? Con gái chịu làm điệu cho mẹ ghê…”
Tôi biết họ ít nhất cũng có đôi phần ghen tỵ. Và những khi chứng kiến khuôn mặt ba mẹ ánh lên niềm vui với những nụ cười tươi tắn, tôi rất ấm lòng. Những đứa con ở xa xôi của các cô chú thường chỉ tết mới mang về chút quà bánh mứt, làm sao họ tận hưởng được những cảm giác như ba mẹ tôi. Cảm giác một đứa con quan tâm cha mẹ mình từng điều nhỏ nhất. Cho nên, bạn nữa, hãy tặng quà cho ba mẹ mình đi, gì cũng được, lý do gì cũng được, đừng đợi dịp nữa. Hãy cho họ biết rằng bạn yêu quý họ biết bao nhiêu đi. Ngay lúc này đi.
“Một bà mẹ trẻ sau giờ làm mệt mỏi về tới cửa nhà, cậu con trai 6 tuổi vội lao đến kể tội rằng cậu em trai 4 tuổi của mình đã dùng hộp màu cô mới mua cho nó để vẽ bậy lên tường. Bực mình cáu giận cô liền quát mắng đứa trẻ lúc này đang khúm núm sợ hãi núp mình sau chiếc sopha. Cô đánh đít cậu bé mấy phát rồi quát lên rằng: “Con có thương mẹ không? Có biết mẹ phải làm việc cực nhọc để mua cho con những thứ đó mà con lại phá, giờ còn phải sơn lại tường nữa, thật quá sức chịu đựng.”
Cậu trai bé bỏng khóc nức nở vội vàng xin lỗi mẹ. Cô vẫn tức giận nên phạt nó vào phòng và ở trong đó tới bữa ăn mới được ra. Rồi cô bước vào phòng mình. Cơn giận dữ tan biến, thay vào đó là nỗi hối hận và xấu hổ tột cùng, cô bật khóc khi nhìn thấy trên bức tường, là những nét vẽ ngây ngô về một gia đình nhỏ của đứa con yêu dấu cùng dòng chữ: Mẹ ơi, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ, con yêu mẹ.”
Cho những người bạn mới – người yêu – hay người chỉ gặp một lần
Trong những cuộc hẹn đầu tiên với những người bạn mới, tôi luôn thường kiếm gì đó tặng họ. Một đứa con gái tặng quà cho đứa con trai trong buổi hẹn đầu tiên, khá lạ phải không? Nhưng tôi đã từng rất hay làm, khi là cuốn sách, khi cái ly sứ, khi thì một cây tiểu cảnh nhỏ, lúc lại là một cái móc khóa hình thù kỳ lạ… Tôi không nhớ hết những gì mình đã tặng, nhưng tôi nhớ rất rõ phản ứng của những người bạn được tôi tặng. Họ vui, tất nhiên. Bất nhờ, tất nhiên. Hình như đôi phần bối rối nữa.
Không biết bạn tin không, nhưng tôi nghĩ mình đã tự ghi được những dấu ấn đối với họ, dù cho đó không phải là mục tiêu tôi mong muốn. Họ sẽ luôn nhớ về một đứa con gái kỳ lạ mỗi khi nhìn thấy món quà đó. Rất thú vị phải không nào. Có thể một vài người vẫn nhớ tới tôi qua những món quà đó, dù cho tôi không còn nhớ họ nữa vì nhiều lý do. Có thể lắm chứ.
Và thậm chí ngay cả trong khi yêu, thôi không kể đâu, kể ra lại bị nói là “dại” mất vì tôi thật sự rất thích tặng quà cho người yêu của mình và đã luôn tặng rất nhiều. Có cái ngu là khi yêu vào thì làm gì cũng nghĩ đến người đó, lần nào đi lấy hàng mới cũng phải chọn cho họ thứ gì đó. Hiện giờ thì thật may là chưa có ai để tặng gì cả nhưng tôi có thể nghĩ ra một list ngay lập tức những thứ tôi muốn tặng người tôi yêu thương. Thật buồn cười đúng không? Bạn thậm chí có thể đặt cho tôi là người nghiện-tặng-quà cũng được. Không phiền đâu.
Tôi cũng thường biếu cho những vị chủ nhà nơi thuê nhà hay mặt bằng những món quà nhỏ. Khi thì trái măng cụt, khi thì miếng mít, khi thì hộp dâu tây hay gói mứt Đà Lạt. Bạn biết đấy, chẳng ngạc nhiên khi tôi được họ yêu quý hơn đa phần những khách khác đúng không? Mới đây nhất là ngày hôm kia, tôi cũng tặng một món quà, cho một người mà tôi mới chỉ gặp một lần trong chuyến đi du lịch vừa rồi. Dù biết có thể sẽ không bao giờ gặp lại nữa vì chúng tôi ở khá xa nhau. Không sao, chỉ là tôi thật sự muốn được tặng gì đó. Như là bản năng vậy. Một kiểu phản ứng lạ lùng. Cho nên, đừng bao giờ nghĩ rằng phải có mục đích thì mới tặng quà.
Tặng quà có mục đích hay ẩn ý thì thường quá, tặng quà mà chẳng có mục đích gì, thế mới lạ lùng, mới đáng nhớ đúng không. Đắc Nhân Tâm có một câu đại loại: “Nếu như trái tim bạn chỉ bằng trái ổi rừng, làm việc gì cũng phải vì mục đích để mong người ta đáp lại, thì bạn thật sự là một người tầm thường. Nhưng nếu những hành động ý nghĩa bạn làm, chỉ đơn thuần vì người khác mà không chút tư lợi cho bản thân, đó mới thật là điều đáng quý.”
“Cô bé Lucy rất thích chơi búp bê, nhưng vì nhà nghèo cô chưa bao giờ có được con búp bê nào của riêng mình cả. Ngày tháng qua đi, cô bé Lucy trở thành một người vợ tảo tần với ba đứa con ngoan hiền, và rồi cô trở thành bà của những đứa cháu đáng yêu. Không một ngày lễ noel nào trong suốt cuộc đời mình, cô quên chuẩn bị quà cho các con cháu mình, và trong số chúng sẽ luôn có đứa được nhận những con búp bê xinh đẹp, chúng làm cô nhớ về tuổi thơ của mình.
Vào một ngày noel đặc biệt. Có một món hàng được gửi tới khá muộn. Đề tên người nhận là Lucy. Gói quà trông khá lạ lùng và như thể đã rất cũ kỹ. Thật ngạc nhiên và hồi hộp, bà Lucy nhẹ nhàng mở gói quà ra, bên trong là một con búp bê vải già nua với những nếp nhăn và mái tóc bạc cùng một bức thư viết rằng: “Lucy thân mến, cháu là một cô bé ngoan nên ông già noel đã tặng cho cháu món quà này, đáng lẽ cháu được nhận nó từ 70 năm trước, nhưng vì có những trục trặc không mong muốn, nên món quà giờ mới được đến tay cháu. Vì thời gian khá lâu nên cô bé búp bê vải giờ đã già, mong cháu thông cảm.” Ký tên. Ông già noel.
Bà Lucy bật khóc, bà biết đây chính là món quà noel các con bà đã đặt làm để tặng bà vì chúng biết bà chưa bao giờ được nhận một món quà nào trong đời, nhất là một con búp bê, ước mơ từ thủa bé của bà. Đó thật sự là giây phút bà cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời.”
Cho những người không quen biết
Có rất nhiều cách để bạn tặng cho người khác những món quà. Và cũng có rất nhiều người bạn có thể tặng ngoài những người thân. Nhiều người trong số chúng ta góp nhặt những vỏ lon, những mảnh giấy bìa, mong bán kiếm thêm đôi đồng còm cõi. Không biết đôi đồng đó có khiến bạn sống tốt hơn không, nhưng nếu bạn gom nó, gọi người thu mua ve chai, và đơn giản là cho họ, không lấy tiền. Chỉ vài ngàn đồng thôi, nhưng hãy nhìn nét mặt hân hoan của họ. Niềm vui cũng bằng như khi bạn được công ty thưởng vài triệu đồng vậy. Bạn đã thử chưa?
Tôi thì làm việc này khá thường xuyên. Thậm chí tôi còn hay tặng áo quần cho những cô lao công hay những chị ve chai và một vài lần là những người bán vé số nữa. Hàng tôi đem tặng họ chỉ là hàng lỗi mốt hay hàng tồn thôi, nhưng tôi tin họ sẽ không đem lý do này ra để đánh giá. Họ đã thật sự rất vui mừng. Cũng có đôi khi tôi giúp người không đúng chỗ, đó là khi cho một ông chú loạng choạng một cái áo ấm khá đắt. Ông chú đó thì xin tiền thôi, nhưng tôi không thích cho tiền, tôi thích hiện vật hơn. Thế rồi chính tôi chứng kiến cảnh ông ấy bán chiếc áo đi lấy mấy chục ngàn để mua rượu uống, dù trời khá lạnh. Thế là từ đó tôi thề không cho ông ta bất cứ thứ gì nữa.
Chia sẻ với bạn một status tôi chia sẻ trên facebook đã lâu, nhưng đọc lại, vẫn cảm thấy thật ấm lòng:
“Ở Israel, người ta thường lấy những bộ quần áo mình không dùng nữa, giặt sạch, gấp lại gọn gàng rồi mang ra đặt vào giá đựng quần áo cũ cạnh thùng rác để những người nghèo khó có thể lấy về dùng. Và bọn trẻ thường được dạy rằng: Nếu như thấy ai mặc lại quần áo cũ của nhà mình, thì đừng nói gì cả. Nhưng nếu ai nói rằng: “Ôi quần áo cậu mặc là đồ cũ nhà tôi.” Thì phải đáp lại rằng: “Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ chúng tôi.” – Lọc trích “VCTN-VCYT”- Sara Imas – Đối với tôi mà nói, hành động này, cũng không khác gì những món quà, những món quà thật sự ý nghĩa cho người cần nó, không màu mè, không văn hoa gì cả. Xã hội cần làm sao những món quà như thế này.
Khi đến khu vực nào đó cần truy cập internet, tôi thường dò wifi và chẳng ngạc nhiên, chẳng mấy khi tìm được cột wifi nào free password cả. Thỉnh thoảng cũng có, những lúc đó, tôi cảm giác như thế giới này thật hào hiệp và tốt đẹp, cảm thấy thật yêu đời. Tôi muốn nhân cảm giác đó lên, nên khi lắp đặt wifi cho cửa hàng của mình, tôi không đặt pass, hy vọng ai đó đi ngang hay người nào ở gần đây cũng có được cảm giác vui vẻ như tôi đã từng tìm được. Coi đó như một món quà nhỏ vậy.
Tiếc rằng món quà này chẳng duy trì được lâu. Vì rất nhanh sau đó tôi phát hiện ai đó không chỉ xài mà còn cài đặt gì đó giới hạn việc truy cập của những người khác nữa. Vì không rành về kỹ thuật kỹ đồ, nên thôi, đành ngậm ngùi cài password vậy, nếu còn muốn truy cập internet và muốn đăng bài. Vậy mới nói, rất nhiều người không biết trân quý những món quà, và đó chính là lý do khiến họ không còn được người khác tặng quà nữa.
Cũng như những hành động tôi từng khuyên bạn làm như là giữ một cuốn sổ tay, đọc sách vậy. Hãy tạo thói quen tặng những món quà nhỏ cho những người bạn thân yêu, đừng vì lý do gì hay vì dịp gì cả. Hành động này tuy không mang đến cho bạn cảm giác thành công rõ nét như viết sổ tay, nhưng chắc chắn nó sẽ mang lại cho bạn những cảm giác còn quý giá hơn gấp nhiều lần. Một lúc nào đó, bạn hãy thử đi. Thử mời một chú xe ôm bên đường cùng ăn tô phở. Thử tặng cho cô bạn đồng nghiệp một cái ly sứ xinh xinh nhân dịp ngày đẹp trời.
Nếu như đứa bạn thân đang tuyệt vọng và bế tắc, hãy tặng nó một tấm postcard kèm câu nói ý nghĩa kèm theo một cái kẹp giấy bằng gỗ hình chậu hoa hồng. Hãy thử tặng cho một người bạn mới quen một cái móc khóa nhỏ xinh mừng gặp mặt. Hãy cho đứa cháu nhỏ vài ngàn đồng lẻ trong túi mà bạn cũng chẳng làm gì. Hãy tặng cho ba mẹ một bức hình gia đình được lồng trong khung tranh đẹp đẽ. Tặng cho cô em gái một cuốn sách hay ho… Chẳng tốn bao nhiêu cả, nhưng cứ thử làm đi. Chắc chắn một lúc nào đó, bạn sẽ nhận được những điều ngọt ngào đáp trả, đôi khi lớn hơn những gì bạn đã trao rất nhiều lần.
Tôi thậm chí còn từng muốn lập một hội những người thích trao đổi thư tay và tặng quà cho nhau nữa. Hiện giờ tôi hơi bận, bạn nào lập hội đi, tôi tham gia liền, hứa không chỉ tham gia mà còn nhiệt tình nữa là khác. Những món quà, nó là cách để chúng ta thể hiện tình thương yêu, nó là cách để ta cho người khác biết rằng ta quan tâm họ. Những món quà, đó là cách để ta lan truyền những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Là cách chúng ta khiến người khác phải nhớ đến mình hoặc ghi điểm trong lòng người khác. Hay đơn giản hơn, những món quà sẽ khiến chúng ta tin rằng, thế giới này suy cho cùng rất còn rất nhiều điều ngọt ngào và đáng yêu. Nhưng nhớ nhé, quà không cần giá trị cao, nhưng nhất định phải xuất phát từ trái tim và tấm lòng của bạn. Vậy mới có ý nghĩa.
Hơn cả những cuốn sổ tay
Chuyện tôi quyết định tặng sổ cho các bạn, cũng là một hành động rất tự nhiên thôi. Một phần là tôi muốn nhấn mạnh với bạn tầm quan trọng của cuốn sổ và hơn nữa là khao khát chia sẻ những điều tốt đẹp trong cuộc sống đến cho mọi người. Tôi chẳng mong được bạn đền đáp gì, nhưng chỉ cần lời hứa sẽ hành động của bạn, làm tôi ấm lòng kinh khủng. Dù cho tương lai của bạn chẳng liên quan gì tôi và chúng ta thì chẳng biết gì về nhau. Đó chính là cách mà thế giới này vận hành đúng không? Những gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đến được với trái tim, những gì xuất phát từ tâm hồn sẽ đến được với tâm hồn. Những ai xuất phát tốt ở hiện tại thì sẽ sớm đến được tương lai họ mong muốn. Tôi tin như thế, và quả thật là nó đã đúng như thế.
Bạn biết không, khi tôi đang loay hoay thì tự nhiên một vị thường quân xuất hiện, anh ấy nói rằng anh ấy cũng muốn được tôi tặng một cuốn sổ, và anh ấy sẽ tặng lại tôi 99 cuốn khác để tôi đem tặng cho mọi người. Wow, tuyệt vời. Mọi việc đều xảy ra một cách rất tự nhiên, khi những trái tim được kết nối và chung tay, bạn sẽ nhận được rất nhiều thứ, còn hơn cả quà nữa. Và rồi chúng tôi thống nhất ngày giờ gặp mặt, sẽ cùng nhau đi chọn sổ, mua sổ, rồi cùng gói và đi gửi tặng nó đến cho mọi người. Tôi thật sự rất vui, không biết phải diễn tả như thế nào cho các bạn hiểu. Trí óc tôi rộn rã và con tim thì tưng bừng. Không phải vì được tài trợ sổ, à phải, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Còn phần to đùng khác, đó là tôi có người đồng hành, cùng nhau làm những việc nhỏ bé nhưng ý nghĩa, lan truyền chút gì đó ngọt ngào đến với mọi người.
Tôi rất vui vì tôi không đơn độc, tôi như tìm được sứ mệnh của mình, đó là phải tìm cách kết nối những con người tốt lành đang bị ngủ quên ngoài kia. Quanh ta đầy rẫy những con người tuyệt vời, như các bạn, như anh chàng mạnh thường quân kia. Cần phải có một thứ gì đó, một ai đó, kết nối chúng ta lại, kết nối những tâm hồn đồng cảm lại, và tôi cần phải hành động nhiều hơn nữa để đạt được điều đó. Tôi tự nhận đó chính là sứ mệnh của mình, rằng phải lan truyền những điều tốt đẹp, ra khắp nơi, khắp Việt Nam, như cách mà cậu bé trong bộ phim “đáp đền tiếp nối” mong muốn vậy.
Và tôi cần các bạn hợp tác, có được không? Những ai nhận được cuốn sổ của tôi, liệu bạn có thể vì tôi, vì chính bạn, vì những người thân và vì một tương lai Việt Nam tốt đẹp, bạn hãy mua thêm 2-3 cuốn sổ khác, nhỏ thôi, và tặng nó cho người mà bạn quan tâm và yêu mến, người mà bạn cũng muốn họ thành công hay đơn giản là muốn họ không trải qua những ngày phí phạm thời gian vô nghĩa. Hãy tặng họ một cuốn sổ và gửi cho họ đường link bài viết kia, để họ đọc, họ hiểu tại sao bạn lại làm như vậy. Để họ cũng trở thành bạn đồng hành của bạn trên con đường chinh phục những mục tiêu. Tôi thật sự tin rằng, chỉ cần có bạn đồng hành, chúng ta sẽ làm được tất cả. Vậy nên, điều tôi yêu cầu. Bạn có thể làm được chứ?
P/s: “Mình có comment bên bài kia nhưng nhiều bạn không vào lại nên có thể không đọc được, xin ké ở đây đôi dòng như sau để các bạn khỏi sốt ruột ạ!
1. Các bạn yên tâm rằng mình đã hứa thì nhất định mình sẽ làm (trừ khi quên), nên nếu đã nhiều hôm trôi qua mà bạn chưa nhận được cuốn sổ nào thì đừng bực bội nhé. Vì khá nhiều bạn đã và sẽ muốn nhận sổ nên mình cần đợi để gom số lượng rồi mấy bữa đi công việc dưới SG sẽ mua sỉ một lần luôn lấy được giá tốt ^^ (con buôn làm gì cũng tính khổ thế đấy, các bạn đừng cười ạ), rồi cả mua giấy gói, dây cột và đi in postcard đính kèm… nữa.
Khá nhiều việc tuy nhỏ nhưng vì mình muốn món quà này không chỉ là sổ tay mà mình muốn các bạn phải cảm nhận được cả “tấm chân tình” thật sự của mình nữa, nên không vội được nha. Rồi nghĩ tới việc ra bưu điện điền vào mấy chục cái tờ đơn gửi bưu kiện mình muốn bệnh luôn, huhu ghét cái khâu đấy nhất, nhưng các bạn yên tâm, mình sẽ làm được ^^(thực tế thì đã có đồng sự muốn cùng tham gia những khâu này với mình rồi đấy <3)
2. Nên bạn có thể thấy, việc tặng sổ không chỉ đơn giản là mua 1 cuốn sổ quăng đi là xong, nó thực sự là một hành động xuất phát từ tâm, nên mình hy vọng nó sẽ chạm đến tâm các bạn. Giúp các bạn mỗi ngày đều sống tốt hơn, ý nghĩa hơn, không còn phải than van buồn phiền bực bội hay thất vọng về cuộc sống nhiều như phần đông những bạn trẻ bình thường ngoài kia nữa. Hy vọng các bạn sẽ trân quý nó không phải vì mình tặng, mà vì nó là một việc đáng làm, một việc nhỏ sẽ ảnh hưởng tích cực đến tương lai của chính các bạn.
3. Bất cứ bạn nào muốn nhận sổ, mình sẽ tặng, với sự vui tươi và lòng nhiệt thành nhất, mình tuyệt đối không nghĩ hay đánh giá ai muốn nhận vì miễn phí hay gì. Vì mình tin, bạn nào đã đọc được hết cái bài dài như quỷ đó, và bỏ công gõ đôi dòng để xin nhận sổ, thì bạn đó nhất định không phải là những người tầm thường đến mức xin sổ chỉ cho vui như những người dẫm đạp lên nhau vì miếng sushi đâu, đúng không? ^^
Phi Tuyết